Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng chủ nhật, Lộc Hàm đơn độc một mình, nén ưu thương đạp xe tìm bọn Vương Triết rủ đi chơi bóng. Mà Hoa Thần Vũ lại đang ở nhà say giấc nồng...

Thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này chính là lớp phó thể thao quý hoá của chúng ta, Vương Triết.

***

Hôm qua, tập luyện xong đã sắp giữa trưa. Vương Triết liền đề nghị cùng nhau đi ăn. Cả đám bọn họ quyết định kéo tới quán đồ nướng gần trường.

Lộc Hàm nướng thịt cho Hoa Thần Vũ. Hoa Thần Vũ cũng rất tập trung chuyên môn lo chuyện của mình...

Lúc đó, Vương Triết không suy nghĩ gì đột nhiên nói một câu:

"Hoa Thần Vũ, cậu... cũng muốn đăng kí thi bóng rổ sao? Có muốn gia nhập đội của tụi này không?".

Lộc Hàm vừa nghe liền trừng mắt nhìn Vương Triết, nói nhanh:

"Cậu ấy sao không thể chơi bóng rổ? Không phải cậu nói con trai trong lớp mình đều phải tham gia sao?".

Lộc Hàm vừa nói vừa nháy mắt liên tục với Vương Triết. Vậy mà tên Vương Triết này cứ như để quên não ở nhà, còn quan tâm lại anh:

"Lộc Hàm, mắt cậu bị sao vậy? Khói bay vào cay mắt hả?".

...Lộc Hàm mệt tim thiệt nha... Việc đã đến nước này, Hoa Thần Vũ cũng đoán được là Lộc Hàm lừa cậu rồi.

***

Trên đường về, Lộc Hàm vừa đạp xe chở cậu vừa giải thích. Hoa Hoa tuy không thèm để ý đến anh, nhưng cũng không giận, đây là nể tình Lộc Hàm vừa nãy vất vả nướng thịt cho cậu...

***

Hoa Thần Vũ về đến nhà, Lộc Hàm liền trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhìn cậu:

"Ngày mai có muốn đi chơi bóng không? Tui tới đón cậu nha...".

Hoa Thần Vũ nhíu mày, nghĩ thầm, lại còn muốn giả bộ đáng thương, dứt khoát cự tuyệt:

"Tui muốn ở nhà ngủ!". Xong xoay người rời đi.

Lộc Hàm nghẹn họng, cũng không biết nói gì nữa, đành chịu thôi...

***

Sáng hôm sau, Lộc Hàm gọi cho Hoa Thần Vũ.

Tên nhóc kia căn bản không bắt máy! Dù muốn giả bộ đáng thương hay dùng đồ ăn ngon dụ dỗ thì cũng không có cách nào triển khai...

Lộc Hàm mặt mày ủ rũ đến sân bóng, vừa thấy Vương Triết liền lập tức chạy tới đạp cậu ta một cước, hết giận rồi mới chịu đi tập luyện.

Lần này Lộc Hàm không thấy đám lớp sáu kia đến. Vậy cũng tốt, đỡ chướng mắt anh.

Trong lúc nghỉ ngơi, Vương Triết hỏi Lộc Hàm vào hội thao muốn đăng kí hạng mục nào. Lộc Hàm nói:

"Tui định chọn cái 200 mét với 1200 mét, còn cậu?".

"Tui đăng kí chạy tiếp sức 400 mét với cái 200 mét. Chạy cự li dài không hợp với tui, mặc dù tui chân dài. Ha ha ha...".

Vương Triết tự nhiên cười ngu. Lộc Hàm bày ra bộ mặt không muốn nói chuyện tiếp, nhưng cũng thương tình trao cho thằng bạn cái nhìn khinh bỉ...

***

Đến khi mặt trời đã lên cao, Hoa Thần Vũ mới tỉnh ngủ.

Liếc đến màn hình điện thoại, sáng sớm Lộc Hàm có gọi cho cậu. Cũng may là hồi tối cậu tắt âm...

Lại thấy tin nhắn của anh, nội dung là:

Hoa Hoa, rời giường chưa? Ngày mai tui tới đón cậu cùng đi học nha, còn mang cho cậu bánh bao chiên giống lần trước nữa. Nói rồi đó, không cho cậu đổi ý.

***

Cậu cảm thấy có một người bạn thật ra cũng chẳng phiền phức gì...

Hoa Thần Vũ phát hiện... cậu có khi sẽ để ý đến cảm xúc cùng suy nghĩ của Lộc Hàm, đôi lúc cũng có chút ỷ lại...

Cậu không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Dù sao Hoa Thần Vũ cũng là lần đầu tiên đồng ý kết bạn, cậu không hiểu tại sao.

Không những không hề bài xích những yêu cầu của Lộc Hàm mà ngược lại, cậu khá mong chờ quãng thời gian sắp tới của cả hai... Có lẽ cuộc sống sau này sẽ không còn tẻ nhạt... Đã vậy cũng có bánh bao chiên ăn nữa!

Hoa Thần Vũ nhắn lại cho Lộc Hàm:

Nhớ mang bánh bao chiên nha~

***

Đặt điện thoại xuống, Hoa Thần Vũ rời giường đi rửa mặt.

Lúc xuống lầu, thấy trong nhà không một bóng người, mới nhớ ra Hoa Tinh Tinh cùng mẹ bé đi công viên trò chơi rồi. Tối hôm qua bé con nằng nặc rủ cậu đi công viên, Hoa Thần Vũ không muốn nên bảo anh hai phải ở nhà học bài...

Cậu vào bếp, tự nấu cho mình một ly mì, ăn xong rồi, quay lại phòng dự định làm bài tập.

***

Bên này Lộc Hàm cũng tập luyện xong. Đang chuẩn bị về thì anh nhận được tin nhắn của Hoa Hoa, liền biết con sâu lười này cuối cùng cũng rời giường rồi. Đọc tới nội dung, Lộc Hàm nở nụ cười bất đắc dĩ: "Đúng là thích ăn vặt mà.".

Vương Triết nhìn Lộc Hàm cười sủng nịch, tò mò hỏi:

"Nhắn tin với bạn gái hả? Cười bỉ ổi thế!".

"Bạn gái cái quỷ! Tui đây đụng phải một tiểu thiếu gia rồi. Còn nữa, tui cười bỉ ổi chỗ nào, đây gọi là soái nhá! Thôi đi đây~".

Lộc Hàm cất điện thoại rồi đạp xe đi, bỏ lại lớp phó thể thao một mặt đần ra.

***

Vương Triết không khỏi buồn bực, thiếu gia nhà ai mà có thể làm cho lớp trưởng của chúng ta cười tươi như hoa. Chẳng lẽ đây chính là "ma cao một thước, đạo cao một trượng" trong truyền thuyết???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com