1.
Buổi sáng mùa xuân luôn có thứ ánh sáng trong trẻo đến lạ. Nắng nghiêng nghiêng trên những dãy ghế đá của khuôn viên trường, xuyên qua kẽ lá xanh mà lấp lánh hắt lên nền đất ẩm. Âm thanh rộn ràng của sân trường dường như chẳng bao giờ vắng đi, nhưng giữa cái ồn ào nhộn nhịp đó, ở một góc xa, nơi thư viện cũ nằm im lìm, lại có một khoảng lặng khác hẳn.
Lee Sanghyeok, một cậu nam sinh trầm lặng thường chọn ngồi chỗ đó, như một căn cứ bí mật để lẫn trốn khỏi xã hội đầy khắc nghiệt.
Cậu ngồi sát khung cửa sổ lớn, nơi ánh sáng lọt vào vừa đủ để đọc sách nhưng không quá gắt. Trên bàn, bên cạnh chồng sách cao ngất, lúc nào cũng có một chai nước nhỏ và chiếc hộp đựng thuốc màu trắng.
Sanghyeok đã quen với việc phải uống thuốc đúng giờ, đôi khi là loại thuốc kháng sinh chán òm, đôi khi là thuốc trợ tim đắng ngắt, hay vitamin tổng hợp đầy màu sắc mà bác sĩ kê để cơ thể cậu có thể duy trì ổn định.
Cậu không thích để ai nhìn thấy khoảnh khắc cậu nuốt viên thuốc xuống, cũng chẳng muốn ai thấy thuốc hiện hữu xung quanh cậu. Không ai cần phải biết rằng mỗi buổi sáng, trước khi đến trường, cậu đã uống bao nhiêu viên thuốc chỉ để có thể bước ra ngoài như một người bình thường. Và cũng không ai thật sự cần để ý, trong mắt bạn bè cùng lớp, Sanghyeok chỉ là một học sinh có phần xinh đẹp hơn so với bọn trai cùng tuổi, một người hiền lành, ít nói, hay ngồi một mình với sách vở.
Mọi thứ vẫn vậy cho đến ngày Jeong Jihoon bước vào cuộc sống cậu, làm hỗn loạn tất cả quỹ đạo cậu tự tạo nên.
Jeong Jihoon vốn là kiểu người không cần cố gắng mấy cũng sẽ tuyệt nhiên trở thành tâm điểm. Hắn cao lớn, nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ thoải mái như thể mang theo cả ánh nắng trên vai. Trong lớp, Jihoon chẳng phải học sinh có thành tích học tập quá xuất sắc, nhưng lại biết cách khiến người khác phải chú ý. Hắn ta là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ với kĩ năng chơi bóng cực kì tốt và cách đối xử với người ngoài lúc nào cũng đầy thiện chí.
Buổi chiều hôm ấy, trời trong veo, Sanghyeok ngồi ở thư viện như thường lệ. Cậu đang cúi xuống trang sách toàn chữ khô khan thì nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước bàn mình.
“Chỗ này có người ngồi chưa, xinh đẹp?”
Giọng nam vang lên, trầm nhưng không quá nặng, mang chút gì đó vô tư. Sanghyeok ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sáng rực như nắng. Jeong Jihoon đứng đó, tay ôm vài quyển sách, cười nhẹ.
“Chưa.”
Sanghyeok đáp khẽ, giọng nhỏ đến mức khiến Jihoon tưởng như mình đang nói chuyện với một con mèo nhỏ nhát người.
Jihoon đặt sách xuống, ngồi đối diện, chẳng hề khách sáo. Điều khiến Sanghyeok hơi ngạc nhiên là, giữa hàng chục bàn trống trong thư viện, hắn ta lại chọn đúng bàn của mình.
Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng lật sách khe khẽ và tiếng gió bên ngoài. Sanghyeok vốn đã quen với sự yên lặng, nhưng lần này, cậu thấy hơi lạ lẫm.
Ánh mắt Jihoon thi thoảng ngẩng lên, như đang quan sát điều gì. Và rồi, đúng lúc Sanghyeok khẽ với tay lấy chai nước, Jihoon nghiêng đầu, cất giọng hỏi.
“Xinh đẹp uống thuốc hả?”
Không để ý đến cái tên kì lạ tự nhiên vận vào mình, động tác của Sanghyeok khựng lại, tim cậu đột nhiên nhói lên như có ai bóp chặt. Bình thường, cậu rất cẩn thận để không ai nhận ra. Nhưng hôm nay, có lẽ do sơ ý, hộp thuốc lộ ra một chút.
Cậu định giấu đi, nhưng Jihoon không nhìn với vẻ dò xét hay thương hại. Ánh mắt hắn ta chỉ thoáng qua, sau đó lại cúi xuống, tiếp tục đọc sách. Như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là một nhận xét nhỏ, chẳng có gì đáng để bận tâm.
“Ừ.”
Sanghyeok cẩn thận đáp lại, giọng nhỏ như sợ tan vào không khí. Jihoon chỉ gật gù, im lặng một lúc rồi khẽ nói.
“Nhớ uống đúng giờ. Nắng đẹp thế này, bỏ lỡ thì tiếc lắm.”
Sanghyeok ngẩng lên. Câu nói chẳng có vẻ gì là an ủi hay khuyên nhủ thậm chí là hơi khó hiểu, nhưng lại khiến lòng cậu khẽ rung. Từ bao giờ, uống thuốc, thứ gắn liền với cảm giác nặng nề lại được gắn với hai chữ “nắng đẹp”?
Cậu bối rối quay đi, nhưng không thể ngăn được sự ấm áp len vào trong tim.
______
Kể từ buổi chiều đó, Jeong Jihoon dường như đã mặc định chọn bàn đối diện với Lee Sanghyeok trong thư viện. Hắn ta chẳng bao giờ hỏi thêm một lần nào nữa, cứ đến là thản nhiên ngồi xuống, mở sách, rồi im lặng đọc.
Sanghyeok thỉnh thoảng ngẩng lên, bắt gặp Jihoon gục đầu xuống ngủ, đôi hàng mi cong phủ bóng trên gương mặt sáng sủa. Có hôm, Jihoon không ngủ, chỉ lật vài trang sách rồi chống cằm, ánh mắt xa xăm, nụ cười nhàn nhạt.
Một kiểu hiện diện kỳ lạ, cái kiểu chẳng làm phiền, nhưng cũng chẳng cần lý do để ở đó.
________
Một lần, khi đồng hồ điểm 3 giờ, Sanghyeok đưa tay với lấy chai nước. Thói quen hằng ngày, đến giờ uống thuốc. Nhưng hộp thuốc trên bàn đã biến mất không vết tích, như thể nó có cánh rồi tự bay đi vậy.
Cậu thoáng hoảng hốt, ngước mắt lên thì thấy Jihoon cầm hộp thuốc trên tay, xoay xoay như thể đang tò mò quan sát.
“Trả lại cho tôi.”
Sanghyeok hơi lo lắng, giọng thấp hẳn xuống.
Jihoon lập tức đặt hộp thuốc trở lại bàn, không thêm một lời, nghe lời đến khó tin. Cái cách hắn ta đặt xuống cũng nhẹ đến kỳ lạ, như sợ làm hộp thuốc vỡ tan.
Sanghyeok nén thở hơi run rẩy, nhanh chóng rút viên thuốc, nuốt cùng ngụm nước. Cậu ghét cảm giác bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này.
Nhưng ngay lúc ấy, Jihoon chậm rãi cất tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ đang chạy liên tục trong đầu Sanghyeok.
“Cậu có biết không? Mỗi lần uống thuốc, trông cậu giống như đang giữ một bí mật mà không ai được chạm vào vậy đấy, xinh đẹp ạ.”
Sanghyeok khựng lại. Bàn tay cầm chai nước cứng đờ, tim đập dồn.
Jihoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề có ý xâm phạm thô thiển.
“Chỉ là nếu cậu không muốn nói, tớ sẽ không hỏi. Nhưng đừng nghĩ uống thuốc là điều khiến cậu khác biệt. Với tớ, nó chỉ là một thói quen giống như mỗi sáng phải đánh răng thôi. Xinh đẹp không cần phải cảm thấy tự ti.”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến lòng Sanghyeok dậy sóng. Cậu từng sợ nhất ánh mắt thương hại. Cũng từng ghét việc bị gắn mác “khác người”. Nhưng ở Jihoon, không có sự nặng nề nào. Chỉ có một cái nhìn bình thường và dịu dàng đến mức kỳ lạ.
Sanghyeok im lặng cúi xuống, nhưng khóe môi khẽ cong lên, thật nhỏ, đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
_______
Chiều muộn, khi rời thư viện, Jihoon bất ngờ đi cạnh cậu.
“Xinh đẹp hay ngồi một mình thế này à?”
“Ừ.”
“Không thấy buồn sao?”
Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.
“Tớ quen rồi.”
Jihoon nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên khi nhận ra xưng hô đã được đối phương thay đổi, ánh mắt pha chút nắng cuối ngày.
“Tớ thì không quen lắm với việc để ai đó ngồi một mình mãi. Thế nên mai tớ lại ngồi cùng với xinh đẹp nhé?”
Sanghyeok ngạc nhiên, hơi mím môi do dự. Không hiểu sao, lời nói đơn giản ấy khiến cậu thấy lòng mình khẽ run lên.
______
Ngày hôm sau, Jihoon thật sự lại đến, rồi ngày tiếp theo nữa. Và những ngày sau đó nữa…
Dần dần, chiếc bàn bên cửa sổ vốn chỉ dành cho một người nay có hai chiếc bóng. Người ta bắt đầu quen mắt khi thấy Jeong Jihoon, cậu chàng nổi bật của lớp luôn lặng lẽ ngồi đối diện Lee Sanghyeok, cậu học trò vốn rất ít nói.
Có đứa bạn thân thiết ở đội bóng rổ với hắn thường hay lẽo đẽo theo trêu.
“Jihoon à, mày định chuyển hẳn vào thư viện sống luôn hả?”
Jihoon chỉ cười nhẹ, đáp gọn hơ như chuyện đó vốn là điều hiển nhiên.
“Ở đó nhiều nắng, tao thích nắng.”
Không ai biết “nắng” trong câu nói của hắn, là chỉ ánh sáng rực rỡ ngoài kia, hay là chỉ người con trai đang ngồi bên cửa sổ với hộp thuốc nhỏ trên bàn.
____
Một buổi chiều, khi gió mang theo hương hoa sữa nhàn nhạt thoảng qua cửa sổ, Sanghyeok vô thức hắt xì. Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu, rồi rút từ balo ra một chiếc khăn giấy.
“Cầm lấy đi, xinh đẹp đừng để bị cảm.”
Sanghyeok nhận lấy, hơi ngẩn người. Đó không phải hành động gì lớn lao, nhưng lại khiến trái tim cậu đập hụt một nhịp. Người này sao lúc nào cũng tinh tế đến vậy?
Cậu muốn nói một lời cảm ơn, nhưng rồi không biết nghĩ gì mà lại chỉ cúi xuống, giấu đi nụ cười nhỏ bé của mình.
Tối đó, khi về nhà, Sanghyeok mở hộp thuốc, xếp từng viên ngay ngắn. Trái tim cậu bất giác rộn ràng, không phải vì nỗi lo lắng bệnh tật của bản thân nữa, mà vì một giọng nói trầm ấm đã khắc sâu trong đầu.
“Nhớ uống đúng giờ. Nắng đẹp thế này, bỏ lỡ thì tiếc lắm.”
_____
Buổi sáng ở trường luôn ồn ào. Sân trường đầy tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bóng rổ nảy trên nền xi măng. Thế nhưng, ở hành lang tầng ba nơi có cửa sổ lớn nhìn ra vườn cây lại có một không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió thổi.
Lee Sanghyeok thường ghé qua đó trước khi vào lớp. Một góc nhỏ ít người chú ý, rất thích hợp để uống thuốc mà không bị ai nhìn thấy. Nhưng dạo gần đây đã khác, mỗi sáng, khi cậu đến, luôn có một người đã đứng chờ sẵn.
Jeong Jihoon dựa người vào lan can, đôi tay đút túi, ánh mắt hướng ra sân trường như thể chẳng có việc gì đặc biệt. Chỉ đến khi Sanghyeok đến gần, Jihoon mới khẽ quay lại, nở nụ cười quen thuộc.
“Chào buổi sáng, xinh đẹp nhỏ.”
Giọng cậu ta vang lên như nắng sớm, ấm áp và nhẹ nhàng. Sanghyeok thoáng lúng túng, đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ. Cậu định lặng lẽ rút hộp thuốc ra, nhưng Jihoon đã đưa tay đặt một chai nước mới tinh trước mặt cậu.
“Lần nào cũng thấy cậu mang chai nước giống nhau. Tớ mua thêm, cho đổi vị.”
Sanghyeok nhìn xuống. Trên nhãn chai là loại nước vị chanh mật ong. Cậu cầm lên, ngón tay khẽ run. Không phải vì chai nước, mà vì cái cách Jihoon luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất.
“Cảm ơn cậu.”
Jihoon cười, hắn chống cắm nhìn cậu, điệu bộ chờ đợi cậu thử thứ nước hắn đã cất công chọn đó.
“Không có gì. Uống thuốc đi, kẻo muộn giờ bác sĩ dặn.”
Câu nói bình thường, nhưng khi lọt vào tai Sanghyeok, lại giống như một lời quan tâm riêng tư mà chỉ cậu mới được nhận.
____
Dần dần, mọi thứ trở thành thói quen khó bỏ.
Mỗi buổi sáng, Sanghyeok bước lên hành lang tầng ba, Jihoon đã ở đó, tay cầm chai nước khác nhau. Lúc thì nước suối mát lạnh, lúc thì nước vị táo, có hôm lại là hộp sữa dâu béo ngậy.
Lần đầu thấy hộp sữa, Sanghyeok ngạc nhiên thắc mắc hỏi.
“Sao cậu lại mua cái này?”
Jihoon nhún vai, ánh mắt cười dúi hộp sữa vào tay người kia.
“Bác sĩ bảo uống sữa tốt cho sức khỏe. Không biết có đúng không, nhưng xinh đẹp thử xem.”
Sanghyeok đơ người nhìn xuống hộp sữa trong tay. Cậu không ngờ Jihoon lại nói câu ấy một cách tự nhiên như thế, không hề tỏ ra thương hại, cũng chẳng quá quan tâm đến bệnh tình cụ thể. Chỉ đơn giản như một lời nhắc nhở bình thường.
Cậu uống sữa, cảm giác ấm nóng lan xuống dạ dày, lòng cũng ấm theo.
____
Có hôm Sanghyeok quên mang hộp thuốc. Cậu chợt nhớ ra khi tiếng trống vào lớp đã vang lên, tim đập nhanh, mồ hôi rịn trên trán. Cậu vội vã định xuống phòng y tế thì Jihoon chặn lại.
“Quên thuốc đúng không?”
Sanghyeok sững sờ nhìn Jihoon, sao đến mấy việc này hắn ta cũng biết hết thế.
“Sao cậu biết?”
“Ánh mắt cậu nhìn đồng hồ giống hệt hôm trước.”
Jihoon mỉm cười, rồi rút từ túi áo khoác ra một vỉ thuốc nhỏ, loại tương tự của Sanghyeok hay uống.
“Tớ xin bác sĩ ở phòng y tế từ tuần trước rồi. Đề phòng xinh đẹp lại quên.”
Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok có cảm giác nghẹn ngào. Một người không liên quan, không có lý do gì để quan tâm, lại để tâm từng chi tiết đến mức này.
Cậu nhận thuốc, ngón tay run nhẹ chạm vào bàn tay Jihoon. Một dòng điện lạ lẫm chạy qua. Cậu cúi xuống thật nhanh, nuốt viên thuốc cùng ngụm nước, che giấu đôi má đang nóng dần.
Jihoon chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì mà vương tay xoa đỉnh đầu hắn luôn muốn chạm vào.
_____
Buổi trưa, gió mát lùa qua khung cửa lớp. Cả lớp ồn ào bàn chuyện đi ăn, chơi bóng rổ, tụ tập quán net. Sanghyeok ngồi lặng, mắt dán vào trang sách nhưng tai lại dỏng lên khi nghe tiếng Jihoon.
“Không đi cùng bọn tao hả, Jihoon?”
Một cậu bạn vác ghế sang ngồi cạnh Jihoon.
“Không, tao có hẹn rồi”
“Hẹn ai? Người yêu à?”
Câu nói vừa dứt làm cả đám cười ầm lên, khó tin thằng đội trưởng lạnh lùng thường ngày cũng biết yêu đương.
Jihoon chỉ nhún vai, ánh mắt thoáng liếc về phía góc lớp, nơi Sanghyeok ngồi.
Tim Sanghyeok đập thình thịch, vội vã cúi xuống sâu hơn, giả vờ đọc sách. Cậu không dám chắc Jihoon thật sự ám chỉ điều gì, nhưng chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu chao đảo.
______
Chiều muộn, sau giờ học thêm, Jihoon kéo ghế ngồi cạnh Sanghyeok trong thư viện. Trên bàn, ngoài chồng sách, lần này có thêm hai hộp cơm nhỏ.
“Ăn đi, tớ mua thêm phần cho cậu đó.”
Sanghyeok ngạc nhiên, mở hộp ra thấy cơm cuộn rong biển và một ít gà chiên. Mùi thơm lan tỏa khiến bụng cậu khẽ réo. Cậu chưa kịp nói gì, Jihoon đã gắp miếng đầu tiên từ hộp của mình, đặt vào hộp của cậu.
“Xinh đẹp ăn ít quá. Sức khỏe không tốt thì phải ăn nhiều hơn, thuốc chỉ hỗ trợ thôi.”
Giọng điệu không phải mệnh lệnh, mà giống như một lời nhắc nhở dịu dàng mang chút thành khẩn trong đó.
Sanghyeok cầm đũa, mắt nhìn xuống, trái tim như bị ai đó phủ thêm lớp ánh sáng vàng ấm. Bao nhiêu năm nay, cậu vẫn uống thuốc đều đặn, nhưng chưa từng nghĩ rằng bản thân cần một lý do để khỏe mạnh hơn.
Có lẽ, Jihoon đang dần trở thành lý do ấy.
______
Lại hết một ngày nữa, Sanghyeok mở cuốn nhật ký nhỏ. Trang giấy trắng tinh, dòng chữ cậu viết run rẩy nhưng đầy chân thật.
“Hôm nay, mình không còn thấy thuốc đắng nữa. Có lẽ vì có một người đã khiến nó trở thành điều bình thường,”
Ngày tháng trôi đi, sự hiện diện của Jeong Jihoon bên cạnh Lee Sanghyeok dần trở thành điều quen thuộc.
Mỗi buổi sáng, hành lang tầng ba không chỉ còn là góc nhỏ để uống thuốc, mà biến thành khoảng trời riêng của hai người. Sanghyeok vẫn cẩn thận mở hộp thuốc, uống từng viên theo chỉ định. Nhưng giờ đây, mỗi lần uống xong, cậu luôn bắt gặp ánh mắt của Jihoon, ánh mắt chẳng chứa gì ngoài sự dịu dàng.
Có hôm, Jihoon bỗng đưa tay ra trước mặt cậu, giọng nửa đùa nửa thật, muốn trêu cho xinh đẹp vui vẻ.
“Đưa đây, để tớ kiểm tra.”
“Kiểm tra gì?”
Sanghyeok ngẩn ra, không hiểu ý của Jihoon là gì.
“Xem cậu có uống đủ không. Giả vờ nuốt rồi giấu đi thì tớ phát hiện liền đấy.”
Sanghyeok cứng người, mặt hơi nóng. Thật ra, đã không ít lần cậu muốn trốn tránh, muốn giả vờ quên thuốc để được thoát khỏi cái vòng lặp ngột ngạt này. Nhưng trước ánh mắt kiên định kia, cậu chẳng thể nói dối.
“Tớ uống thật mà.”
Jihoon gật gù, thu tay lại, môi cong cong thành nụ cười khi thấy Sanghyeok thay vì vui vẻ lại có hơi căng thẳng.
“Vậy thì tốt, vì tớ muốn cậu sống thật lâu. Lâu đến mức chán tớ thì thôi.”
Một câu nói tưởng chừng bâng quơ, nhưng lại khiến tim Sanghyeok loạn nhịp.
____
Có lần, cả lớp tổ chức hoạt động ngoại khóa ngoài trời. Sanghyeok vốn không thích những nơi đông người, nhưng nhờ Jihoon nhiệt tình lôi kéo, cuối cùng cậu cũng gật đầu tham gia.
Khi mọi người cười đùa đá bóng, Sanghyeok ngồi dưới bóng cây, ôm chai nước. Đột nhiên, Jihoon chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển.
“Cậu xem hộp thuốc của cậu đâu rồi? Không thấy trên bàn.”
Sanghyeok ngạc nhiên, cũng bắt đầu hơi hoảng.
“Tớ để trong balo mà.”
“Thật à? Tớ tưởng cậu bỏ quên.”
Jihoon thở phào, rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu, chẳng ngại mồ hôi làm ướt cả vai áo Sanghyeok.
“Cậu sao lại quan tâm vậy?”
Sanghyeok thì thào, sợ bản thân mình ảo tưởng lại bị người ta cười cho.
Jihoon quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng đủ để Sanghyeok nghe tất cả.
“Vì mỗi viên thuốc của xinh đẹp giống như một tấm vé, để tớ có thể gặp xinh đẹp vào ngày mai.”
Sanghyeok chết lặng. Cậu chưa từng nghĩ có người có thể nói ra câu ấy, nhẹ nhàng mà thấm đến tận tim.
Ngày hôm đó, đã có một Sanghyeok nằm trên giường, hộp thuốc đặt trên ngực. Cậu nhắm mắt, hình dung nụ cười của Jihoon trong nắng, câu nói.
“Một tấm vé để gặp cậu vào ngày mai.”
Cứ vang mãi bên tai, như một lời thề hẹn của chính cậu.
Lần đầu tiên, Sanghyeok thấy bản thân muốn sống, muốn khỏe mạnh, không phải để làm hài lòng bác sĩ hay gia đình, mà là để tiếp tục được thấy ánh mắt ấy, giọng nói ấy, để mai còn có thể ngồi dưới nắng cùng Jihoon.
Có lẽ… mình đã bắt đầu thích cậu ấy rồi.
___
Sáng tháng mười một, bầu trời âm u một màu xám đặc, hành lang tầng ba vắng lặng. Jihoon ngồi chờ như thường lệ, hai chân đung đưa theo nhịp gió. Nhưng đến tận khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Sanghyeok vẫn chưa xuất hiện.
Tim Jihoon thoáng trượt một nhịp, một nỗi lo lắng bất an dâng lên trong lòng. Hắn đứng bật dậy, chạy thẳng xuống lớp học. Ở bàn cuối, Sanghyeok ngồi gục xuống, gương mặt nhợt nhạt.
“Sanghyeok!”
Tiếng gọi lớn kéo cả lớp ngoái đầu lại nhìn, mọi người cũng bắt đầu nháo nhào cả lên khi thấy Sanghyeok có biểu hiện lạ. Jihoon không để ý đến ai, lao đến đỡ vai cậu.
“Cậu uống thuốc chưa?”
Sanghyeok chậm chạp lắc đầu. Giọng khàn đi, hơi thở thì bắt đầu khó khăn đến độ đáng thương.
“Tớ… quên mất… sáng nay vội quá…”
Cả người Jihoon lạnh buốt khi nghe giọng Sanghyeok cất lên bên tai, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng nắm lấy tay Sanghyeok, ghì chặt.
“Cậu điên à? Sao có thể quên được? Tớ đã nói rồi, mỗi viên thuốc là một tấm vé để gặp nhau vào ngày mai. Nếu xinh đẹp đánh rơi vé, thì… thì làm sao tớ còn có thể tìm xinh đẹp nữa?”
Lời trách móc nghẹn lại chuyển thành run rẩy. Sanghyeok nhìn thấy trong mắt Jihoon không phải là sự giận dữ, mà là sợ hãi đến cùng cực.
Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng hiểu rõ một điều cậu luôn không chắc chắn. Hóa ra người kia cần mình đến mức nào.
Sau khi nhờ y tế trường hỗ trợ, Sanghyeok được đưa về phòng nghỉ. Jihoon ngồi bên, không chịu rời đi nửa bước. Không còn vẻ ung dung bướng bỉnh thường ngày, hắn lặng im, đôi bàn tay luôn đặt gần tay Sanghyeok, như chỉ cần chạm vào mới yên tâm.
Một lúc lâu, mi mắt của Sanghyeok khẽ động, cậu chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Thấy Jihoon vẫn ngồi đó, cậu bật cười khẽ.
“Cậu thật lạ, tớ mới là người uống thuốc mà cậu cứ trông như bệnh nhân.”
Jihoon hơi cúi xuống, kề sát bên Sanghyeok, cái chất giọng trầm ấm thủ thỉ đôi lời tâm tình.
“Vì tớ không chịu nổi cảm giác có thể mất cậu. Nghe này, Sanghyeok, đừng bao giờ để tớ lo lắng như thế nữa. Đừng quên thuốc, đừng biến mất. Tớ muốn thấy xinh đẹp ở đây, dưới ánh nắng này, cùng tớ.”
Tim Sanghyeok nảy loạn. Cậu hít sâu, rồi bật ra câu hỏi run rẩy để mong cầu câu khẳng định cho những lo lắng của cậu.
“Cậu nói thế nghĩa là gì?”
Ánh mắt Jihoon dịu lại, sáng lên như nắng xuyên qua tán lá của những ngày hè đầy sức sống.
“Nghĩa là tớ thích cậu, rất thích cậu. Từ cái ngày đầu thấy cậu nhíu mày uống thuốc trong im lặng, tớ đã muốn bước đến gần. Tớ muốn trở thành lý do để cậu thấy việc uống thuốc không còn nặng nề mà là một điều nhỏ để chúng ta có thêm một ngày ở cạnh nhau.”
Nước mắt dâng lên nơi khóe mi Sanghyeok. Cậu cắn môi, mặt dần chuyển sang đỏ lựng như cà chua chín cây, im lặng một chút rồi khẽ gật đầu.
“Tớ cũng thích cậu. Thích từ lúc nghe cậu nói câu ‘một tấm vé để gặp nhau vào ngày mai’. Tớ muốn mai nào cũng còn suất vé đặc biệt cho riêng mình cậu.”
Jihoon bật cười, cúi xuống, rất khẽ, đặt một nụ hôn lên trán Sanghyeok.
“Vậy thì hứa với tớ. Hãy uống thuốc đầy đủ, để ngày mai, ngày kia, và thật nhiều ngày nữa, tớ vẫn có thể nhẹ hôn vào nắng và thấy xinh đẹp ở đó.”
Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng cuối buổi dịu dàng chiếu qua cửa sổ, ôm lấy hai người. Không cần những lời thề ước to tát, chỉ có một lời hứa giản dị sống cùng nhau, dưới nắng, thật lâu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com