Chương 8
Chiếc xe đạp leo núi này của Lộc Hàm là quà sinh nhật năm ngoái ông ngoại tặng anh, trắng đen phối hợp hài hoà.
Lộc Hàm ngồi lên, chống một chân, vỗ vỗ chỗ phía sau, ý bảo Hoa Thần Vũ mau mau lên xe. Lộc Hàm còn rất thân mật để cặp sách lên phía trước cho Hoa Thần Vũ ôm eo anh.
Hoa Thần Vũ bước tới, yên vị rồi, Lộc Hàm liền chở cậu đi.
***
Mới vừa qua khỏi cổng trường thì có một nữ sinh đột nhiên lao ra cản đầu xe. May mà Lộc Hàm phản ứng kịp, thắng gấp. Hoa Thần Vũ theo quán tính va vào lưng Lộc Hàm.
Lộc Hàm nổi giận nói với nữ sinh kia:
"Này, có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Cậu muốn tông xe à? May mà tôi phản ứng nhanh.".
Ai ngờ nữ sinh kia căn bản không để ý tới sự tồn tại anh. Cô đi vòng qua người Lộc Hàm, nhìn Hoa Thần Vũ đang ngồi phía sau xe:
"Hoa Hoa, mình chờ bạn hơn nửa ngày rồi. Tại sao bạn không nói một tiếng đã chuyển trường? Mình phải vất vả lắm mới hỏi thăm được bạn đang học ở trường này.".
Lộc Hàm nhìn cô bạn còn xinh hơn cả Lý Phi Nhi này, một đầu đầy dấu chấm hỏi.
【Chẳng lẽ là bạn gái Hoa Thần Vũ? Nhìn cứ như oán phụ ấy, lẽ nào là đến đây gây phiền phức?】
【Vừa nãy còn gọi Hoa Thần Vũ là Hoa Hoa... Thân mật tới mức nào chứ? Tui còn chưa gọi vậy nữa mà!】
Không để Lộc Hàm kịp mở miệng, Hoa Thần Vũ đã xuống xe nói chuyện với nữ sinh kia:
"Tiểu Mộc, sao cậu lại tới đây? Vừa nãy không sao chứ?".
"Hoa Hoa, bạn vẫn chưa trả lời mình!".
Lộc Hàm nói chen vào:
"Nãy giờ cậu gọi Hoa Thần Vũ là gì? Hoa Hoa? Cậu gọi là Hoa Hoa!".
"Liên quan gì tới cậu! Hoa Hoa, người này là ai, bạn học của bạn sao?".
Lộc Hàm đối với cô Mục Mộc này rất tò mò, nhưng đối với cách gọi "Hoa Hoa" này càng tò mò hơn.
Hoa Thần Vũ có chút đau đầu:
"À, đây là Lộc Hàm, bạn cùng bàn của tôi. Lộc Hàm, đây là Mục Mộc.".
"Tiểu Mộc, cha sắp xếp cho tôi chuyển trường. Hiện tại tôi sống rất tốt, cậu không cần lo lắng.".
"Vậy tốt rồi... Sau này... bạn còn tới chỗ đó luyện đàn không? Đã lâu lắm rồi bạn không đến đó.".
Lộc Hàm nhìn vẻ mặt Mục Mộc vô cùng cô đơn, trong lòng thầm xác định cô nhất định thích Hoa Thần Vũ. Một cảm giác khó chịu lạ lẫm dâng lên trong lòng anh. Anh nhìn Hoa Thần Vũ.
Cậu cúi đầu, trầm mặc một hồi...
"...".
"Không đến nữa, chỗ đó đông người quá...".
"...Tiểu Mộc, cậu về nhà sớm đi...".
"...Nhớ chú ý an toàn...".
"Tạm biệt.".
Hoa Thần Vũ nói xong, xách cặp đi về phía trước. Lộc Hàm đuổi theo sau.
***
Lộc Hàm có thể nhìn ra Hoa Thần Vũ không có ý với Mục Mộc, hơn nữa nhất quyết không cho cô bất kì hy vọng nào. Một lúc sau, anh quay đầu lại, phát hiện Mục Mộc đã bỏ đi rồi...
【Hoa Thần Vũ, cậu rốt cuộc có hiểu cái gì là thích không?】
【Có biết Mục Mộc đối với cậu chính là loại thích đó không?】
***
Lộc Hàm đạp xe đến bên cạnh Hoa Thần Vũ, hỏi địa chỉ nhà của cậu, mới phát hiện thì ra nhà cả hai ở cùng một hướng, hơn nữa còn rất gần nhau.
"Hoa Hoa, sau này cậu cứ đi học chung với tui đi. Nhà chúng ta gần vậy mà~".
Lộc Hàm vô cùng tự nhiên gọi cậu là "Hoa Hoa". Anh cảm thấy biệt danh này chơi rất vui, cứ giống gọi tên thú cưng á. Lộc Hàm tưởng tượng cảnh Hoa Thần Vũ biến thành một con mèo nhỏ, sau đó ngoạm miếng thịt lớn, liền không nhịn được bật cười.
Hoa Thần Vũ ngồi ở đằng sau, vốn tâm tình đang không vui cũng bị tiếng cười của Lộc Hàm xoa dịu đi...
"Cậu cười cái gì a?".
Hoa Thần Vũ gõ gõ lưng Lộc Hàm. Lộc Hàm không dám nói thật:
"Nãy giờ cậu không nghe tui nói à. Cậu nghĩ sao? Chuyện đi học chung với nhau ấy. Tui có thể làm tài xế cho cậu mà.".
"Cậu không thấy mệt sao? Vả lại tui cũng phải hỏi ý của người nhà nữa.".
"Tui? Tui đương nhiên không mệt. Cậu ngồi cũng như không ngồi a, đều không có cảm giác nặng gì cả, nhẹ còn hơn con gái nữa~".
Hoa Thần Vũ nghe thấy hết nhaaa!!!!!!!
***
Hoa Thần Vũ nghe Lộc Hàm so sánh cậu với con gái liền véo mạnh vào eo anh. Lộc Hàm không đau nhưng lại nhột. Nhân lúc đó anh muốn dọa Hoa Thần Vũ, liền cố ý rung tay lái.
Cậu cứ nghĩ xe sắp ngã liền ôm chặt eo Lộc Hàm. Lộc Hàm cảm nhận được tay cậu ôm eo mình, cười vui vẻ lộ ra hàm răng trắng muốt.
Hoa Thần Vũ nhận ra Lộc Hàm cố ý doạ mình, liền muốn xuống xe. Lộc Hàm phải nhận sai cả nửa ngày, Hoa Thần Vũ mới buông tha anh...
***
"Mục Mộc là bạn học trước đây của cậu sao? Sao lại gọi cậu là Hoa Hoa?".
Lộc Hàm vẫn là nhịn không được mà hỏi...
Qua một hồi lâu, sau lưng mới có tiếng đáp lại:
"Là bạn ở trường trung học cũ, cũng từng cùng nhau học nhạc cụ. Tụi tui học âm nhạc và nhạc khí ở một nơi gọi là Học viện Âm nhạc địa phương. Từ lúc còn rất nhỏ, tui đã ở đó học sáo dọc và piano. Sau đó Mục Mộc đến, học đàn cello. Cả hai dần quen biết nhau. Mục Mộc rất nỗ lực, đối xử với tui cũng rất tốt. Nhưng tui không thích kết bạn. Muốn kết bạn trước tiên phải hợp nhau đã, phải hiểu rõ tính cách cũng như sở thích của nhau. Còn tui lại chưa chắc đã thích người đó, rất phiền phức.".
"Con đường sau trường học có một con mèo lang thang tên là Hoa Hoa. Mọi người đều bảo con mèo đó trông giống tui nên họ gọi tui là Hoa Hoa. Tui rất thích con mèo đó. Nó rất đáng yêu... Nhưng sau này lại không thấy nó đâu nữa...".
【Vả lại... Trước đây có một bạn nhỏ gọi tui là Hoa Hoa. Nhưng tui đã không còn nhớ rõ khuôn mặt người ấy nữa rồi...】
***
Lộc Hàm yên lặng nghe Hoa Thần Vũ kể lại. Bỗng anh dừng xe, sau đó xoay người về phía Hoa Thần Vũ, đặt tay trên vai cậu, nghiêm túc nhìn thằng vào mắt cậu...
"Bất luận cậu cảm thấy kết bạn phiền phức cỡ nào, tôi đều muốn làm người bạn đầu tiên của cậu. Chúng ta có thể chậm rãi tìm hiểu nhau. Có thể không? Hoa Hoa...".
Hoa Thần Vũ nhìn Lộc Hàm.
Cả tuần nay người này cùng cậu ăn cơm, cùng cậu dạo quanh vườn trường... Đôi mắt người này rất đẹp, sâu thẳm bên trong lại thấy được sự chân thành...
Hoa Thần Vũ không tự chủ được gật gật đầu.
Lộc Hàm hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. Anh cũng không biết tại sao, thời khắc này, đơn giản chỉ là muốn ôm người trước mặt...
Hoa Thần Vũ cơ thể cứng ngắc một hồi, lại dần dần mềm đi...
Đã bao lâu rồi không ai ôm lấy cậu, an ủi cậu... Thời khắc ấy, Hoa Thần Vũ nhìn thấy trên người Lộc Hàm tản mác ra ánh sáng ấm áp, xua tan lớp sương mù trong lòng, làm cậu không tự chủ được muốn lại gần anh...
***
Lộc Hàm vừa đạp xe vừa cùng Hoa Thần Vũ tán gẫu, kể cho Hoa Thần Vũ nghe vài mẩu chuyện cười, trên đường về còn mua cho Hoa Thần Vũ một ly trà sữa ướp lạnh. Đến lúc Hoa Thần Vũ về đến nhà, trời cũng sắp tối rồi.
Nhà Lộc Hàm ở phía trước, đi khoảng mười phút nữa là tới. Lộc Hàm nói:
"Nếu sáng thứ hai cậu muốn đi học chung với tui thì cứ gọi một cú điện thoại. Tui tới đón cậu.".
"Được. Thứ hai gặp, Lộc Hàm.".
"Ừm, bye bye~~~".
***
Hoa Thần Vũ nhìn Lộc Hàm đạp xe đi, có chút mong chờ tới ngày đó...
Sau khi bước vào nhà, thấy mọi người đang dùng cơm, Hoa Thần Vũ cất cặp sách rồi cũng rửa tay ra ăn.
Bất chợt, cậu đề cập tới chuyện muốn đi học chung với bạn. Không ngờ họ rất nhanh đã đồng ý, còn nói phải mua cho cậu chiếc xe đạp...
***
Lộc Hàm sau khi về đến nhà, thấy ông ngoại bà ngoại vẫn đang chờ mình về ăn cơm.
Ông bà tuy tuổi tác đã lớn, nhưng thân thể vẫn còn rất khoẻ mạnh. Trong lúc mọi người đang dùng bữa, ông ngoại đột nhiên hỏi:
"Hàm Hàm hôm nay hình như tâm trạng rất tốt nha. Sao vậy? Con có bạn gái rồi?".
Lộc Hàm suýt chút nữa phun cơm, và như một lẽ đương nhiên, không phun cơm thì sặc cơm...
"Khụ khụ khụ!!!".
Bà ngoại trách: "Ông đoán mò cái gì. Hàm Hàm mới bây lớn hà, bị ông dọa tới sặc luôn!". Nói xong vuốt vuốt lưng Lộc Hàm.
Lộc Hàm sặc tới sắp chảy nước mắt rồi...
"Ông ngoại, con sao có bạn gái được a. Con vui là vì... là vì ngày mai có thể ngủ nướng rồi đó!".
Lộc Hàm biết rõ anh vui không phải vì lí do này, mà là vì quan hệ giữa mình với Hoa Thần Vũ đã tiến thêm một bước. Nhưng anh không muốn nói, đỡ cho ông bà lại tiếp tục hỏi.
"Không phải thì không phải. Con kích động cái gì. Đúng rồi, hôm nay cha con gọi tới, nói Tết này có lẽ sẽ không về, do công tác quá bận rộn, hỏi con có muốn tới Bắc Kinh cùng nó ăn Tết không.".
Ông ngoại vừa nói xong, sắc mặt Lộc Hàm liền lạnh đi.
"Con không về. Con muốn ở lại đây đón Tết với hai người.".
Ông bà thấy Lộc Hàm không vui, cứ nghĩ cháu mình giận vì cha nó không về cùng nó ăn Tết. Bà ngoại liền an ủi:
"Cha con bận bịu, đã cố gắng sắp xếp thời gian lắm rồi. Hai ta cũng không cần con ở lại đâu. Con muốn về Bắc Kinh thì cứ về đi. Hai cha con đã một năm không gặp nhau rồi.".
Lộc Hàm nghĩ thầm, không gặp càng tốt, đỡ phải phiền lòng, chắc là cùng người phụ nữ nào đó ăn chơi trác táng nên không muốn về đây mà. Mình quay lại đó chỉ tổ cay mắt! Nhưng ngoài miệng anh vẫn nói:
"Con biết rồi mà. Từ giờ tới Tết còn lâu lắm, đến lúc đó hãy nói. Con ăn no rồi, giờ con lên lầu làm bài tập đây.".
Ông bà nhìn đứa cháu càng lớn càng cao lên, cảm thán thời gian thấm thoát trôi a.
***
Lộc Hàm trở về phòng, lấy điện thoại ra, mới nhớ anh còn chưa lưu số điện thoại của Hoa Thần Vũ, nghĩ nghĩ, cuối cùng lưu lại số với tên "Hoa Hoa".
Lộc Hàm cười cười gọi đi.
***
Hoa Thần Vũ đang trong phòng ngủ làm bài tập thì nghe tiếng điện thoại vang lên. Vừa lấy ra, đập vào mắt cậu là hai chữ "Lộc ca"...
Hoa Thần Vũ trong lòng thầm khinh bỉ một lúc rồi mới bắt máy.
"Hoa Hoa, cậu đang làm gì đó?".
"Tui làm bài tập.".
"Ngày mai cậu có thời gian không? Đi chơi bóng với tui đi. Ngay sân bóng rổ trường mình thôi. Tui tới đón cậu.".
"Mấy giờ a?".
"Tám giờ sáng đi~".
"Tui không đi, tui muốn ngủ.".
"...".
Nếu hiện tại Hoa Thần Vũ đang ở trước mặt hắn, Lộc Hàm nhất định đè cậu lên giường buộc cậu phải đi.
"Không phải sắp thi bóng rổ sao. Trường mình tới ngày nghỉ cũng mở sân bóng rổ luôn rồi. Có nhiều lớp phải luyện tập lắm. Chúng ta phải đi sớm một chút mới có thể cướp sân được a. Đương nhiên khu đất ở ngoài sân bóng rổ cũng được, nhưng cũng phải sớm một chút mới giành được. Vương Triết báo với tui, toàn bộ đám con trai lớp mình đều phải đi.".
"Nhưng tui đâu có chơi đâu!".
"Vậy cậu làm dự bị cũng được mà~ Sáng mai tui lại gọi tới, làm báo thức miễn phí cho cậu. Vậy đi ha!".
"Được rồi, vậy tối nay tui đi ngủ sớm một chút! Bye bye~".
Hoa Thần Vũ bĩu môi, cậu làm biếng muốn chết mà~~~
***
Lộc Hàm phí sức chín trâu hai hổ vừa dụ vừa dỗ Hoa Thần Vũ tới, kỳ thực chính là muốn để Hoa Thần Vũ thấy anh chơi bóng, biểu diễn một chút kỹ thuật cùng vẻ đẹp trai của mình! Hửm? Nhàm chán lắm sao?
Thực tế Vương Triết hẹn cứ mỗi thứ bảy sẽ luyện bóng rổ ở trường, nhưng không cần toàn bộ con trai trong lớp đều phải đến, chỉ ai muốn đăng kí tham gia thi bóng rổ mới đi thôi...
Còn về Hoa Thần Vũ... Gầy thế mà... Không nói tới chuyện chơi bóng, vừa vào sân sợ là đã bị người ta đánh bay rồi...
Hoa Thần Vũ rửa mặt lên giường ngủ sớm, nhịn xuống kích động muốn tắt âm điện thoại luôn.
Còn Lộc Hàm? Anh vô cùng hài lòng leo lên giường ngủ!
***
Hai người này... đều mới 15 tuổi... Sau này lớn lên sẽ ra sao?
Tương lai còn rất dài, không nói trước được.
Hoa trong Hoa Thần Vũ là chữ 华 (Hoa trong Trung Hoa), nhưng nãy giờ bạn nữ này lại gọi là花花 (hoa trong bông hoa). Hai chữ này phát âm gần giống nhau, bạn nữ tự đặt biệt danh cho Hoa Hoa, thân mật quá nên Hàm Hàm ghen ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com