13. Tỉnh mộng
Bắt đầu từ giờ chuyện có lẽ là tớ sẽ cho những ngôn từ tục tĩu vào để cho nó gắt gắt hơn 1 tí nhé! Bạn nào không thích thì tớ cũng chẳng ép
Trước mặt em lúc này là côn thịt to dài của gã. Em sợ hãi người như run bần bật lên.
-" Ôi địt mẹ tránh xa cháu ra. " em sợ hãi mà chửi thề một tiếng.
Gã im lặng, đè lên người em. Em sợ hãi nhắm tịt mắt cùng với một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu:
/thôi bỏ mẹ rồi chẳng nhẽ từ giờ mất mẹ đời gái?/
Gã nhẹ nhàng cúi người xuống đè lên người em. Em sợ hãi hét lên một tiếng thật to.
-" Aaaaaaa! " em bật dậy khỏi chiếc gối người nhễ nhại mồ hôi nước mắt đầm đìa.
Thì ra đấy chỉ là mơ, em thở phào nhẹ nhõm cảm tạ trời đất.
-" Đờ cờ mờ nó. Mơ cái đéo gì không biết. " em đập mạnh vào đầu mình một cái.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa phát ra, em rời khỏi chiếc giường chạy ra ngoài mở cửa thì thấy gã đang đứng ở ngoài với dáng vẻ hốt hoảng.
-" Sao mà nhóc hét to thế? " gã khoanh tay.
-" Cháu gặp ác mộng. " em run lên.
-" Nào kể tôi nghe ác mộng nhóc vừa gặp. " gã đi thẳng vào phòng em rồi ngôi lên chiếc giường.
Em phân vân, băn khoăn không biết có nên kể cho gã nghe về ác mộng mình vừa gặp không. Nhưng nếu không nói thì gã sẽ ép em nói. Thôi thì cứ kể.
-" Nhưng chú đừng cười nhá. " em lí nhí.
-" Ừ. "
-" Ừm thì cháu mơ mơ..... cháu với chú đấy đấy. " em lắp bắp.
-" Đấy đấy? " gã chau mày.
Thực ra cái lúc nghe từ đấy đấy là gã đã biết em nói cái gì rồi chẳng qua gã cố tình hỏi thêm để em nói ra.
-" Ừ thì làm chuyện người lớn ý ạ. " em ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất tay cứ chọc chọc ngoáy ngoáy vào nhau.
-" Chuyện người lớn? " gã khó hiểu, một sự khó hiểu đầy gian dối.
-" Chú vẫn chưa hiểu à? " em dậm chân.
Gã lắc đầu.
-" Ừ thì cháu mơ là cháu và chú...... làm t....tình.... "
Giờ đây mặt em lại đỏ như quả cà chua chín rồi.
Gã cười cười. Em ngước mặt lên nhìn gã với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Em biết gã đang nghĩ gì trong đầu mà.
-" Chú cười cái gì cơ chứ. " em trề môi.
-" Ờm thì vậy muốn ác mộng đấy thành sự thật không? " gã đứng dậy tiến lại gần em.
-" Không! Chú đi ra đi đồ biến thái. " em với lấy chiếc gối mình vừa ném đập thẳng vào mặt gã.
-" Tôi đùa thôi. Ngủ ngon. " gã hôn phớt lên môi em rồi rời khỏi phòng.
Chẳng biết đã mấy lần em bị gã hôn rồi? Cơ mà cứ mỗi lúc gã hôn em là em lại rơi hoàn toàn vào trạng thái đơ người. Em đứng đơ đấy một hồi lâu rồi mới tỉnh lại tát một cái thật đau vào mặt.
-" Cấm nảy sinh tình cảm không tao vả chết mẹ mày đấy. " em đứng trước gương tay chỉ thẳng vào gương đang phản chiếu khuôn mặt em.
Em hất nước lên mặt cho tỉnh táo rồi quay trở về chiếc giường thân yêu kia.
Đúng thật như đã tỉnh thì tỉnh hẳn, em nằm trằn trọc trên giường không tài nào mà ngủ nổi. Em cố gắng nhắm mắt vào chẳng có tác dụng. Em vắt tay lên trán đột nhiên nhớ đến chiếc điện thoại, em vội bật đậy quơ chân quơ tay chỉ để tìm " em " nó.
-" Úi đây rồi ra đây mẹ xem nào. " em tìm thấy được chiếc điện thoại mà lòng không ngừng lo lắng.
-" May quá con không sao. Mẹ yêu con lắm moa moa moa. " em ôm chiếc điện thoại vào lòng mà hôn lên chiếc màn hình.
Gã đứng ngoài nghe thấy được mà không khỏi ghen tỵ với chiếc điện thoại kia. Gã cảm thấy mình không bằng một chiếc điện thoại.
Em ngồi mở chiếc điện thoại ra xem có thông tin gì không và đập vào mắt em là bài post mà hồi chiều em đăng không ngờ nó được dư luận quan tâm nhiều thật. Nó còn hơn cả những lượt like ảnh em. Em nhìn bài post mà không khỏi ngạc nhiên, lướt được một lúc em thấy mắt hơi mỏi, em nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng rồi cơ á? Thế ngủ làm gì nữa dậy mà chuẩn bị đi học luôn đi.
Nhưng may mắn cho em hôm nay là ngày chủ nhật nên được nghỉ. Em tắt máy rồi đánh một giấc thật say. Em ngủ lăn ngủ lóc mà chẳng biết rằng bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi!
Ánh nắng ban trưa, chiếu xuống chiếc giường hiện lên hình ảnh một con nhóc cao 1m60 đang nằm sấp chổng mông lên trời chẳng biết gì hết.
Gã đi làm từ sáng sớm với hàng đống núi công việc giấy tờ sổ sách chúng khiến gã điên hết cả tiết lên. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của em là bao nhiều muộn phiền tức giận ấy là điều tan biến hết.
-" Mấy giờ rồi? " em tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ đã thế đầu tóc thì bù xù rối rít hết cả lên.
Em với lấy chiếc điện thoại ra xem đồng hồ. 12 giờ trưa rồi cơ á? Em mở to mắt chạy ngay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt như một the flash rồi nhận ra rằng hôm nay là chủ nhật.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, em ra ngoài chăm chuốt chả đầu cho thật gọn gàng. Nhìn em thế thôi chứ em bừa bộn lắm. Sách vở vứt ở một góc rồi thì quần áo thì đầy giường nhìn chẳng khác gì cái ổ lợn, rồi bàn phấn thì toàn mấy cái phụ kiện để chơi game thay vì những món đồ trang điểm đắt tiền giá trị.
Em bước xuống nhà vào ngay trong bếp mở tủ lạnh ra lấy luôn hộp sữa, bóc ống hút rồi cho lên mồm. Ngồi uống sữa vu vơ, tự nhiên em lại nhớ đến dì Lim. Chẳng phải năm em 15 tuổi dì nói rằng chỉ đi một tháng thôi sao? Mà giờ đây đã thành 3 năm rồi.
-" Dì Lim sao dì chưa về với con. " em ngồi than vãn trách móc dì Lim.
Cạch.
Tiếng cổng mở vang lên, em nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế trong phòng bếp mà chạy ngay ra bên ngoài.
Gã đã đi làm về.
-" Ơ chú về đây làm gì? "
-" Nhà tôi tôi không về thì tôi đi đâu? "
-" À không ý cháu là chú về sớm hơn mọi hôm. "
-" Ờ. " gã lạnh lùng.
Em thấy ai đó lấp ló đằng sau gã liền nhận ra đấy chính là Jungkook trợ lý của gã. Em vui vẻ chạy lại ra sau Jungkook
-" Aaa Kookie anh đến rồi. "
-" Seo! "
Jungkook và em ôm trầm lấy nhau vui vẻ mà không để ý gã đã tối mặt từ lúc nào.
-" Này này người ta có vợ rồi đấy. " gã hừ một cái.
-" Gì chứ cái ôm anh em thôi mà. " em liếc gã.
-" Seo ơi! Anh còn vợ và các con. " Jungkook gỡ tay em ra khỏi người mình.
Em liền hiểu ý Jungkook, bỏ tay ra mà không ngừng cười.
-" Hí hí em biết. "
-----------
Cmt đi đậu xanh:))
Các bác nghĩ có H á:>>? Còn lâu nhá=)))
Chuyện là máy tôi hỏng nên tôi không ra chap được ấy huhuhu. Chắc các bác quên tôi rồi:<<<
Các bác có xem ảo tưởng tuổi 17 không?? Phim từ năm ngoái rồi mà năm nay tôi mới xem đấy =)) đã thế lại còn ume anh nam chính=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com