ngoại truyện7 cuộc đời độc tử
Đứa bé được đặt tên Huyết, sinh ra giữa biển lửa, da dính máu mẹ, mắt mở trừng trừng không một tiếng khóc. Nó lớn lên trong trại trẻ mồ côi với lời đồn ma quái, Đứa bé bị ám, ban đêm thường tự dưng cười khúc khích, tay vẽ những vũng máu lên tường. Vết sẹo hình răng nanh trên cổ như có ai cắn từ lúc lọt lòng. Huyết bị bạn bè trêu là "đồ quỷ lai", giáo viên thì sợ hãi vì nó thường bắt gián cắt đôi rồi cười khi thấy máu. Trong giấc ngủ, nó nói giọng đàn ông trưởng thành "Khải... mày không thoát được đâu." Lần đầu tiên Huyết giết người lúc 12 tuổi một đứa trẻ trêu chọc nó bị đẩy xuống giếng. Xác đứa bé không bao giờ được tìm thấy. Cho đến năm 18 tuổi, Huyết tìm được quyển nhật ký của Khải viết đầy những lời hận Duy lẫn thương xót. Con dao mà Khải dùng tự sát, vẫn còn vệt máu khô. Huyết cười rồi liếm lưỡi dọc lưỡi dao"Ba ơi... con sẽ hoàn thành việc của ba." Huyết tìm đến dòng họ Trần những người còn sót lại sau cái chết của Duy. Một đêm, hắn mổ bụng ông chú họ Trần, treo ruột lên quạt trần. rồi nhét băng ghi hình vụ thảm sát vào miệng bà dì. cuối cùng dùng máu viết lên tường "Duy gửi lời chào." Trong căn phòng đầy máu, Huyết ngồi giữa xác chết, nói chuyện với bóng tối"Ba có tự hào về con không?"
Giọng vang lên từ hư không "Mày giống tao quá... Nhưng còn thiếu một thứ."
Huyết: "Là gì?"
Bóng tối: "Tình yêu của Khải."
Huyết gục đầu cười điên dại, tay đâm dao vào ngực nhưng không chết. Vết thương lành nhanh như có phép thuật. Huyết tìm đến ngôi mộ chung của Duy và Khải, nằm dài trên bia đá, tay sờ lên bụng –nơi có thai 3 tháng.
"Con sẽ sinh ra đứa bé này... Rồi bắt nó giết con." Huyết thì thào "Như thế... ba mới chịu nhìn con." Màn hình tối dần, chỉ còn tiếng dao cứa vào thịt và tiếng thở gấp của một kẻ điên loạn đang cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com