Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tycnlg

yêu đối với jeong jihoon và lee sanghyeok là một câu chuyện không có khởi đầu rõ ràng, cũng chẳng hề được định nghĩa bằng những lời hứa hoa mỹ như các cuốn tiểu thuyết. nó giống như một dòng chảy, tự nhiên len lỏi qua từng ngày, từng khoảnh khắc nhỏ bé đến to lớn.

jihoon gặp sanghyeok vào một buổi chiều mưa lất phất, khi cả hai cùng đứng nép vào mái hiên của một tiệm sách cũ. jihoon ôm chặt cuốn sổ tay bên mình, hơi bối rối bởi tiếng mưa rơi quá lớn khiến những lời anh định nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

sanghyeok lúc ấy chỉ cúi xuống cột giày, nhưng ánh mắt anh lại thi thoảng liếc về phía người lạ đứng cạnh. không ai mở lời, vậy mà khoảnh khắc đó đã gieo một nhịp rung động mơ hồ.

nếu có ai hỏi tình yêu bắt đầu từ đâu, jihoon sẽ không thể trả lời. bởi anh không nhớ rõ ngày nào mình bắt đầu nhìn sanghyeok lâu hơn một chút, không nhớ rõ buổi sáng nào tiếng cười kia khiến trái tim mình chao đảo. chỉ biết rằng, trong những buổi đi học cùng nhau, trong những buổi cà phê kéo dài tới tối muộn, cảm giác ấy lớn dần lên rồi âm ỉ.

sanghyeok thì khác, anh không hay nghĩ nhiều. anh là kiểu người sống thực tế, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp đến bất ngờ. với anh, yêu jihoon không phải là một quyết định, mà giống như một thói quen tự nhiên. khi jihoon quên mang áo khoác, anh là người choàng áo lên vai cậu. khi jihoon mệt mỏi vì công việc, anh chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, không nói gì, nhưng sự im lặng đó lại trở thành bờ vai vững chãi.

người ngoài có thể không hiểu vì sao hai con người ấy lại cuốn lấy nhau. một người trầm lắng, luôn giấu kín tâm tư sau ánh mắt cười nhạt; một người lại nhiều suy nghĩ, đôi khi mơ mộng quá đà, đôi khi yếu đuối đến mức muốn buông bỏ tất cả. thế nhưng, chính những khác biệt đó lại khiến họ tìm thấy sự cân bằng.

yêu đối với jihoon là cảm giác an toàn. đó là khi anh biết mình có thể dựa vào sanghyeok mà không sợ bị phán xét. đó là khi mọi mảnh vỡ trong tim anh được nâng niu bằng bàn tay chắc chắn kia. anh từng nghĩ tình yêu phải là những lời tỏ tình cháy bỏng, những cuộc hẹn hò rực rỡ ánh đèn. nhưng khi ở cạnh sanghyeok, anh nhận ra tình yêu thật ra chỉ cần bình yên.

còn với sanghyeok, yêu là trách nhiệm, là sự kiên nhẫn. anh không hay nói “anh yêu em” quá nhiều, nhưng hành động của anh luôn chứng minh điều đó. anh nhớ những điều nhỏ bé như jihoon thích uống cà phê nhiều sữa, ghét ăn hành tây, hay thường cắn môi khi lo lắng.

anh nhớ để sẵn một chiếc ô trong cốp xe, chỉ vì biết jihoon hay quên. tình yêu trong anh lặng lẽ nhưng bền bỉ, giống như dòng chảy không bao giờ ngừng. họ đã trải qua nhiều ngày tháng như thế, yên ả mà dịu dàng. nhưng tình yêu không chỉ có màu hồng.

có những lần cãi vã, những lần hiểu lầm khiến jihoon bật khóc, còn sanghyeok thì lặng im, không biết phải dỗ dành thế nào. jihoon thường trách rằng sanghyeok vô tâm, rằng anh không bao giờ bày tỏ cảm xúc rõ ràng. còn sanghyeok lại thấy jihoon quá nhạy cảm, quá mong chờ những điều anh không quen thể hiện.

những đêm im lặng ấy, cả hai nằm cạnh nhau nhưng quay lưng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. jihoon cảm thấy tình yêu của mình nhỏ bé quá, còn sanghyeok thì lo sợ nếu nói sai điều gì sẽ khiến jihoon tổn thương thêm.

nhưng rồi, sáng hôm sau, khi jihoon tỉnh dậy và thấy ly cà phê sữa đặt sẵn trên bàn, tim anh lại mềm đi. còn sanghyeok, khi thấy jihoon vẫn lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng, anh biết rằng tình yêu chưa từng biến mất.

có lẽ, yêu là vậy. là dù có giận hờn, cũng không thể buông tay. là dù tổn thương, vẫn muốn ở lại bên nhau.

jihoon từng hỏi sanghyeok một lần, vào một tối muộn khi cả hai ngồi trên sân thượng ngắm trăng.

“đối với anh, yêu là gì?”

sanghyeok im lặng rất lâu, chỉ nhìn bầu trời rồi khẽ đáp:

“yêu là ở lại, ngay cả khi mọi thứ không còn dễ dàng.”

jihoon cười, nụ cười hơi ướt vì ánh mắt anh rưng rưng. lúc ấy, jihoon không trả lời. nhưng trong lòng anh thầm nghĩ, với mình, yêu là khi nghe câu trả lời đó mà thấy lòng bình yên.

ngày tháng cứ thế trôi qua. họ không quá ồn ào, không phô trương. tình yêu của họ là những bước chân cùng đi qua chợ vào sáng chủ nhật, là tiếng nhạc khe khẽ trong căn phòng nhỏ, là hơi ấm bàn tay luôn đan vào nhau trên đường về.

đôi khi jihoon vẫn thấy lo sợ, vẫn nghĩ liệu tình yêu này có đủ lớn để đi đến cuối cùng. nhưng chỉ cần sanghyeok quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, mọi nỗi hoang mang đều tan biến.

yêu đối với jeong jihoon và lee sanghyeok, không phải là những lời thề nguyện, không phải những khoảnh khắc bùng nổ rực rỡ. yêu đơn giản là cùng nhau sống qua từng ngày, chấp nhận cả những điểm yếu và khuyết thiếu của đối phương, kiên nhẫn chờ đợi và bao dung.

câu chuyện của họ không cần kết thúc vội vàng. bởi chính mỗi ngày còn ở bên nhau, đã là một cái kết hạnh phúc.

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com