5. Chăm sóc.
Ơ kìa các cháu vote đi đừng đọc chùa dỗi vãi đái:)
Đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày em được Taehyung cứu. Em luôn biết ơn gã. Em chăm sóc gã từng li từng tí một thể hiện lòng biết ơn của mình.
-" Myung này! Dì có việc phải về quê chắc khoảng 1 tháng sau mới lên lại đây mất. "
-" Ơ! Dì Lim đi ai biết nói chuyện chia sẻ với con ạ? " khuôn mặt em ỉu xìu.
-" Ngoan nghe không? Khi nào dì lên đây dì sẽ cho con quà! "
-" Dạ con không cần quà. Con chỉ cần dì thôi! "
-" Vậy thôi dì đi đây. " Dì Lim ôm em một cái thật chặt rồi luyến tiếc bỏ em ra.
-" Con chào dì. " em buồn bã tạm biệt.
Dì Lim luôn là người giúp đỡ em từ những công việc nhỏ nhất cho đến khó. Dì luôn yêu thương chăm sóc em như là cái cách mà mẹ em đã từng làm với em, dì như là người mẹ thứ hai của em vậy! Dì cũng là người luôn luôn nói chuyện chia sẻ với em.
Dì luôn là người động viên em mỗi lúc em buồn. Vậy mà bây giờ phải tạm biệt dì một thời gian, em buồn lắm.
Đứng một hồi, em sực nhớ ra nồi cháo để trong bếp đang sôi sùng sục. Em vội chạy vào, may quá không bị làm sao cả. Em khéo léo múc ít cháo ra bát rồi kèm theo một ít thuốc ở bên rồi em mang lên phòng cho gã.
-" Cậu chủ ơi cháu vào nhé! "
Em mở cửa phòng ra thấy gã đang nằm bệt ở trên giường.
Chả là hôm qua đi chơi ở đẩu ở đâu rồi lại con đi mưa nữa nên ra là hôm nay sốt nặng.
-" Cậu chủ ăn cháo vào cho mau khỏe đi ạ. " em đặt bắt cháo trên bàn.
-" Tôi không ăn đâu. " gã từ chối.
-" Cậu chủ đừng như thế ạ! Cậu chủ ăn đi cho nóng để tí nữa còn uống thuốc chứ ạ! "
Em đỡ gã ngồi dậy.
-" Cậu chủ há miệng nào aaa. " em cầm thìa xúc một ít cháo.
-" Tôi tự ăn. "
-" Không được! Câu chủ đang ốm để em chăm sóc cậu chủ. "
Gã bất lực với em đành nằm im há miệng ra mà để em bón cho ăn chứ sao nữa.
-" A ờm, cậu chủ giỏi quá hí hí. " em cười tít cả mắt để lộ hai cái má lúm đồng tiền.
Gã ngắm nhìn từng cử chỉ, khuôn mặt của em. Gã tự hỏi tại sao em lại đáng yêu đến vậy?
-" Chiều nay đi mua quần áo với tôi! " gã mệt mỏi.
-" Chú đang bệnh phải giữ gìn sức khỏe chứ ạ! Ra đường làm chi rồi chả may bệnh lại nặng nữa thì sao ạ? " em lắc đầu từ chối rồi giải thích cho
-" Tôi nói là phải nghe cấm cãi. "
-" Dạ vâng. Ủa nhưng mà chú mua quần áo cho cháu làm gì ạ? "
-" Cho em mặc. "
-" Dạ thôi chú! Cháu mặc cái này được rồi. " em lắc đầu.
-" Cấm cãi chiều đi mua giờ thì bón tiếp cho tôi ăn đi! "
-" À mà chú ơi! Cháu nợ chú bao nhiêu tiền thế? "
Sao tự nhiên lại hỏi về vấn đề này? Trả lời ra không biết em có shock không nhưng em nợ gã rất là nhiều.
-" Ừm.... 300 triệu won. "
300 triệu won chắc cả đời em không trả hết được mất. Đến 100 won em còn không trả nổi bây giờ lên đến "triệu" thì toang thật rồi.
-" Á đù! " em ngạc nhiên thốt lên một câu chửi thề.
-" Cháu xin lỗi. Nhưng mà cậu ơi! Cháu làm việc ở đây gần 5 tháng rồi cháu có tiết kiệm được chút tiền á. Không biết đủ để trả nợ không cậu nhỉ? "
-" Mà nhóc bao nhiêu tuổi? "
-" Dạ cháu 15 tuổi. "
15 tuổi, đáng lý ra tuổi này em đang phải ở trường học tập cùng bạn bè chứ. Sao lại phải đi làm giúp việc thế này?
-" Thế nhóc muốn đi học không? "
Đi học sao? Có em rất muốn đi học. Em rất muốn được đến trường học hỏi như bao trang lứa khác. Em rất muốn.
-" Dạ có ạ. " em vui vẻ trả lời.
-" Vậy từ mai đi học. "
-" Hả? Thật sao cậu?? Á yêu cậu nhất trần đời. "
Em vui sướng không kiểm soát được bản thân mà ôm trầm lấy gã.
-" Úi cháu xin lỗi! Tại cháu vui quá không kiểm soát được bản thân. " mặt em đỏ bừng lên vì ngại.
Em tự trách bản thân vì vừa gây ra một lỗi lầm lớn.
Còn gã thì sao. Gã lại càng muốn được em ôm thêm. Gã quan sát gương mặt đỏ như quả gấc của em mà cười.
Chiều hôm đó.
-" Này nhóc! Vào lựa quần áo đi! "
Gã đưa cho em một cái thẻ.
-" Sao lại cầm thẻ?" em ngây thơ hỏi.
-" Cứ cầm vào mà lựa đồ. "
Em vui vẻ cầm chiếc thẻ rồi vào quầy quần áo chọn.
Em đi quanh khu quần áo, xem giá thấy đắt quá cũng chẳng dám mua sợ không có tiền. Nhưng em lại nhớ lại lời của gã nói, cứ mua đi gã trả tiền tất mà. Nhỡ đâu gã lại đang lợi dụng tiền em mua quần áo tính thêm vào tiền nợ thì sao? Em lật đật chạy lại chỗ gã.
-" Cậu! Cậu không tính tiền vào tiền nợ của cháu chứ? "
-" Không. " gã ôn nhu nói với em.
-" Thật chứ ạ? "
Gã gật đầu.
Gã nhìn dáng người nhỏ bé của em chạy đi chạy lại chỗ khu quần áo, gã cầm chiếc điện thoại lên chụp trộm em rồi ngồi đấy cười tủm tỉm một mình. Khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là bị điên.
Sau một hồi lựa chọn cuối cùng em cũng chọn ra được mấy bộ hợp với cái dáng "nấm lùn" của em.
-" Cậu ơi! Cháu xong rồi. "
Em giơ túi đồ trước mặt gã.
-" Đi theo tôi ra tính tiền. "
Em ngoan ngoãn theo sau gã.
Trên đường về.
-" Nhóc 15 tuổi hả? " gã bất chợt hỏi em.
-" Vâng sao thế ạ? "
-" Sao nhóc cứ xưng cháu với tôi thế? "
-" Thì cậu lớn hơn cháu. " em thản nhiên trả lời.
-" Tôi năm nay 26 hơn nhóc có 11 tuổi. "
Hơn nhau mười một tuổi thì sao?
-" Thì sao ạ? "
-" Thôi chả sao cả. "
Em hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Chả nhẽ hôm nay em đưa gã uống nhầm thuốc hay sao? Mà tự dưng lại nói chuyện một cách kiểu không được bình thường vậy?
Về đến nhà, em lon ton chạy lên phòng ngủ, đóng kín cửa rồi nhanh chóng lôi mấy bộ quần áo hôm nay mới sắm được mang ra thử.
Em đứng trước gương soi lên sôi xuống, ngắm nghía đủ thứ và vân vân các thứ các thứ.
Ôi thôi chết 5 giờ chiều rồi, mải ngắm nghía quần áo mà em quên mất đến giờ nấu cơm. Em chạy một mạch xuống nhà bếp đã thấy gã đang đứng đeo tạp dề rồi đang làm gì đó có vẻ khá chăm chú. Em đứng ở ngoài tò mò nhìn vào mà lén lút xem.
-" Tôi biết tôi đẹp nhóc đừng có ngắm! "
Sao gã biết là em ngắm gã? Gã đang tự luyến đấy à?
-" Hả dạ? Cháu ngắm chú đâu. Cháu đang định xuống nấu cơm thì thấy chú. "
-" Ủa mà chú nấu gì đấy? "
Em tiến đến gần gã xem gã nấu món gì.
-" Này! Mà tôi già đến mức là nhóc phải gọi tôi là chú hả? " gã quay ra nhìn em.
-" Vâng " em gật đầu lia lịa.
-" Mà cháu cũng có nhỏ đâu sao chú cứ gọi cháu là nhóc. " em trề môi.
-" Vì tôi thích được không? "
-" Vật thì cháu cũng thích được không? "
Từ bao giờ mà cách nói chuyện của em nó đã không còn được ngoan như ngày xưa nữa vậy? Xem ra phải dạy cho em một bài học mới được.
-" Nhóc có thấy là nhóc đang nói chuyện với ai không? " gã nhướn mày nhìn em.
-" Dạ cậu chủ ạ. "
-" Mà thôi nhóc ăn đi! Tôi đi có việc khuya tôi mới về không cần đợi đâu! Mà nhớ ngủ sớm đấy mai còn đi học. " gã tháo bỏ chiếc tạm dề vướng víu trên người xuống.
Gã lên tầng thay cho mình một bộ vest sang trọng và lịch lãm để dự cho buổi tiệc quan trọng ngày hôm nay.
-" Tôi đi đây. "
-" Vâng chào chú. À mà chú ơi. " em gọi gã.
-" Hửm? "
-" Ờmmmm cháu cảm ơn chú vì đã mua quần áo cho cháu và cho cháu đi học. " em ngại ngùng.
-" Ừ. "
Gã chỉ ừ một tiếng rồi bỏ đi.
Em đi vào trong bếp, thấy mấy đĩa đồ ăn được đặt ở trên bàn nhìn trông đẹp mắt ra phết. Em ngồi xuống bàn và thưởng thức những món mà gã chuẩn bị cho em. Nhưng em đang tự hỏi sao lại nấu cho em? Bình thường gã có bao giờ nấu ăn đâu sao hôm nay lại nấu? Nhưng thôi kệ miễn sao có đồ ăn ngon là được.
-------------
Mỏi tay lắm rồi:<< mà cảm giác mấy chap về sau viết nó cứ dở dở thế nào á:(( sợ viết dở rồi các bác lại bỏ em:<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com