Chapter 20: Thế giới hình thành từ sự hi sinh (1)
Vì vậy, mọi thứ thay đổi, như một điều tất yếu.
Nhưng, liệu chúng ta có đang tốt lên ?
*******
Seokjin có thể nhìn thấy cuộc đời mình được tua lại trước mắt, ngay lúc này đây, khi anh nằm dài trên chiếc ghế dài bên cạnh bờ sông Hàn. Anh kéo khẩu trang lên cao hơn và chiếc mũ thì kéo xuống thấp hơn nữa.
Trầm trồ ngưỡng mộ cảnh đẹp chưa bao giờ là thú vui của Seokjin. Chẳng có khi nào anh đưa mắt nhìn ra tự nhiên chỉ để giết thời gian, hay chỉ để có thể thoát khỏi thực tại trong một vài giây. Namjoon hay thích dành thời gian cho những việc như thế này, và Seokjin chưa bao giờ có thể hiểu nổi.
Mỗi thành viên đều có cách thư giãn riêng của mình. Namjoon thích đạp xe quanh công viên hoặc lang thang trong những địa điểm chứa đựng kí ức xưa cũ. Yoongi nhốt mình trong studio và cứ thế để bản thân cuốn vào những giai điệu. Taehyung thì lại thích lượn lờ quanh những bảo tàng, mắt dán chặt vào từng chi tiết trên một bức tranh.
Và Seokjin, anh không phải họ. Anh chẳng có chỗ nào để đi mỗi khi cuộc sống trở nên thật khó khăn và hiện thực thì quá là tàn khốc để có thể tiếp nhận. Kể cả trong những lúc khó khăn nhất, Seokjin cũng chẳng có nơi nào để bản thân có thể được an ủi. Anh hoàn toàn cô độc.
Mẹ của anh đã từng liên tục khen ngợi người con trai cả của mình trong mỗi bữa tụ tập đại gia đình, rằng anh ấy tuyệt vời ra sao và đã đạt được những gì. Những lúc ấy Seokjin chỉ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi một câu lướt qua những thành tựu của mình (nhỏ bé và chẳng đáng nhắc đến) cho đến khi anh nhận ra bà chẳng có ý định nhắc đến chúng. Và vào những lúc như thế này (chúng xuất hiện khá thường xuyên), anh lại thấy bản thân đứng lên và từ từ đi vào phòng của mình.
Nhưng căn phòng này chẳng phải là nơi an ủi anh. Nó là nơi tách anh ra khỏi những người ngoài kia, giúp anh thoát khỏi cái thực tại tàn khốc rằng : Kim Seokjin vốn dĩ chẳng xứng đáng được nhận bất kì điều gì cả.
Và điều này đã trở thành vấn đề lớn khi anh chuyển tới kí túc xá nhóm, nơi mà không gian riêng tư gần như chẳng tồn tại.
Ở cùng phòng với Yoongi, người luôn nhận ra cảm xúc dù chỉ là nhỏ nhất của tất cả các thành viên, khiến cho Seokjin không dám lộ ra bất cứ điều gì ngoài ổn, khá ổn, vẫn tốt. Bên cạnh đó, Seokjin chính là anh cả của nhóm, người đôi khi còn phải gánh trách nhiệm to lớn hơn cả tưởng nhóm và quản lí khiến cho anh chẳng thể có cảm xúc gì khác ngoài ổn, khá ổn và vẫn tốt.
Anh chỉ ước gì mình có chỗ nào đó để đi, một nơi anh cảm thấy được thuộc về, được an ủi, trong những ngày tháng tăm tối.
Nhưng rồi, chẳng có nơi nào cả.
Anh chẳng có đam mê, cũng chẳng có ước mơ. Và Seokjin cũng không nghĩ rằng bản thân có thể đạt được bất cứ thành tựu gì trong tương lai gần. Việc đó nghe thật là viển vông và chẳng thực tế chút nào.
Không giống như các thành viên còn lại, Seokjin đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình. Anh không bao giờ để chúng lộ ra một cách mất kiểm soát trên gương mặt hay qua hành động.
Nhưng giờ anh lại nằm ở đây, bên bờ sông Hàn, yên lặng nhìn lên bầu trời tối tăm, suy nghĩ về những khoảng thời gian đã qua. Vào cái tối thứ hai này, chẳng có mấy ai rảnh rỗi để chạy ra bờ sông Hàn và cũng chẳng có ai rảnh rỗi tìm hiểu xem kẻ cô đơn đang nằm dài trên ghế là ai.
Chiếc điện thoại trong túi vẫn rung lên từng đợt. Có lẽ là anh quản lí, khi anh ấy thấy thiếu mất một thành viên trong kí túc xá. Có lẽ là các thành viên, khi mà họ đã nghe thấy tiếng sập cửa thật to. Có lẽ là Jungkook. Lúc đó anh đã đẩy thằng bé thật mạnh, mắt thì lườm nó và thậm chí chẳng thèm quay lại khi thằng bé thì thầm gọi Hyung.
Chiếc điện thoại trong túi vẫn cứ rung lên và Seokjin khá chắc người gọi đến chẳng phải Yoongi.
Yoongi, người đã bỏ xuống hàng rào phòng vệ của bản thân và kéo họ lại gần nhau hơn, người không thích lên giọng và không bao giờ cho phép cơn tức giận xâm chiếm lấy lí trí, tối nay, trước mặt anh, đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ.
Một phần trong Seokjin biết rằng Yoongi chẳng hề cố ý. Chỉ là hắn đang nổi lên tâm thế phòng vệ và không muốn nhượng bộ trước một mối đe dọa. Hắn luôn đứng lên bảo vệ những gì hắn cho là đúng.
Nhưng rồi, chẳng có gì còn quan trọng nữa.
Seokjin vẫn còn nhớ khi anh tâm sự với Yoongi về cảm xúc của mình, rằng việc bị ép phải đóng vai một quả chuối chẳng khác gì một cái tát vào mặt anh, vào tấm bằng đại học. Và rồi sau những năm tháng phải vật lộn cân bằng sự nghiệp idol và việc học hành, những gì anh nhận được chỉ là vài giây lên hình cùng bộ đồ chuối đầy ngột ngạt. Anh vẫn nhớ những lời nói với Yoongi vào một buổi tối muộn, trước khi giường của họ bị ngăn cách bởi một cái giá để đồ, rằng anh muốn được trải nghiệm một lần những cảm xúc khi được hát mở đầu cho một bài hát. Anh tự hỏi việc được yêu quý và biết đến nhờ giọng hát của chính mình nó như thế nào, và cả việc được công nhận là một ca sĩ nữa. Có lẽ Seokjin sẽ phải đấu tranh cả đời cho cái danh hiệu ấy.
Và rồi Yoongi, người thường lắng nghe thay vì an ủi, đã lên tiếng nói hộ nỗi lòng của Seokjin. Hắn biết anh sẽ chẳng bao giờ chịu bộc lộ những băn khoăn của mình trước hàng ngàn fan, vậy nên hắn sáng tác Autumn Leaves và đưa phần line đầu tiên cho anh nhiên như thể đó chẳng là điều gì to tát, như thể đó chỉ là hành động đơn thuần và mối quan hệ giữa họ chẳng là gì cả.
Trời ạ, Seokjin nghĩ, anh muốn bật khóc như một đứa trẻ, ngay lúc này đây.
(Giữa những phần trong cuộc đời Yoongi, có rất nhiều phần chẳng hề có sự hiện diện của anh.)
Và dù cho Yoongi biết rõ giới hạn sức chịu đựng của Seokjin ở đâu, hắn cũng biết cách khiến cho anh vỡ vụn.
Seokjin không muốn quay trở lại ký túc xá. Anh không muốn đối diện với Yoongi và trải qua một tuần (hoặc hơn) trong sự căng thẳng để rồi nhận lại một lỗ khoét trống rỗng trong lòng. Anh chẳng hề muốn quay trở lại nữa.
Đôi khi Yoongi nói lên những sự thật, dù gây đau đớn nhưng lại vô cùng chính xác.
Có lẽ anh không nên quay trở lại.
(Seokjin biết thế này thật là liều lĩnh và ngu ngốc, nhưng anh chẳng thể nào ngăn được dòng suy nghĩ hỗn độn liên tục chảy trong tâm trí. Và dù cho nói chuyện với các thành viên có thể giải quyết được vấn đề này, Seokjin lại không muốn làm vậy.
Anh quá mệt mỏi rồi. Họ đã debut được bao năm, và mỗi khi anh gần đạt được một cái gì đó, sự tự ti lại nhấn chìm anh xuống. Seokjin chẳng thể làm gì để ngăn điều đó xảy ra, anh vẫn chưa có được cái sức mạnh ấy, anh chưa đủ giỏi để có thể khiến Bighit, hay thậm chí chỉ là các quản lí của nhóm, thay đổi suy nghĩ về mình.
Anh không phải tài sản quý giá nhất của họ.
Họ sẽ chẳng mất gì khi anh rời đi. Chỉ là thiếu đi một vocal, một visual...và một miệng ăn.
Họ sẽ vui mừng khi được thấy anh rời đi, chắc là vậy nhỉ ?)
Seokjin nhìn ra dòng sông Hàn đen kịt rồi nhắm mắt lại.
Dường như dòng nước lạnh lẽo kia đang nuốt chửng anh.
***
Có một người đàn ông ngồi đối diện Seokjin. Khuôn mặt gã chẳng khác gì anh ngoại trừ việc vẻ bề ngoài của gã trông chau chuốt hơn hẳn, giống như một idol hoàn hảo, người xứng đáng với ánh đèn sân khấu và mọi lời ca ngợi.
"X-xin chào ?" Anh rụt rè lên tiếng. "Cậu là ai vậy ?"
"Tôi là Kim Seokjin của EXO. Cậu có thể gọi tôi là Jin." Người đó trả lời.
Seokjin chớp mắt, và chớp mắt.
Người đó tiếp tục. "BTS trong thế giới này, thế giới của tôi, cứ liên tục nói rằng tôi là cậu, rằng tôi là một phần của BTS chứ không phải EXO. Điều này làm tôi bối rối lắm đấy!"
"Tôi không hiểu." Seokjin nói. "Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi... Làm sao tôi mới có thể quay trở lại thế giới cũ ?"
Jin chỉ nhún vai, trông không quá bận tận đến những lo lắng của người đối diện. Đây là một trong những minh chứng rõ ràng rằng họ là hai người khác nhau, dù cho ngoại hình như từ một khuôn đúc ra.
"Tôi cũng không biết nữa."
"Nhưng cậu có thực sự muốn quay trở lại không ?"
Và rồi đâu đó trong Seokjin do dự.
Trong sự do dự, anh tìm thấy câu trả lời.
***
Sejin đã kéo tất cả bọn họ ra khỏi bệnh viện. Lông mày anh nhăn lại trước sự im lặng ngột ngạt trong xe. Sejin không thể hiểu nổi tại sao lũ nhóc này lại bám dính lấy Seokjin như vậy.
Điều cuối cùng mà Yoongi nhìn thấy trước khi bị lôi ra khỏi phòng bệnh, là khuôn mặt tái nhợt của Seokjin và những thành viên còn lại của EXO đứng xung quanh giường bệnh của anh.
(Mày đã có thể thay đổi điều này, một giọng nói thì thầm bên tai hắn.
Nếu mày không ích kỉ đến như thế.)
***
Seokjin không muốn nói rằng anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nhưng sự thực là anh cảm thấy như thế, rất nhiều lần.
Anh đã quen với việc là thành viên nhỏ nhất trong nhà, đã từng sống mà chẳng quan tâm đến bất kì điều gì. Anh đã bất chấp thi vào khoa diễn xuất để rồi trở thành con cừu đen trong gia đình. Anh đã quen với việc sống dù cho chưa hề thấy được bất kì dấu hiệu nào của sự thành công. Anh đã quen với tất cả những điều ấy.
Anh đã quen với việc là anh cả của Bangtan; người vốn được giao trọng trách một lead vocal cho đến khi công ty phát hiện ra khả năng của Jungkook; người vốn là một visual cho đến khi Taehyung lớn lên và khuôn mặt dần bộc lộ những nét đẹp hoàn hảo. Và rồi Seokjin quen với việc không có giá trị gì hết...
Nhưng hiện tại, có gì đó đã thay đổi.
Bữa tối gia đình bây giờ khác xa với những gì trong quá khứ. Mẹ của anh ca ngợi anh bất cứ khi nào bà có cơ hội, họ hàng của anh luôn muốn anh chụp hình với họ. Anh bận rộn trong ánh hào quang của danh vọng, và, anh đã làm cho gia đình mình tự hào.
Nhưng bữa tối cùng với Bangtan có gì đó thật khác. Seokjin thực sự yêu các thành viên của mình rất nhiều. Anh đã ở cùng họ nhiều năm, chứng kiến cậu maknae dần dần lớn lên và các thành viên còn lại dần dần trưởng thành thành con người họ hiện tại. Thế những gì anh cảm nhận trong bữa tối của nhóm chưa một lần thay đổi.
Bữa tối cùng với Bangtan, anh nhớ lại tất cả lí do tại sao anh lại được chọn để debut. Bang PD nói nhóm cần một visual, một người mang một nét dịu dàng để làm dịu đi những gai góc của một nhóm hip hop, và rồi : Kim Seokjin debut, trở thành BTS Jin, một người dịu dàng, trẻ tuổi và hơi ngượng ngùng. Anh được debut để trở thành những gì mà những thành viên còn lại của Bangtan không có.
Những thành viên còn lại của Bangtan, những người đã đánh đổi cả thanh xuân của mình để lấy được tấm vé debut, để được đứng trên sân khấu, những người với những đặc điểm hoàn toàn phù hợp với ngành công nghiệp hiphop, vẫn cần sự hiện diện của Seokjin để cân bằng, để trở thành một nhóm nhạc với nhiều nét cá tính và luôn luôn sẵn lòng khuấy động không khí.
Nhưng rồi họ thoát ra khỏi hình ảnh debut và thể loại âm nhạc mà họ từng sản xuất. Mỗi người đều nhận được sự chú ý vì khả năng riêng của mình. Một gương mặt đẹp như Seokjin không còn cần thiết nữa, không tạo dựng được hình ảnh riêng, không thu hút được sự chú ý, không gì cả.
Anh được nhắc nhở liên tục về điều này vào mỗi bữa tối cùng cả nhóm. Thật kì diệu làm sao khi mà Seokjin được debut cùng với họ, bởi vì dường như họ chẳng hề cần tới anh.
Seokjin dần dần bước ra khỏi hình ảnh cũ của mình, dùng những trò đùa để giúp cho không khí bớt đi căng thẳng, bỏ qua lòng tự tôn, sẵn sàng nhận danh hiệu "mặt dày" để mọi người có thể vui vẻ hơn, và để những ánh mắt đầy nghi hoặc sẽ không còn đeo bám lên người nữa. Chỉ vài năm sau khi debut, anh trở thành một BTS Jin như vậy. Có lẽ mọi chuyện đã chệch khỏi đường ray từ lúc ấy.
Seokjin ám ảnh với việc tìm ra bản thân mình thực sự là ai, bởi vị trí của anh trong Bangtan vốn chẳng thế hiện được bất cứ điều gì. Anh chẳng phải là một vocal có triển vọng. Khi phát hiện ra điều này, anh đã bám víu lấy cái vị trí visual, một cách tuyệt vọng. Rồi sau đó, Taehyung đã dần bộc lộ ra khả năng của mình. Thằng bé đã tỏa sáng trên sân khấu và khiến cho đám đông phải phát cuồng bằng kỹ năng và tài năng hoàn hảo.
Seokjin đã đầu hàng, trong cuộc chiến mà anh chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ giành phần thắng.
Và giờ, những gì được thể hiện là những gì anh định nghĩa bản thân. Seokjin là anh cả của Bangtan, người không hề có chút ích kỷ nào, trưởng thành và vững vàng, người đảm bảo rằng không khí sẽ không bao giờ quá nặng nề và căng thẳng.
Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Vai trò của anh đi kèm với những trận đùa nghịch cùng hội maknae, những nốt cao lệch tông, những trò đùa nhạt nhẽo và những trò nguy hiểm chẳng giống ai.
Anh hành động như một kẻ ngốc.
Seokjin bám chặt lấy những biệt danh fan đặt cho mình. Worldwide handsome, cái biệt danh đã bị anh nhắc đi nhắc lại trong suốt nhiều tháng kể từ khi nó xuất hiện trên Internet. Anh đã sợ rằng cái tên ấy, giống như những trend trên mạng xã hội, rồi cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên trước khi anh kịp đủ tư cách để tiếp nhận. Vì vậy anh bám chặt lấy nó, một cách tuyệt vọng, để khi nhìn lại anh có thể nói với bản thân : Mình là thế này và mình còn hơn thế nữa.
Seokjin níu lấy nó chặt hơn nữa, kể cả khi Taehyung được bình chọn là chàng trai đẹp trai nhất thế giới với số phiếu áp đảo.
Taehyung luôn xấu hổ khi mọi người nhắc về điều này. Nhưng Seokjin là anh cả của Bangtan, trước khi anh trở thành bất cứ điều gì khác, vì vậy anh phải có trách nhiệm giúp thằng bé tự tin hơn.
"Anh cũng đẹp trai lắm hyung. Em không đẹp trai đến mức đó đâu." Taehyung đã nói như thế.
"Anh tự khen bản thân đẹp trai là một chuyện. Phần còn lại của thế giới khen em đẹp trai lại là chuyện khác." Và Seokjin đã trả lời như vậy.
Tự gọi bản thân với biệt danh ấy, tự cho bản thân thấy những lời ca ngợi, bởi, anh là người duy nhất sẽ làm điều đó.
Seokjin bám víu lấy những gì anh có thể bám víu.
Bởi, đó là tất cả những gì anh có.
***
Yoongi nhìn thấy một Kim Seokjin đang nằm trên giường bệnh. Khi hắn đến gần, anh đã mở mắt ra và yên lặng nhìn hắn.
Yoongi kéo chiếc ghế lại sát bên giường bệnh và ngồi xuống. Hắn không biết phải làm gì cả.
Seokjin đã lên tiếng trước. "Là anh đây." Và Yoongi cảm thấy cơ thể gần như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào trong sự nhẹ nhõm.
"Hyung..." Hắn vội vàng nói, nhưng anh đã ngắt lời.
"Không phải là lỗi của em đâu Yoongi." Anh nói, thật dịu dàng mà vô cùng kiên định.
Yoongi đã cố bắt lấy một Seokjin càng lúc càng ra xa khỏi tầm với. Có gì đó đang đè nặng xuống vai hắn, khiến hắn ngã khuỵu. Bàn tay của Yoongi run lên, và trước khi hắn có thể cảm thấy hoảng loạn, mọi thứ biến mất.
Yoongi choàng tỉnh giấc với gương mặt thấm đẫm nước mắt. Làn gió thông qua cửa sổ mở toang lùa từng đợt lạnh lẽo vào trong phòng và Yoongi cảm nhận thấy cơ thể đông cứng của mình.
***
"Cậu có muốn quay trở lại thế giới cũ không ?" Đôi mắt của Jin xoáy sâu vào tâm can Seokjin.
Và anh, không biết nói gì cả.
***
"Tôi muốn chấm dứt hợp đồng của mình."
Chứng kiến đôi lông mày của Bang PD dần chau lại, Seokjin có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi cùng sự lo lắng đang lan tỏa ra khắp tế nào thần kinh.
"Tôi có thể biết tại sao không ?"
Sự nghi hoặc trong lời nói của Bang PD tạo nên một bầu không khí xua đuổi quen thuộc, thứ đã từng khiến anh phải thu mình trong góc phòng tắm, bật khóc trong nỗi nhớ nhà, nhớ những người chỉ đơn giản mong anh lớn lên và hạnh phúc.
"Anh biết sao không?" Seokjin bình tĩnh đáp. Giờ đây anh là Kim Seokjin, không phải là một thực tập sinh mờ mịt về tương lai của bản thân, lo lắng về việc liệu mình có được debut. Anh là Kim seokjin, người đủ nổi tiếng để thay đổi cái nhìn của thế giới này, đủ mang lại ảnh hưởng đến cuộc sống hiện đại. Anh đã khác rất nhiều so với quá khứ.
Bang PD đã im lặng một lúc lâu. Ông biết rằng Seokjin xứng đáng với những thứ tuyệt vời hơn rất nhiều. Lí do anh lựa chọn ở lại đây, bên cạnh việc hợp đồng còn thời hạn, chính là vì Bangtan. Công ty chưa bao giờ là lí do có thể níu giữ Seokjin ở lại.
"Hợp đồng sẽ hết hiệu lực chỉ trong vài tháng nữa thôi." Bang PD nói. "Cậu không thể đợi được sao?"
Anh muốn bắt đầu lại mọi thứ. Anh muốn rời đi trước khi phải đối mặt với các thành viên, những người chắc chắn sẽ tra hỏi anh và anh thì chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Anh muốn chắc chắn rằng quyết định của mình không phải sai lầm.
"Tôi hiểu." Anh trả lời. "Tôi nghĩ mình sẽ đợi đến lúc đó."
Anh không nói với bất cứ ai về cuộc nói chuyện hôm ấy.
Anh không thể.
Translator: Đây là một nửa của chap 20 và cũng là chap cuối của fic này. Mình sẽ cố gắng để đăng nửa còn lại lên nhanh nhất có thể. Có ai muốn dự đoán kết truyện không ? 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com