Chapter 2: Thuộc về...
******
Seokjin tự hỏi liệu anh có thuộc về nơi đây. Bởi dù anh đang ở đây, và anh vẫn luôn biết mình thuộc về nơi này, thì vẫn có những lúc anh cảm thấy mình chẳng hề nên có mặt ở chỗ này.
******
Có những ngày, Jin tỉnh dậy trước tiếng chuông đồng hồ báo thức, đau đớn ở cổ ập đến khi anh mở mắt nhìn trần nhà. Những ngày như thế này, anh cảm thấy mình không nên có mặt ở nơi này.
Nhưng anh lại đang ở đây.
Đó là vấn đề, anh nghĩ vậy, rằng có một cái gì đó đau nhói ở cổ anh đã đến rồi đi, cảm giác rằng anh chắc chắn thuộc về nơi đây mỗi khi anh cảm thấy mình không phải. Bởi vì anh biết mình thuộc về EXO, thuộc về nhóm những người đầy tài năng này, những người đã dành cho anh rất nhiều tình cảm . Họ làm anh hạnh phúc giống như cái cách viên kẹo làm với đứa trẻ. Một tình cảm thật trong sáng và đầy yêu thương, điều anh đã thật may mắn khi được nhận.
Suho, nhóm trưởng của họ, người đã cố gắng quá nhiều trong việc đấu tranh cho cả nhóm.
Bất cứ khi nào Jin nhìn thấy người trưởng nhóm trong tình trạng mệt mỏi, anh chỉ muốn ôm anh ấy thật chặt, xua tan đi tất cả áp lực đang đè nặng lên đôi vai anh ấy. Nó thật quen thuộc, cái cảm giác ấy. Anh đã làm điều này trước đây, nhưng sự quen thuộc lại như là anh đã làm nó với một người khác. Một người nào đó không có mùi như vải lanh và đào, người nào đó không phải Suho.
Khi Jin ôm Suho, anh cảm nhận được người trưởng nhóm thư giãn trong vòng tay anh và mỉm cười dịu dàng. Thế nhưng Jin đã mong chờ được thấy nụ cười với núm đồng tiền, những ngón tay thô ráp đan lấy những ngón tay của anh. Anh đã mong những điều mình chẳng thể nào ngờ tới.
Hội 92 với sự tinh nghịch cùng những tiếng cười. Tiếng cười của họ làm bừng lên cả căn phòng theo cái cách khiến bạn chỉ muốn dừng lại và nhìn theo. Và thật buồn cười làm sao tất cả bọn họ đều thuộc 92lines, Jin là người nhỏ nhất trong cả bốn vì sinh vào tháng cuối năm.
Nhưng anh thiếu quá nhiều thứ, anh không có nụ cười đầy sảng khoái như của Chanyeol, không có được tiếng hét có thể khuấy động bầu không khí của Chen, cũng không có kĩ năng giao tiếp như Baekhyun. Anh không có bất cứ cái gì như thế cả và có cảm giác rằng anh sẽ chẳng bao có được.
Đôi khi những người hâm mộ nói rằng anh là một phần của hội 92, một phần của bộ ba Chanyeol, Chen và Baekhyun. Đôi lúc, Jin đồng tình, anh thích được buông thả, tự do và kể những trò đùa ông chú mà đến cả Suho cũng không thể chịu được. Anh thích được điên, được vô tư như bọn họ. Anh thích việc mình không phải là anh cả hay là nhóm trưởng, nhờ đó mà anh không phải chịu trách nhiệm cho mọi việc. Đây là điều mà anh đã quen, kể cả ở nhà hay trên sân khấu.
Nhưng đôi khi Jin lại không đồng ý với điều đó.
Bởi vì nó cảm giác thật lạ. Kỳ lạ làm sao khi mà những người lớn tuổi hơn bạn thậm chí còn năng động và nhiệt tình hơn rất nhiều. Và điều còn kì lạ hơn đó là mỗi khi có gì đó xảy ra, Jin lại cảm giác mình phải chịu trách nhiệm. Anh cảm thấy mình phải làm gì đó khi Xiumin nhìn vào phần line ít ỏi, khi Lay nhớ nhà, khi mà Tao không thể tìm từ chính xác để biểu đạt điều em ấy muốn, khi tất cả bọn họ đang gặp khó khăn.
Thế nhưng, anh đã không cần phải làm, chúng chẳng phải trách nhiệm của anh. Kris đảm nhiệm phần giao tiếp, Suho sẽ giúp bầu không khí tốt lên. Anh chưa bao giờ là người đi giúp đỡ và an ủi các thành viên khác. Dường như vai trò của anh chỉ là cố gắng làm quen với những gì không thuộc về mình, và điều này thực sự rất kì cục.
Vai trò của Seokjin là visual, là vocal, một hoàng tử hồng. Hai cái đầu là vị trí anh có được trong nhóm kể từ những ngày debut, cái đằng sau lại là biệt danh các fan dành tặng cho anh.
Đây là con người thực sự của anh, chúng không chỉ là những biệt danh nữa. Thế nhưng có gì đó thật xa lạ khi mà Seokjin sở hữu những biệt danh thật cụ thể, những biệt danh mà fan không bao giờ lấy chúng ra làm trò đùa hay lãng quên chúng. Và SM, họ làm mọi thứ để đảm bảo rằng những biệt danh này sẽ luôn gắn liền với anh. Thật kì cục khi Seokjin lại nhận được nhiều sự chú ý như thế và anh thực sự vẫn chưa làm quen được với điều này.
(Anh luôn hi vọng nhìn thấy một vài bình luận tiêu cực về khả năng nhảy hay hát của mình hoặc các thanh viên nổi hơn trong nhóm thì có nhiều fan hơn. Có, tất nhiên rồi. Nhưng nhìn chung nhóm bình họ có lượng fan riêng khá cân bằng, và việc được thấy rằng các fan phân chia tình yêu của họ cho tất cả các thành viên thực sự làm Jin bất ngờ.)
EXO đã có một khởi đầu đầy khó khăn, đã từng không được biết đến, họ còn phải cạnh tranh với B.A.P và cho dù đến từ một công ty lớn, quãng đường đi đến thành công không hề dễ dàng. Ngày debut của họ thực sự rất mệt mỏi, Seokjin nghĩ rằng trang phục hơi quá đà và bọn họ đã mắc một số lỗi trên sân khấu. Nhưng rồi "Growl" được tung ra, họ đứng đầu các bảng xếp hạng và thu hút lượng fan mà họ đã từng chẳng dám mơ tưởng đến.
Có lẽ đó là lí do tại sao anh vẫn chưa thể nào quen được.
Và khi anh quay đầu nhìn các thành viên của mình, họ đang cười tự nhiên dưới ánh đèn sân khấu, anh thấy nụ cười của mình mở rộng thêm một chút. Bởi vì Seokjin thật hạnh phúc khi được chia sẻ tương lai cùng 12 con người đặc biệt này, thật hạnh phúc khi mà những ước mơ của họ đang mở ra ngay trước mắt.
Seokjin hạnh phúc, nhưng thật kì lạ, có sự do dự trong trái tim anh. Bởi vì đôi lúc, có vẻ sân khấu của họ quá lớn, fan hâm mộ quá nhiều và các bài hát của họ nghe thật lạ lẫm. Vẫn là giai điệu quen thuộc đó, một bản phối nhẹ nhàng. Thế nhưng Seokjin lại luôn nhớ về những tiếng rap mạnh mẽ cùng giai điệu sôi nổi chảy vào đôi tai mình . Anh nhớ về những điều chưa bao giờ xảy ra, một đoạn ký ức không nên tồn tại (nhưng nó có thật, trong giấc mơ của anh).
Đôi khi Seokjin cảm thấy mình không thuộc về nơi này, và có lẽ đúng là như vậy.
******
Trong giấc mơ của mình, Seokjin thấy 6 người mặc áo đen nhảy và hát với niềm đam mê. Anh mỉm cười. Sau đó anh thấy mình đang đứng cùng họ, tương tác với họ theo cái cách hét lên sự thân cận và đầy yêu thương. Rồi cảnh tượng ấy biến mất, xung quang chỉ còn một màu đen. Sau đó, một bóng người không rõ mặt chào anh, người đó đã mỉm cười thật dịu dàng và đầy yêu thương. Seokjin đã muốn vươn tay để xoa lên mái tóc ấy nhưng thân ảnh kia đã biến mất.
Seokjin ngừng mỉm cười.
Cảnh tiếp theo chẳng có gì cả, khắp nơi chỉ toàn một màu đen. Thân ảnh kia xuất hiện và Seokjin muốn chạy tới gần nhưng anh không có cách nào di chuyển được. Anh chỉ có thể nhìn, khi mà người con trai khoanh chân ngồi xuống, với chiếc tai nghe đang bật nhạc, nụ cười vẫn ngọt ngào như thế.
Tiếng nhạc thấp thoáng bên tai Seokjin. Đó là tiếng của anh, trong một bài hát anh chưa từng được nghe trước đây, trong một giai điệu thật buồn bã. Nó nghe thật tuyệt vọng, Nó nghe như gì đó mà Seokjin chưa bao giờ hát lên trước đây, chưa bao giờ cần phải hát lên trước đây.
Âm nhạc dừng lại. Bóng hình ây biến mất.
Seokjin tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com