Cafe vắng
Quán cà phê ấy nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ, mái ngói đã nhuốm màu thời gian, tường loang lổ. Không ai nhớ chính xác nó mở từ bao giờ, chỉ biết rằng nó tồn tại ở đó trầm mặc như thể gắn liền với hơi thở của con phố. Buổi sáng, ánh nắng nghiêng xuống ô cửa kính cũ kỹ, chiếu vào những bụi li ti trong không khí, tạo thành vệt sáng mơ hồ. Buổi tối, quán lại chìm trong hơi thở nhàn nhạt của những bản nhạc jazz xa xăm.
Jeong Jihoon lần đầu bước vào quán vào một buổi chiều mưa. Cậu không có chủ đích, chỉ đơn giản là tránh cơn mưa bất chợt trút xuống con phố đang đi qua. Tóc ướt dính vào trán, áo khoác sũng nước, bước chân lạ lẫm dừng lại trước cánh cửa gỗ đã cũ. Khi tay cậu đẩy cửa, tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên, âm thanh trong trẻo ấy khiến người ta chợt ngẩn ngơ.
Bên trong quán chỉ có vài ba người khách, phần lớn ngồi một mình. Quán nhỏ nhưng không gò bó, mùi cà phê rang xộc thẳng vào mũi, đắng ngắt nhưng lại mang theo chút ngọt dịu cuối cùng. Jihoon chọn một chỗ sát cửa sổ, rút từ trong balo ra một cuốn sách đã gấp góc, lặng lẽ mở ra.
Cậu vốn không ưa những nơi ồn ào. Sự tĩnh lặng của quán cà phê, những gương mặt xa lạ không quan tâm tới nhau, mang đến cho cậu cảm giác an toàn kỳ lạ. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc bàn gần góc quán, nơi một người đàn ông khác cũng ngồi một mình. Người ấy có vẻ quen thuộc không phải theo nghĩa Jihoon từng gặp ở đâu, mà là quen thuộc theo cách đặt biệt.
Người đó là Lee Sanghyeok.
Sanghyeok ngồi thẳng lưng, trước mặt là một cuốn sổ tay da cũ. Anh viết gì đó rất chậm rãi, như thể mỗi chữ đều cần được suy ngẫm cẩn trọng trước khi đặt xuống. Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc anh, tạo nên một đường viền dịu dàng quanh gương mặt trầm mặc. Từng chuyển động của bàn tay anh mang đến thứ nhịp điệu khiến Jihoon bất giác bị cuốn theo.
Ngày hôm ấy, họ không nói gì với nhau. Chỉ là hai người xa lạ, ngồi ở hai chiếc bàn khác nhau, cùng trú mưa, cùng chìm trong thế giới riêng. Nhưng có những ánh nhìn thoáng qua song lại đủ để khắc một vết hằn vào trí nhớ.
Ngày hôm sau, Jihoon lại quay lại quán. Không rõ vì cà phê ở đây, vì cuốn sách chưa đọc xong, hay vì một điều gì đó cậu không muốn gọi tên. Cũng như một thói quen mới hình thành, bàn cạnh cửa sổ trở thành chỗ ngồi quen thuộc.
Và Sanghyeok cũng ở đó.
Lần này, Jihoon nhận ra Sanghyeok luôn ngồi cùng một vị trí chiếc bàn góc, lưng dựa vào bức tường trắng đã loang màu. Trước mặt anh là ly Americano không đường và cuốn sổ tay da cũ. Không gian xung quanh Sanghyeok như phủ một lớp sương mờ khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa, không nỡ xông thẳng vào. Jihoon đọc sách nhưng thỉnh thoảng lại lơ đãng, để mắt hướng về phía người kia.
Thói quen ấy lặp lại nhiều ngày. Họ ngồi ở hai góc khác nhau, chưa một lần trò chuyện, nhưng sự hiện diện của người còn lại đã trở thành một phần bối cảnh, một thứ không thể thiếu trong khung cảnh quen thuộc. Jihoon bắt đầu thấy thiếu vắng nếu đến quán mà không thấy Sanghyeok ở bàn góc.
Một buổi chiều trời bất ngờ đổ mưa, quán vắng khách. Nước mưa hắt vào cửa kính, đọng thành từng vệt dài như giọt lệ chảy xuống. Jihoon ngồi đọc sách, vô thức lắc đầu khi giọt nước từ mái nhỏ rơi xuống bàn. Cậu chạm tay vào vết ướt, hơi cau mày. Lúc ấy, một chiếc khăn giấy được đưa tới, bàn tay gọn gàng, ngón dài và trắng, cùng giọng nói thấp, trầm mà mềm:
“Cậu sẽ bị cảm đấy.”
Jihoon ngẩng lên. Là Sanghyeok.
Cậu chỉ đáp gọn:
“Cảm ơn.”
Sanghyeok khẽ gật, ánh mắt dịu dàng như thể đã nhìn thấy Jihoon từ rất lâu rồi. Anh quay lại bàn mình, tiếp tục viết vào cuốn sổ tay. Nhưng khoảnh khắc ấy như khe nứt đầu tiên trên bức tường im lặng giữa hai người.
Từ hôm đó, họ bắt đầu trò chuyện. Ban đầu chỉ là mấy câu về sách Jihoon đọc, về bài viết trong sổ tay của Sanghyeok. Rồi câu chuyện kéo dài, mở rộng sang âm nhạc, phim ảnh, thậm chí cả những điều riêng tư hiếm khi nói ra. Jihoon vốn là người ít nói, nhưng trước Sanghyeok, cậu lạ lùng thấy mình muốn kể nhiều hơn. Còn Sanghyeok, thay vì giữ mọi thứ trong lòng, lại tìm thấy trong Jihoon một đôi tai biết lắng nghe.
Có những buổi chiều dài, họ ngồi đối diện nhau, không cần nói nhiều. Chỉ cần biết người kia ở đó đã đủ khiến căn phòng ấm áp hơn. Quán cà phê nhỏ ấy trở thành một thế giới riêng của hai người, một thế giới lửng lơ không cần định nghĩa.
Một ngày, Jihoon hỏi:
“Anh viết gì trong cuốn sổ ấy vậy?”
Sanghyeok mỉm cười, ngón tay lướt trên bìa da đã sờn:
“Những điều tôi không muốn quên.”
Jihoon nhìn vào ánh mắt ấy, lần đầu tiên thấy sự buồn bã sâu thẳm mà cậu không rõ có thể chạm tới hay không. Cậu im lặng, rồi khẽ gật, như thể lời nói kia vốn chẳng cần lời giải thích thêm.
Ngược lại, Sanghyeok cũng hỏi:
“Còn sách anh đọc? Toàn sách cũ, giấy vàng ố tại sao?”
Jihoon chậm rãi đáp:
“Vì chúng từng thuộc về ai đó. Tôi thích cầm lên và nghĩ, có lẽ ở trang này, họ từng dừng lại lâu hơn. Ở góc này, có thể họ đã gấp vội để không quên chỗ.”
Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như cùng nhận ra, họ giống nhau ở chỗ luôn cố giữ lại điều gì đó, sợ mất đi, sợ trôi tuột vào quên lãng.
Thời gian trôi, mối quan hệ ấy vẫn không tên. Không ai nói đến “tình bạn”, cũng chẳng ai dám gọi “tình yêu”. Họ cứ song hành, như hai đường thẳng tưởng chừng song song nhưng lại tìm được điểm giao nhau lạ lùng.
Đêm mùa đông, khi quán vắng người, Sanghyeok từng hỏi khẽ:
“Anh có sợ một ngày chúng ta ngừng gặp nhau không?”
Jihoon im lặng. Một lúc sau, anh đáp:
“Có. Nhưng tôi sợ hơn nếu ngày đó đến mà anh lại chẳng nhớ gì về tôi.”
Sanghyeok bật cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười có thứ âm vang mong manh như thể gió thổi qua ly thủy tinh. Anh gập cuốn sổ, không trả lời, nhưng ánh mắt lại chậm rãi dõi sang Jihoon, như muốn ghi nhớ đường nét kia thật lâu.
Họ không bao giờ bước thêm một bước để định nghĩa. Nhưng mỗi lần rời quán, Jihoon đều thấy lòng mình nặng nề, như bỏ quên điều gì quan trọng. Còn Sanghyeok, mỗi trang sổ viết dở đều dính mùi cà phê và thoang thoảng bóng dáng của người kia.
Giữa họ, sự gắn kết ấy lặng lẽ mà sâu sắc, giống như dòng chảy ngầm dưới lòng đất không ai nhìn thấy, nhưng đủ để nuôi dưỡng cả cánh rừng trên mặt đất.
Có những buổi chiều, Jihoon đến quán cà phê sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi vào chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, ngẩng nhìn đồng hồ treo tường cũ kỹ. Kim giây chạy đều đặn, tiếng tích tắc vang lên xen lẫn mùi cà phê phảng phất.
Thường thì chỉ vài phút sau, Sanghyeok sẽ bước vào, chậm rãi treo áo khoác lên móc, chọn ly Americano rồi ngồi xuống chiếc bàn ở góc. Ánh sáng vàng hắt xuống đôi vai anh, khiến cả căn phòng như được định hình theo dáng ngồi đó.
Nhưng hôm nay, Sanghyeok đến trễ. Jihoon cầm cuốn sách, mở ra, nhưng mắt lại chẳng đọc nổi dòng nào. Khi Sanghyeok bước vào, Jihoon thấy lòng mình nhẹ đi một nhịp, như thể cậu vừa vô thức giữ hơi thở quá lâu.
Hôm đó, họ chẳng nói gì nhiều. Chỉ là những cái nhìn thoáng qua, những khoảng lặng dài, và nụ cười mơ hồ. Nhưng trong cái im lặng ấy, Jihoon có cảm giác Sanghyeok đang giấu điều gì.
Một ngày cuối đông, khi gió cắt da thịt, Jihoon nhận được câu nói cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe từ Sanghyeok:
“Có lẽ tôi sẽ phải đi xa một thời gian.”
Jihoon đặt ly cà phê xuống, lòng bàn tay lạnh buốt. Cậu nhìn Sanghyeok, cố tìm lời giải thích trong ánh mắt người kia. Nhưng Sanghyeok chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng có gì đó như đã buông bỏ.
“Bao lâu?” – Jihoon hỏi.
“Không biết.”
“Vì sao?”
Sanghyeok im lặng, bàn tay khép lại cuốn sổ da, ngón tay vuốt nhè nhẹ lên bìa, như thể những đường vân ấy quan trọng hơn mọi câu trả lời.
Jihoon không hỏi thêm. Có những điều, nếu bị đào sâu, sẽ chỉ càng khiến khoảng cách rộng ra.
Ngày Sanghyeok đi, trời mưa phùn, sương phủ mờ cả con hẻm nhỏ. Jihoon đến quán sớm, ngồi chờ. Sanghyeok cũng đến, lần này không mang theo sổ tay. Anh chỉ ngồi xuống, gọi ly Americano, rồi ngẩng nhìn Jihoon.
Họ không nói chuyện. Không một lời tạm biệt. Chỉ là ánh mắt kéo dài, nặng trĩu hơn bất cứ lời nào.
Khi Sanghyeok đứng dậy, Jihoon muốn đưa tay giữ lại, nhưng các ngón tay chỉ siết chặt mép bàn gỗ lạnh buốt. Tiếng bước chân của Sanghyeok vang lên, xa dần. Chuông gió trên cửa lại kêu leng keng. Cánh cửa khép lại.
Và từ đó, chiếc ghế góc quán mãi trống.
Những ngày sau, Jihoon vẫn đến quán, ngồi ở chỗ cũ, mở cuốn sách quen. Nhưng cậu chẳng đọc được chữ nào. Ánh mắt cậu vẫn hướng về chiếc bàn góc kia. Ly Americano không đường của Sanghyeok không còn xuất hiện, cuốn sổ da cũ cũng biến mất.
Ngày trôi chậm như kim giây bị kẹt lại.
Có lần, Jihoon thấy trên bàn góc còn sót lại một mảnh giấy, chữ viết vội, nghiêng ngả nhưng quen thuộc:
“Mình về nơi bắt đầu mà chẳng thấy nhau đâu.”
Cậu cầm tờ giấy ấy, ngón tay run khẽ. Không biết Sanghyeok để lại cho cậu, hay chỉ cho chính mình.
Thời gian lặng lẽ trôi. Một mùa lại qua, rồi một mùa nữa. Jihoon vẫn đến quán, như thể bằng cách nào đó, cậu sẽ nhìn thấy dáng ngồi quen thuộc kia xuất hiện trở lại. Nhưng chiếc ghế góc chỉ chứa đầy khoảng trống và ký ức.
Có những đêm, Jihoon mơ thấy mình bước vào quán, thấy Sanghyeok đang viết trong cuốn sổ.ậu chạy lại, gọi tên, nhưng Sanghyeok ngẩng lên, mỉm cười rồi tan biến như khói.
Cậu tỉnh dậy, lòng đau nhói, chẳng phân biệt nổi mơ và thật.
Một năm sau.
Quán cà phê vẫn vậy, tường càng loang màu hơn, chuông gió vẫn ngân nga, nhạc jazz vẫn khe khẽ. Jihoon mở cửa bước vào, tim cậu run rẩy như thể anh đang bước vào một nơi vừa quen vừa xa.
Anh ngồi xuống bàn cũ, ngón tay vô thức vuốt mặt gỗ đã mòn. Khi mở cuốn sổ của mình, anh phát hiện có một mảnh giấy gấp gọn được kẹp vào. Không rõ từ bao giờ, không rõ bằng cách nào, nhưng chữ viết trên đó chắc chắn là của Sanghyeok:
“Nếu có ngày chúng ta trở lại nơi bắt đầu, anh có nghĩ mình sẽ nhận ra nhau không?”
Jihoon ngồi bất động, đọc đi đọc lại, như muốn tìm lời giải. Nhưng mảnh giấy chỉ có ngần ấy chữ, không thêm, không bớt.
Ngoài cửa kính, trời đang nhập nhoạng tối. Dưới ánh đèn đường, bóng một người lướt qua, dáng hình giống hệt Sanghyeok. Tim Jihoon thắt lại, cậu bật dậy, nhưng khi ngẩng lên, chiếc ghế đối diện vẫn trống rỗng.
Cậu ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi.
Tiếng chuông gió lại vang lên.
Là khách khác, hay là Sanghyeok? Jihoon không dám quay đầu nhìn.
Cảnh cuối cùng: Jihoon ngồi trong quán vắng, ánh mắt nhìn xa xăm. Trên bàn, tờ giấy với dòng chữ quen thuộc run run dưới gió. Ghế đối diện trống không. Nhưng ở ô kính, phản chiếu lại, hình như có bóng một người ngồi đó, mỉm cười lặng lẽ.
Không ai biết đó là thực hay chỉ là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com