Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(●'ε`●)

2.

tối đó, hyeok thở dài nhìn tờ hóa đơn tiền phòng cùng đống tiền điện, phí dịch vụ các thể loại đang dán chặt ngoài cửa phòng. con số đỏ chót như muốn nhảy xổ vào mặt, gõ nhịp vào cái bụng đói meo. em thò tay gỡ xuống rồi vò vò nhét vào trong túi.

- lương đi làm thêm còn chưa về, nhà còn đúng mấy gói mì. tương lai mày đen như cái đít nồi vậy.

[người yêu bản demo]: món hàng giảm giá dạo này thế nào? đã hư hao thêm phần nào chưa?

[phô mai kéo sợi hyeok sociu]: cái đồ độc miệng, anh rảnh ghê, không sợ người ta kiện vì tội xúc phạm hàng hóa à?

chưa đầy năm giây sau, điện thoại reo inh ỏi, là jihoon gọi video call. màn hình hiện lên gương mặt nửa cười nửa đểu, phía sau là ánh đèn vàng trong quán cà phê.

- ơ, nhìn cái phòng em kìa. định cho anh coi phim truyền hình người nghèo vượt khó hả?

- biến.

hyeok vội lấy tay che camera, nhưng không kịp. thằng cha đó đã kịp thấy góc phòng bừa bộn, gói mì úp còn dở, cùng cái tủ lạnh nhỏ kêu ro ro.

- thảo nào em lúc nào cũng xách mì với giáo trình, bộ sắp bị đuổi khỏi ký túc xá à em?

- liên quan gì tới anh.

trong lòng sanghyeok cảm thấy hơi chột dạ. sao hắn đoán trúng thế nhỉ?

jihoon nhấp một ngụm cà phê, thong thả nói.

- nếu đã lý hợp đồng làm người yêu giảm giá thì anh phải có trách nhiệm kiểm soát chất lượng hàng hóa. mà để hàng hóa trong môi trường tệ thế kia, sớm muộn gì cũng hư. thôi dọn qua chỗ anh đi.

- anh bị điên hả? ai đời bắt người ta dọn qua ở chung vì mấy lời nhảm nhí kia?

- em nghĩ hợp đồng chỉ để chơi à? đã ký thì phải có ràng buộc. không ở chung, anh làm sao giám sát được em có lén đổi trả hay không?

hyeok ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường. bản thân thì hơi khốn khổ thật nhưng qua ở chung thì tim lại nhảy tưng tưng chẳng hiểu sao.

- em...em còn nhiều đồ lắm.

- đồ của em? anh nhìn qua camera có mỗi cái vali bé xíu, còn lại là đống rác. mang vali qua, bỏ rác lại.

- anh đúng là đồ độc ác.

- cảm ơn. mười phút nữa anh có mặt, chuẩn bị đi.

chưa kịp phản kháng, màn hình đã tắt phụt. hyeok ngồi đực ra, miệng méo xệch.

- trời ơi, cái gì vậy trời?

mười phút sau, tiếng xe hơi bóp còi ngoài cửa. hyeok giật mình, chạy ra cửa sổ nhìn xuống. chiếc xe đen bóng loáng đậu ngay đầu cổng ký túc xá, bên cạnh là jihoon đang khoanh tay dựa vào cửa, ngước lên cười nhếch mép kiểu tổng tài bá đạo.

- đồ xấu xa.

hyeok lầm bầm, nhưng vẫn vội nhét vài bộ quần áo, cái gối ôm và túi mì gói vào vali. khi jihoon mở cửa, thấy em lếch thếch xách cái vali bé tí, anh bật cười.

- em mang mỗi gối ôm và mì gói thôi à.

- anh im đi.

xe lăn bánh, thành phố buổi tối sáng rực, đèn đường nối dài như dải ngân hà. trong khoang xe yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. hyeok co ro ngồi bên cửa sổ, nghĩ đến chuyện sắp phải sống chung.

- người yêu hạng b, từ giờ em chính thức dưới sự quản lý của anh. không hoàn tiền, không đổi trả, nhớ chưa?

- ừ thì...hàng giảm giá nhưng dễ thương, biết đâu lãi to đó nha.

- anh sẽ kiểm chứng.

căn hộ tầng mười lăm của jihoon mở ra một không khí hoàn toàn khác với mớ hỗn độn của hyeok. sàn gỗ bóng loáng, mùi tinh dầu cam thoang thoảng, sô pha da đen bóng, cửa kính trong suốt nhìn ra cả thành phố rực sáng.

hyeok lếch thếch xách theo vali cùng một túi ni lông mì gói, vừa đặt chân vào đã thấy mình lạc quẻ như một cục pin hết điện lẫn trong quầy đồ công nghệ mới tinh.

- ơ...nhà anh rộng quá ha. cho em ở ké chắc không ai biết đâu.

jihoon khép cửa lại, chống tay vào khung cửa nhìn cái vali bé xíu và túi mì gói của thằng nhóc.

- ừ, không ai biết nhưng bản thân em biết. và em đang nợ anh tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền công phục vụ tinh thần...

- khoan, tiền công gì cơ.

jihoon thong thả bước tới, rút từ ngăn kéo tủ một xấp giấy trắng và một cây bút máy. tiếng cạch từ chiếc bật lửa vang lên, ngọn nến thơm lập tức phát sáng, phản chiếu trên gương mặt anh.

- ủa? anh cũng đọc manga hả?

- không lẽ đọc báo cáo tài chính để ru ngủ?

- nhưng mà mặt anh không hợp với doreamon nha.

- còn mặt em hợp với việc cà khịa nhưng vẫn muốn sống sót à?

hyeok hậm hực nằm phịch xuống sô pha, bật ngửa đầu nhìn lên trần nhà. nơi này yên tĩnh quá, đến nỗi em còn nghe rõ tiếng máy lạnh rì rì và tiếng tim mình đập lạc nhịp.

jihoon ung dung kéo vali của hyeok vào phòng ngủ phụ.

- ở tạm đây, mai thiếu gì anh chở em đi mua.

- anh tính nuôi tôi thiệt hả? không sợ mai hối hận sao?

jihoon dừng bước, quay đầu nhìn em, giọng lạnh lùng hẳn đi.

- anh đã cảnh báo em rồi còn gì, người yêu giảm giá không có chính sách hoàn tiền. đem về là giữ luôn.

- ơ thôi đi, nghe cứ như anh đang tỏ tình ấy, sến lắm.

em lúng túng xua tay còn tên điên kia thì khoanh tay dựa cửa phun ra một câu rất thiếu đánh.

- em nghĩ em xứng với lời tỏ tình à.

- a...anh!

đêm đó, em chẳng ngủ nổi. phòng ốc sạch sẽ, ga giường phẳng phiu nhưng em cứ trằn trọc mãi, quay ra rồi lại quay vào. trong đầu còn văng vẳng câu "đem về là giữ luôn" của tên hâm họ jeong kia.

cuối cùng, chịu không nổi, hyeok mò ra bếp. tủ lạnh sáng loáng mở ra chỉ có vài lon bia, vài hộp sữa chua, một gói kim chi.

- thiệt...nhìn ngoài như đại gia mà trong tủ lạnh như sinh viên nghèo vậy.

- định ăn vụng hả?

- á.

hyeok giật mình suýt ngã ra sàn. jihoon tựa vào cửa bếp, tóc hơi rối, mắt trông còn ngái ngủ nhưng miệng thì vẫn cười.

- tôi...tôi đói bụng thôi.

- em trông như bé lợn con đấy nhỉ. vừa ăn nhiều, nói nhiều lại còn gây phiền nhiễu nữa chứ.

- tôi đập anh giờ.

hyeok ôm hộp sữa chua, chuồn lẹ vào phòng.

rạng sáng, khi hyeok lò dò ra phòng khách đã thấy jihoon ngủ gục trên sô pha, laptop còn đang mở. ánh sáng từ cửa sổ hắt vào gương mặt hắn làm lộ sống mũi cao, đôi lông mày nhíu nhẹ, bất giác làm em đứng yên một lúc lâu.

- ông này...bình thường miệng lưỡi không xương, vậy mà lúc ngủ nhìn hiền ghê.

đang mải ngắm, jihoon bỗng nhúc nhích, mắt thì mở ra. hyeok giật mình, vội chắp tay ra sau lưng, cười ngượng.

- tôi chỉ định kiểm tra xem anh còn thở không thôi.

- lo xa vừa thôi. tôi sống dai lắm để còn hành em dài dài.

- anh đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa, ghê lắm.

- tóc anh nhìn như cái chổi ấy, nhìn là biết tối qua thức khuya.

jihoon nhặt cái gối ôm ném trúng bụng em một phát.

- nói nhiều thế, sáng sớm đã muốn khiêu chiến à.

- tôi chỉ nói sự thật thôi. ai bảo anh để mặt mũi nhăn nhó làm gì nhìn như zombie ấy.

- zombie mà đẹp trai thế này thì thiên hạ chấp nhận cho anh cắn hết rồi.

hyeok bật cười khúc khích, ôm hộp sữa chua chạy ra bàn ăn vừa ăn vừa lén nhìn trộm. chẳng hiểu sao trong đầu cứ hiện lên cái hình ảnh jihoon ngủ gục, vẻ dịu dàng hiếm hoi ấy lấn át hẳn mấy câu độc miệng thường ngày.

jihoon đứng dậy vươn vai, liếc sang bắt trọn khoảnh khắc đỏ mặt kia.

- sao thế? nhìn tôi ngủ mà xao động à?

- ai thèm xao động chứ, mơ đi.

- mặt đỏ như quả cà chua kia kìa.

- anh!

hyeok đập mạnh thìa xuống bàn, bối rối như con mèo bị vạch lông. jihoon ung dung lại gần, ngồi xuống đối diện, chống cằm quan sát em. khung cửa buổi sáng trong căn hộ trở nên ấm áp lạ thường, có tiếng chim kêu ngoài cửa sổ, mùi cà phê phảng phất từ máy pha còn để đó từ tối qua và tiếng tách khi hyeok mở nắp hộp sữa chua khác.

- này, hyeok.

- hử?

- nếu em đã ở đây phiền tôi thế này rồi thì xác định là gói người yêu flash sale 50% là mua một lần xài cả đời đó.

hyeok suýt sặc sữa chua.

- ai là người yêu của anh chứ.

hyeok vừa ném thìa vào người jihoon xong thì chuồn lẹ như sóc, ôm hộp sữa chua chạy vào bếp, lẩm bẩm như tự trấn an bản thân.

- mình đâu có thích hắn...chỉ là, ừm...trông hắn ngủ thì bớt đáng ghét thôi.

em mở tủ lạnh, ngó nghiêng như tìm cớ bận rộn trong khi jihoon đứng dậy, tay đút túi quần chậm rãi tiến lại gần.

ánh nắng chiếu lên sống lưng em làm làn da em sáng lên một cách mềm mại. jihoon bất giác khựng lại nửa giây, khóe môi cong thành nụ cười khó hiểu.

- em tính trốn trong bếp cả sáng luôn hả?

- tôi...tôi đi lấy thêm đồ ăn.

- ăn gì nữa? vừa ăn hết hai hộp sữa chua rồi, em định biến thành lợn con thật đấy hả?

hyeok giật phắt hộp sữa chua trên tay, đỏ mặt cãi.

- ai là lợn chứ? tôi là thanh niên đầy năng lượng cần nạp nhiều dinh dưỡng, anh không hiểu đâu.

không khí buổi sáng với mùi cà phê đắng hòa cùng mùi sữa chua ngọt, dễ chịu một cách kỳ lạ. căn hộ vốn yên tĩnh nhưng sự ồn ào của hyeok khiến nó trở nên sống động như có thêm nửa bầu trời.

jihoon khẽ nghiêng người, chống tay lên quầy bếp, áp sát lại. khoảng cách gần đến mức hyeok giật lùi, đập lưng vào cánh tủ.

- ông...ông làm gì đấy?

- kiểm tra hàng.

- ...?

- trong gói em mua có mục kiểm tra mức độ hoạt động yêu đương của đối phương.

- nhưng tôi đâu có đồng ý với anh đâu.

- ừ, miệng em bảo không nhưng mặt em đỏ rực rồi kìa.

hyeok cứng họng, tay luống cuống tìm chỗ trốn, nhưng jihoon đã nhanh tay chặn lấy, giam em giữa vòng tay mình.

jihoon cúi xuống, hơi thở phả nhẹ vào vành tai hyeok.

- nói đi, có nhận không?

- nhận cái gì?

- tôi.

hyeok mím môi, ánh mắt lảng đi, giả vờ mạnh miệng.

- tôi mà nhận chắc cả đời này anh bị hành cho khổ.

- chính xác nhưng được cái anh đẹp trai, nấu ăn ngon lại còn biết pha cà phê. gói này em hời chắc còn gì.

- anh tưởng ép giá được tôi hả? tôi đâu có dễ dãi.

- ờ, tôi đâu có nghĩ em dễ dãi. tôi chỉ nghĩ em đã dính bẫy từ lâu rồi.

câu nói ấy nhẹ tênh nhưng đập thẳng vào tim hyeok. em lặng người, lồng ngực như bị ai đó châm lửa.

jihoon không vội, anh chỉ kiên nhẫn nhìn, ánh mắt như muốn soi thấu từng ngóc ngách trong lòng người đối diện. cuối cùng, khi hyeok cắn môi đến trắng bệch, anh mới cúi xuống thì thầm.

- này, em có thể giả vờ từ chối, giả vờ chạy, giả vờ làm loạn. nhưng tim em thì tôi nghe rõ tiếng rồi.

- thôi được rồi...coi như tạm thời.

- không có tạm thời, hợp đồng ký rồi, không có điều kiện hủy ngang ký trọn đời cho tôi.

- anh...

chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa rào. hai người đang che cùng một cái ô, jihoon cố tình nghiêng ô về phía mình khiến nửa vai em ướt nhẹp.

- này, anh ích kỷ vừa thôi, tôi ướt hết rồi đây này.

- ướt thì mới dễ thương, nhìn em như lợn con bị mắc mưa ấy.

- tôi đập anh bây giờ.

- thôi nào, lợn con đừng giận. về anh cho ăn cá ngừ nhá.

hyeok tức tới đỏ mặt nhưng lại không kìm được cười, em vừa càm ràm vừa đi sát hơn, tay bí mật kéo góc ô về phía mình.

trời mưa, phố xá đông đúc, đèn đường hắt xuống thành từng vệt sáng loáng trên mặt nước. giữa dòng người hối hả, hai kẻ vừa cãi nhau chí chóe vừa bước chậm rãi như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi cái ô nhỏ chật chội.

khi về đến nhà, jihoon lặng lẽ cởi áo khoác, phủ lên vai hyeok.

- tôi bảo rồi, gói người yêu này không hoàn tiền. mưa gió gì cũng phải ôm trọn hiểu chưa?

- ừ nhưng anh nhớ đấy, mua rẻ thì phải chăm sóc kỹ. có mà hỏng hóc gì thì chỉ có anh là người thiệt thôi.

jihoon sững lại một giây, rồi bật cười lớn, ôm trọn em vào lòng.

- được, tôi sẽ chăm sóc cái gói hàng phiền nhiễu này suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com