1. Cóc Ghẻ và Thiên Nga
*Đây là tác phẩm gốc có bản quyền, vui lòng không copy và phát tán khi chưa được sự cho phép của tác giả dưới mọi hình thức. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tròn một năm Kiều Thanh Mỹ trở thành con dâu nhà quyền thế, chồng cô ta vừa tháng trước lên nhậm chức phó chủ tịch ban điều khiển chiến lược kế hoạch và phát triển của tập đoàn lừng lẫy số một Việt Nam, công ty cổ phần tập đoàn khách sạn VU văn hóa Việt Nam và thống nhất.
Đây là một trong những tập đoàn giàu có nhất Việt Nam, các công trình và các tòa khách sạn được xây dựng bởi VU mang đậm tinh hoa văn hóa truyền thống Việt Nam, ngoài ra, sự cách tân vừa đủ luôn tạo ra được những không gian trải nhiệm vô cùng thú vị.
Dù là với khách du lịch năm châu hay với con người bản địa Việt Nam, tất cả cũng đều phải trầm trồ trước những vẻ đẹp rực rỡ văn nghệ ấy, nhờ lợi thế về sự sáng tạo cả về thẩm mỹ sâu sắc và chiến lược phát triển thông minh, từ miền nam đổ ra miền bắc cho tới miền trung bộ, miễn là nơi có tiềm năng du lịch phát triển thì sẽ có cơ ngơi của bọn họ ở đó, cắm rễ trồng cây, rễ lớn và rễ nhỏ nối tiếp nhau tạo nên một cây đại thụ khổng lồ.
Mà Kiều Thanh Mỹ lại là phu nhân của Phó Chủ Tịch VU, người được sắc phong ngôi vị Nữ Hoàng của cây đại thụ khổng lồ trăm tuổi.
Khoảng những năm trước đây, Kiều Thanh Mỹ từng là một diễn viên nổi tiếng kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật bắt đầu từ khi còn nhỏ tuổi, cô ta từng góp mặt trong vô số các bộ phim truyền hình đề tài thanh xuân đình đám của thế hệ 8x, 9x và từng là host trong nhiều chương trình ăn khách về kịch truyền hình những năm gần đây.
Cho đến năm cô ta 29 tuổi, thông tin nữ diễn viên Kiều Thanh Mỹ đột ngột kết hôn đăng ngập tràn trên các trang tin tức, không ai biết chồng cô ta là ai, mọi người đếu đồn đồn đoán đoán rằng cô ta đã kết hôn với một vị đại gia nứt đố đổ vách nào đấy bởi vì bị "bác sĩ bảo cưới".
Mãi một năm sau đó, Kiều Thanh Mỹ cũng không hề lên tiếng cho bất kỳ tin đồn nào, im hơi lặng tiếng cứ thế rút khỏi làng giải trí mà không ai biết.
Showbis vẫn cứ xáo trộn tanh bành hằng ngày mặc kệ sự biến mất của Kiều Thanh Mỹ.
Cô ta cũng chẳng quan tâm mấy bởi vì sau từng ấy năm Kiều Thanh Mỹ đi diễn kiếm tiến cũng sắp trở thành một phú bà thứ thiệt, nói tới tài lẻ của Kiều Thanh Mỹ ngoài được yêu thích trên phim ảnh bởi lối diễn xuất hồn nhiên, trong sáng ra thì cô ta còn là kẻ ăn chơi đại tài khó ai bì nổi.
Người ngoài không biết nhưng có trời biết, đất biết: Kiều Thanh Mỹ là một con đàn bà điên rồ cỡ nào.
Không phải là cô ta thì không đời nào hàng thịt của tên giang hồ Cao Tấn Công bặm trợn phách lối, cái tên lông lá nhiều hơn khỉ mặt lợn ở đầu ngõ ấy bị phá hủy cho tan cột nát tường lòi ra cả một ổ ma túy chứa chấp, hay cô ta từng búng tay một cái cho bay màu cô diễn viên mới nổi khỏi hội văn nghệ đoàn, đeo lên người tận mấy bảng tin xấu xí chỉ vì cô diễn viên ấy lỡ là cướp mất bộ váy mà Kiều Thanh Mỹ yêu thích.
Nhưng một điều mà Kiều Thanh Mỹ không biết đấy là mấy chuyện xấu xa của cô ta đều bị bà nội biết hết sạch, bà nội trong mắt cô ta từ bé lúc nào cũng trông giống như một chúa tể sơn lâm già cỗi mà cay độc còn cô ta thì không khác gì một chú cừu non đần độn chẳng biết đi đường nào.
Bà dọa nếu cô không chịu kết hôn với tên chồng giàu có kia thì sẽ đem mấy cái việc xấu lên mạng, cho cô sống cả đời làm cu li, hết đường nổi tiếng.
"Cu li là cái gì ạ?"
Kiều Thanh Mỹ chưa từng nghe thấy cái danh từ này từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra sống cho đến giờ.
"Phận làm công, nghèo khổ."
Bà hắng giọng, không buồn nhìn cô cháu gái ngu ngốc.
NGHÈO KHỔ? LÀM CÔNG? Trước giờ bà nội luôn nói là làm.
Cô ta mếu máo, lôi cái kỹ năng diễn xuất sắt mài thành kim hơn chục năm, như tỳ nô quỳ xuống tuôn nước mắt ra mà van nài, nức na nức nở.
"Bà ơi, bà là hiền nhân đức mẫu trong lòng cháu, cả đời cháu sống làm cái gì cũng có đầu có đuôi, nguyên nhân rõ ràng. Làm sao mà bà nỡ để cho cô cháu gái bé bỏng của bà rơi vào cái chốn mạo hiểm khó lường như thế? Cháu còn chẳng biết người đàn ông đấy là ai, là người như thế nào, tên là cái gì, có tốt hay không, hơn nữa cháu không yêu anh ta, làm sao mà cháu có thể hi sinh cả thanh xuân quý báu, tự do quý báu của cháu vì anh ta, bà hãy nghĩ về phía cháu, bà ơi.."
Bà nội cười nhếch nửa miệng.
"Hừm, cháu rể ta, cháu biết nó đấy."
"?"
Một tháng sau cô ta mới đi gặp người chồng tương lai. Hóa ra sau một tháng Kiều Thanh Mỹ suy nghĩ, ý bà là giám đốc của VU giàu có, à không phải, là kẻ thù thuở nhỏ, con trai ruột gan của chủ tịch VU Nguyễn Thúy Lộc, tên hắn là Nguyễn Chí Nguyên.
Kiều Thanh Mỹ và Nguyễn Chí Nguyên vốn là hàng xóm từ nhỏ, hai đứa bằng tuổi, người lớn hai bên thân thiết nên hai đứa nhỏ cũng bị gán ghép cho chơi cùng nhau, nhưng Kiều Thanh Mỹ chưa từng thích Nguyễn Chí Nguyên ngay từ giây phút đầu nhìn thấy hắn.
Trong mắt Kiều Thanh Mỹ, cô ta là một nàng thiên nga trắng trẻo toàn mỹ còn Nguyễn Chí Nguyên thì y như một con cóc đen, gầy, lùn và xấu xí.
Có câu: "cóc ghẻ thì không thể với tới thiên nga".
Sự im lặng, cách chỉ biết ngồi một chỗ và quan sát mọi thứ của Nguyễn Chí Nguyên khiến cho một nàng tiểu thư hoạt bát và đỏng đảnh như Kiều Thanh Mỹ thật sự chán ghét. Dần dần cô ta càng ngứa mắt hắn hơn, Kiều Mỹ Thanh nuôi một bụng xấu xa bắt nạt, cô ta bỏ sâu róm vào cuốn anh ngữ mà Nguyễn Chí Nguyên hay đọc, bí mật đổ cát vào giày đi học của hắn ta, kêu bạn bè gọi hắn ta bằng biệt danh "ngài cóc ghẻ".
Nhưng có vẻ từng ấy vẫn chưa đủ làm cho Nguyễn Chí Nguyên điên máu, thậm chí hắn còn coi như là chẳng hề có vấn đề gì xảy ra.
Lên cấp hai.
Nguyễn Chí Nguyên và Kiều Thanh Mỹ học chung một trường, thậm chí là học chung một lớp. Nguyên Chí Nguyên có một người bạn thân, đó là Trần Nhân Bình. Và Kiều Mỹ Thanh thích Trần Nhân Bình, vì sao ư? Vì không có ai là không thích anh ấy, như một ngôi sao xa chói lóa, anh ấy học giỏi, hát hay, cao ráo, biết đánh đàn, lại còn có tính cách ôn nhu thân thiện và quan trọng nhất là anh ấy đẹp trai! Rất đẹp trai!
Đặt cạnh tên cóc ghẻ kia đúng là không thể so sánh.
Kiều Thanh Mỹ là diễn viên từ nhỏ, xinh đẹp lộng lẫy nhưng bị cái bận diễn quá cho nên cô học hơi ngu.
Ở lớp cô ta tài nhất là ngủ, có thể ngủ xuyên 5 tiết mà không cần thiết gì ăn uống cũng vì thế mà thường xuyên bị ghi sổ, ở lại lao động lớp.
Năm cô ta lên 13 tuổi, trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim "Thiên Thần Tự Do" đóng vai một đứa trẻ mồ côi, bộ phim ấy rất cảm động, rất hay nhưng độ nổi tiếng tăng lên thì thành tích học tập của Kiều Thanh Mỹ cũng thuận theo đó mà giảm xuống, cả nhà chẳng ai bắt ép gì Thanh Mỹ tại cho là cô ta làm việc mệt mỏi không đành mà than phiền cô ta, nhưng bà nội Thanh Mỹ căn bản là không chấp nhận được cô cháu gái lười học.
Kết quả là Thanh Mỹ bị cho đi học thêm tận mấy môn bổ túc, lại còn học cùng cái tên Nguyễn Chí Nguyên cóc ghẻ ấy nữa, Kiều Thanh Mỹ tức lắm nhưng chẳng dám hé lời nào khi bà còn ở nhà mình.
May mắn thay, vào buổi đầu bước vào lớp học thêm Kiều Thanh Mỹ phát hiện ra Trần Nhân Bình. Kiều Thanh Mỹ cho rằng đây là một cái duyên lớn bèn bàn với mấy đứa bạn thân lên kế hoạch cưa đổ người ấy.
"Mày muốn tán đổ cậu Bình thì phải lấy lòng cậu Nguyên, đó là cái đệm bật quan trọng đấy."
Nguyễn Hà Ngân, người bạn thân mọt truyện tranh nhật bản nhìn Kiều Thanh Mỹ phe phẩy cái quạt trung hoa làm như cô ấy đang truyền bá bí quyền gì quan trọng lắm.
Trịnh Thúy Vân, người bạn thân đeo kính cận và yêu môn toán học, cô ấy xoay xoay cái bút cũng nói.
"Tao biết là mày ghét thằng Nguyên nhưng mày phải cảm thấy may mắn khi mà nó tốt hơn khối thằng trong cái lớp mình ấy và điều quan trọng là hai đứa mày đã biết nhau từ khi mới lên 6 tuổi, nó mà đồng ý giúp là thuận lợi hơn nhiều."
Cái quái!
Nhưng nói cũng không sai, dường như ở nơi đâu có xuất hiện Nguyễn Chí Nguyên thì ở đó sẽ xuất hiện Trần Nhân Bình.
"Nguyên ơi, cậu có rảnh không? Cậu giúp mình xử lý cái bài toán này được hông?"
Kế hoạch đầu tiên: Nhờ vả tên cóc ghẻ, sau khi được hắn giúp thì đem đó thành ơn nghĩa.
Giả vờ rằng mình đã thay lòng đổi dạ vì nhớ ơn hắn ta.
Bám vào đó rồi đối tốt với hắn, ngày ngày mang đồ ăn, sách hắn thích và mấy món quà.
Vừa trả ơn, vừa lấy lòng hắn, khiến hắn thay đổi cái nhìn về mình, bất nút up dương khí cho cái mối quan hệ sơn mù mốc meo này!
"Không, tôi không biết làm."
Nói phét, cậu còn chưa thèm nhìn.
Kiều Thanh Mỹ chảy cả hai bên má xuống, mặt buồn buồn, giơ cuốn vở ra trước mặt Nguyễn Chí Nguyên, giọng nói phóng đại cỡ n-max : "1+1 bằng mấy cậu cũng không biết làm sao? làm cách nào cậu được 10 điểm toán hay thế!?"
Cả cái lớp quay lại nhìn hai đứa.
Nguyễn Chí Nguyên nhìn Kiều Thanh Mỹ, chân mày tên đó nhướn lên như vừa khinh bỉ lại vừa khiêu khích cô ta. Kiều Thanh Mỹ tỏ vẻ ngây thơ buồn bã không nổi, chớp chớp đôi mắt đang cháy lửa như muốn thiêu luôn cái con cóc kiêu căng trước mặt thành bữa tối cho chó nhà.
Hai cô bạn thân Ngân và Vân ngồi góc kia lớp học quan sát Kiều Thanh Mỹ lửa giận đùng đùng mà lắc đầu ngao ngán.
Kế hoạch đầu tiên tiêu hủy.
"GỪ, cái tên đấy không có ý tốt với tao, bắt chuyện với nó đã là giới hạn lắm rồi."
"Hỏi thật nhé, tên đó làm gì mày mà mày ghét thế?"
"Vì tên đó xấu như cóc!"
Nhưng Kiều Thanh Mỹ nào dễ bỏ cuộc đến thế bởi vì cô ta là con thiên nga biết bay vỗ cánh xoành xoạch.
Đứng trước cửa nhà Nguyễn Chí Nguyên chờ hắn cùng đi học.
Tan học ở lại lao động cùng hắn, về nhà, buổi tối mè nheo với bà nội chuyện học tập, rồi đề cập với bà về thành tích hạng A+ của tên cóc và xin qua học chung.
Thành công, Kiều Thanh Mỹ ôm một cuốn sách toán và một cây bút chạy sang nhà Nguyễn Chí Nguyên, bố mẹ Nguyễn Chí Nguyên rất quý Thanh Mỹ, thấy cô bé vừa ngoan vừa xinh mà Kiều Thanh Mỹ biết thế nói cô chú mình qua học với Nguyên.
Hai người cũng vui vẻ bảo cô lên phòng tên cóc ấy.
Đã đứng trước cửa phòng của con cóc đó rồi, vậy mà chợt thấy có chút ái ngại, cô ta hít một hơi sâu, thở phào rồi mới mở cửa.
Con cóc kiêu căng là người thích sự yên lặng, ngoài cái đó ra, Kiều Thanh Mỹ chẳng biết gì về hắn cả. Cô ta thấy hắn đeo tai nghe ngồi quay lưng ở bàn học, Thanh Mỹ đi vào phòng nhìn hắn một lúc, hắn cũng không mảy may biết gì. Lúc này Kiều Thanh Mỹ chợt nở nụ cười nghiền ngẫm, như trong đầu nghĩ được cái gì hay hay lắm.
Khoảng một tiếng sau, Nguyễn Chí Nguyên gỡ tai nghe xuống, giải xong các bài tập nên hắn đứng dậy vươn vai. Lúc quay đầu lại, gương mặt hắn "sốc" thật sự, vì Kiều Thanh Mỹ đã xếp toàn bộ những cuốn sách quý giá ngàn tiền của hắn trên kệ thành hai chữ TT rõ to xuống dưới sàn nhà, lấp đầy cả căn phòng.
Ngay lập tức, hắn nhìn sang Kiều Thanh Mỹ đang ngồi trên chiếc ghế tựa cao, đung đưa đôi chân mình, cô ta nhìn cái mặt hắn mà nở nụ cười hết sức rạng rỡ, say:"hi!"
"Kiều Thanh Mỹ!"
Nguyễn Chí Nguyên khùng giọng.
Thế là hai người lớn dười nhà đang ngồi yên ấm trên cái ghế sofa xem gameshow bóng đá trong phòng khách bỗng nghe thấy tiếng chân Kiều Thanh Mỹ lao một mạch từ cầu thang trên tầng xuống.
"Cháu chào cô chú, cháu có việc nên về trước đây ạ."
Kiều Thanh Mỹ nói vội nói vàng, cô ta vừa xỏ được hai chân vào hai dép thì hai người lớn lại thấy thằng con trai quý tử nhà mình cũng phóng như bay xuống từ cầu thang.
Chết tiệt, cái con cóc chân dài này.
Hắn ta vốn là người nhanh nhẹn.
Hai người lớn trong nhà chưa kịp nói tiếng nào đã thấy hai đứa trẻ đuổi nhau bán mạng chạy mất, họ đành cười trừ với nhau.
"Đứng lại!" Nguyễn Chí Nguyên to giọng gọi.
Nhưng Kiều Thanh Mỹ không chần chứ chút nào, phóng hết tốc lực chạy ra khỏi cổng nhà Nguyễn Chí Nguyên mặc kệ là hắn có gọi lợn gọi gà đuổi theo phía sau.
Chiến thắng nằm trong tầm tay rồi, vậy mà bà nội Thanh Mỹ lại lỡ lòng nào chốt cửa bên trong, hại Kiều Thanh Mỹ trớ trêu, mới 8 giờ, bà nội làm thế này là muốn cô ta học cho xong không tự ý mò về nhà.
Thấy con cóc vẫn đuổi tới, Kiều Thanh Mỹ không còn cách nào phải bỏ chạy tiếp, nhưng được 100 mét nữa thì Kiều Thanh Mỹ vấp ngã, cắm đầu xuống đất, cô ta quyết định bỏ cuộc.
"Ah, đau, đau quá..ah."
Nguyễn Chí Nguyên đi tới nơi, thấy Kiều Thanh Mỹ ngã chổng vó ra mặt đường đứng dậy không được thì phì cười.
Cái tên hỗn đản ức hiếp con gái có đáng mặt đàn ông không hả? Sao tên đó nhất định đuổi mình như thế chứ, biết thế khôn hơn mình đứng lại tung cho hắn mấy cước có phải hay hơn không, cho bõ ghét.
Kiều Thanh Mỹ đau quá nghĩ được tý thì bay hết ý nghĩ, cứ nằm rên rỉ mãi không chịu đứng dậy.
Nguyễn Chí Nguyên đành đi tới đỡ cô ta ngồi dậy, hắn quỳ xuống xem vết thương cho Thanh Mỹ, tự nhiên lại thấy buồn cười, cái rồi cười tiếp. Kiều Thanh Mỹ nhìn thấy thì đưa vút tay cao đập "bụp" một cái hơi mạnh vào lưng Nguyễn Chí Nguyên.
"Đừng có mà cười nữa!" Đau muốn điên còn cười.
"Tôi cười tại vì không có ai ngã một cách ngu ngốc như cậu cả." Nguyễn Chí Thanh vẫn cười, thậm chí là cười dữ hơn.
"Cái thằng điên này."
Kiều Thanh Mỹ mặt lạnh băng lại đưa tay lên cao, Nguyễn Chí Nguyên vội bắt lấy tay, ngăn không cho cô ta động thủ. Nhưng hắn ta quá sơ suất, Kiều Thành Mỹ vẫn còn một tay trái rất công dụng đấm thẳng vào bụng hắn.
"HỰ...này cái con nhỏ này." Sao lại dùng sức mạnh thế.
"Đau mà vẫn khỏe thế này chắc là chưa đau lắm đâu nhở?"
Kiều Thanh Mỹ giựt tay phải ra khỏi tay Nguyễn Chí Nguyên, nhăn nhó lấy hai tay ôm chân đau, mông đau, cả đầu cũng đau. Nguyễn Chí Nguyên ôm bụng đứng dậy, xoa bụng, nhìn xung quanh.
"Chỗ này gần nhà cậu, camera quay được, tý nữa về nhà mà đổ tại tôi thì cẩn thận."
"Yên tâm đi, tôi sẽ chỉ nói là mình sơ ý vấp phải một ngài cóc ghẻ mà thôi."
Nguyễn Chí Nguyên không thèm so đo, hắn ta đưa tay kéo Kiều Thanh Mỹ đứng dậy, đang có ý định kéo Kiều Thanh Mỹ về nhà thì cô ta la lên.
"Không được! Không đi được! Mà, tôi chưa về nhà được."
"Sao?"
"Tôi nói qua nhà cậu học, giờ về thì sẽ mất hết niềm tin của bà, không được."
"Học của cậu là đem đống sách của tôi ra xếp hình?"
"Tôi chỉ tính trêu cậu một tý thôi."
Ban nãy đuổi nhau tán loạn ra khỏi nhà Nguyên nên giờ cũng không thể quay lại đó. Hai đứa đành ra công viên gần đó ngồi tạm cho qua thời gian, tuy nãy giờ nói có mấy câu nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau nhiều như vậy, vì rõ ràng, cả hai đứa đều chảnh y như nhau.
Kiều Thanh Mỹ cứ nghĩ mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn, cô ta có thể nhờ vào Nguyễn Chí Nguyên để làm thân với Trần Nhân Bình. Nhưng thành ra hắn ta lại trở thành một con cóc chắn đường khó ưa.
Lúc làm nhóm thực hành môn vật lý trên lớp, Nguyễn Chí Nguyên ngồi cạnh Trần Nhân Bình nghiễm nhiên là hai người bạn thân tài giỏi chung nhóm.
"Nguyên, cho tôi vào nhóm cậu nhé!"
"Không, tôi rất không thích làm nhóm chung với những người vừa ngu vừa lười."
Bụng dạ Kiều Thanh Mỹ:
Cái tên hãm phân chó, hãm phân lợn, hãm phân bò, hãm phân kiến, cóc ghẻ đáng chết này!
Cố nặn ra nụ cười dịu dàng nhất, Kiều Thanh Mỹ một điều nhịn là chín điều lành!
"Cậu không thích thì tôi sẽ nỗ lực sửa mà, thật đấy, nỗ lực 100% luôn, cho nên cậu hãy khoan nhượng cho tôi một chút đi mà, bạn Nguyên.."
Nguyễn Chí Nguyên nhìn thấy Kiều Thanh Mỹ nài nỉ hết lòng như thế thì cũng có vẻ ra chiều xuôi, nhưng chưa được một khắc thì hắn lại đổi sang một vẻ mặt ái ngại hết sức, nói một cách ái ngại hết sức.
"Nhưng mà... nhóm tôi đủ người mất rồi."
Nói xong thì ném cho Thanh Mỹ cái danh sách thành viên rồi bỏ đi.
Khốn kiếp! Đã thế người mà được cái tên này cho tham gia vào danh sách nhóm lại là Nguyễn Hiền Nga, cô ấy cũng theo đuổi Trần Nhân Bình.
Nguyễn Hiền Nga là nữ thần múa hát ở đoàn trường, Trần Nhân Bình suốt ngày bị đồn là hẹn hò với cô ả, suốt ngày được câu lạc bộ kịch đẩy thuyền cho họ trong mấy vở diễn nhảm nhí mà Kiều Thanh Mỹ không ưa của các hoạt động ngoại khóa.
Ở trường hai đứa này tham gia rõ nhiều câu lạc bộ chung, dạo này tần suất cao một cách bất thường, Kiều Thanh Mỹ bồn chồn như sắp bị hổ vồ mất mèo.
Kết quả là hai tuần sau đó, Trân Nhân Bình và Nguyễn Hiền Nga thực sự hẹn hò chính thức, cũng công khai trước toàn trường.
Còn Kiều Thanh Mỹ phải nhận quay một bộ phim về chiến tranh tại Huế dài đến tận hai tháng, mọi cơ hội với mối tình đầu đều tiêu tán, mối thù của Kiều Thanh Mỹ chuyển sang kẻ ngáng đường Nguyễn Chí Nguyên, từ đây sự ghét cũng khủng bố hơn trước rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com