Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Thịt cừu xiên nướng và những lỗi lầm

****

"Đây là cách cuộc sống vận hành." J-hope nói "Em đoán vậy."

"Vậy thì hẳn là cuộc sống này ghét anh lắm."

J-hope nhún vai "Điều anh vừa nói thật vô lí đấy."

Suga thở dài, lắc nhẹ đầu " Nhưng nó là sự thật ."

****


Bởi vì chỉ còn 6 người, kí túc xá chia ra mỗi phòng hai người. Suga cùng phòng với Jungkook, J-hope với Rap Monster, và V với Jimin. Khi quản lí thông báo nó, J-hope vỗ vỗ Suga một cách thông cảm rồi chạy đi kéo Namjoon ra khỏi việc tiêu hủy mọi thứ trong tầm mắt.

Suga chuyển đồ đạc của mình vào phòng đã chọn, nơi mà Jin và cậu đã từng ở cùng nhau, và ngả người xuống chiếc giường gần nhất, kéo dãn cánh tay và ngáp nhỏ. Jungkook đi vào sau phút, bước chân nhẹ nhàng đến nỗi Suga còn không biết sự hiện diện của một người khác cho đến khi thằng bé nhỏ giọng gọi "Hyung" với một cách đầy lưỡng lự. Suga quay mặt nhìn thằng bé và trông Jungkook có vẻ lo lắng, đôi mắt đảo quanh phòng một cách thận trọng, y hệt một chú cún con bị lạc.

"Hyung" Jungkook mở lời "Em có thể lấy chiếc giường ở cạnh cửa sổ được không ?"

Suga nhổm dậy, nhìn Jungkook và mỉm cười nhẹ nhàng,

Cái giường cạnh cửa sổ là giường của Jin, đã từng là của Jin. Đó là chiếc giường mà thằng bé sẽ luôn chui vào để ngủ lúc nửa đêm, than phiền rằng tiếng gáy của Namjoon quá to và giường của Jin thì hấp dẫn và thoải mái hơn bất kỳ chiếc giường nào. Nhưng đôi khi Jungkook quá nhớ nhà và cảm xúc bị đẩy đến mức cao nhất, lúc đó thằng bé không thể diễn đạt được một cách mạch lạc, đôi mắt sưng đỏ và vệt nước mắt lăn dài trên gò má đã nói hộ tình cảnh lúc ấy.

Những đêm đó là lúc Jin sẵn sàng chờ đợi mà không có bất cứ thắc mắc hay phàn nàn nào, và Jungkook chui vào chăn của anh, những từ ngữ thể hiện sự biết ơn vang vọng giữa các bức tường. Suga hầu như luôn thức để lắng nghe cuộc trò chuyện lúc nửa đêm ấy, khi mà Jungkook sẵn sàng bày tỏ những mối bận tâm của mình và Jin luôn sẵn lòng lắng nghe. Suga luôn quay lưng lại với họ vào lúc ấy, không dám cử động dù chỉ một chút, nhất là khi mà Jungkook kể về những điều mà đáng ra một cậu bé ở độ tuổi như thế này không nên trải nghiệm.

Suga nằm xuống giường nhìn Jungkook để đồ đạc sang một bên trước khi ngồi xuống giường, vuốt nhẹ gối trước khi nằm xuống. Họ giữ im lặng trong vài phút, thở nhẹ khi cả hai đều nhìn chằm chằm trần nhà . Quạt trần kêu vù vù cho đến khi Suga chỉ nghe được mỗi tiếng ấy, thay vì tiếng tim đập thình thịch bên tai cậu.

"Giường này không thoải mái như trước." Jungkook nói "Em không thích nó."

Một cái gì đó chợt dừng lại trong cậu, lòng bàn tay Suga bắt đầu chảy mồ hôi, giống như cậu đang lo lắng về một điều mà thậm chí cậu còn chẳng biết.

"Vẫn là chiếc giường trước đây thôi Jungkook."

Jungkook không trả lời. Bỗng nhiên, Suga cảm thấy không còn mệt như lúc nãy nữa, vì vậy cậu ngồi dậy và mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài.

"Nó không giống trước đây..."

Cậu không quay lại, tay vẫn đặt trên nắm cửa, sự khó chịu thể hiện qua từ ngữ rít qua kẽ răng. 

"Jungkook, đó chỉ là một cái giường thôi!!!"

"Đúng,đó chỉ là một chiếc giường" 

Jungkook hét lên làm cho Suga quay lại và bắt gặp sự ngơ ngác trong ánh nhìn của người em út, cái gì đó tỏa sáng phản chiếu trong đôi mắt. Maknae đặt tay lên một bên giường, vuốt ve những vết nhăn nhúm rồi gục đầu xuống trong thất bại. Suga không thấy được mặt Jungkook nhưng vai thằng bé đang rung lên, tay nắm chặt lấy tấm ga giường như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Thằng bé run rẩy, giọng mũi nghẹn ngào.

"Nó chỉ là một cái giường." 

Jungkook rên rỉ, nửa như hét nửa như thì thầm "Nó chỉ là một cái giường."

Suga bước ra ngoài, đóng cánh cửa, chặn lại cảnh tượng sau lưng, giả vờ như không nghe thấy tiếng nức nở biến thành tiếng gào khóc của em út.

*

"Lẽ ra anh phải an ủi em ấy, anh biết mà." Đó là tất cả những điều J-hope nói khi thấy Suga cuộn tròn trên ghế sofa.

Anh quay người để đối mặt với J-hope và anh gần như bật cười.

"Làm thế đéo nào anh mày có thể làm được điều ấy trong khi còn chẳng thể an ủi bản thân."

J-hope thở dài, lắc đầu.

"Em cũng nhớ anh ấy nhiều như anh vậy, Namjoon cũng vậy, cả Taehyung và các thành viên còn lại nữa. Nhưng chúng ta đã hứa là không để điều này ảnh hướng đến sân khấu và việc debut của ta, đúng chứ ?"

"Anh ấy đi rồi." Đó là điều duy nhất Suga có thể nghĩ được bây giờ.

"Vâng." J-hope thì thầm "Anh ấy đi rồi."

*

Thật lòng mà nói, Suga đã từng không phải là người lớn tuổi nhất, cậu luôn lớn thứ nhì. Cậu đã từng không phải là người đi an ủi bọn chúng, đưa cho chúng sự ủng hộ tinh thần trong khi bản thân chẳng có gì. Suga không làm được điều đó, cậu không thể thay thế Jin như vậy. (Nhưng cậu bắt buộc phải làm.)

Điều đáng lưu ý nhất trong việc Jin trở thành anh cả của họ đó là anh gần như chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc trở thành anh cả. Gia đình anh có hai con trai, anh là người bé nhất trong nhà và khi anh đi học đại học thì tất cả bạn cùng lớp đều bằng tuổi. Jin phải làm quen với người trẻ tuổi như Jungkook trong thời gian làm thực tập sinh, nhìn thấy mỗi người trong số họ bật khóc, anh đã làm quen với việc an ủi họ, chịu trách nhiệm với những người anh sẽ debut cùng và chăm sóc họ, làm những việc mà một anh cả phải làm.

Namjoon là trưởng nhóm, nhưng Namjoon chỉ là Namjoon. Thằng bé là vị trưởng nhóm tuyệt vời và mọi người tin tưởng thằng bé với tấm lòng ủng hộ và kính trọng. Tuy nhiên, có những lúc, một người như Namjoon cũng phải gục ngã.

Vào năm 2016, Namjoon bị buộc tội đạo nhái và thiếu tôn trọng phụ nữ, một hashtag lên top trend buộc tội thằng bé ăn cắp và sao chép. Namjoon không rời khỏi căn phòng của mình trong nhiều tuần, kể cả khi có thì cũng là thằng bé ở lì trong studio. Những tuần sau đó,Jungkook sang ngủ với Jin và Namjoon đã chiếm toàn bộ căn phòng.

Suga đã nhìn thấy thằng bé lướt lên lướt xuống đọc những cái tweet và cái hastag chết tiệt khi anh dậy để lấy một cốc nước. Cửa phòng mở và Suga thấy Namjoon bật chiếc điện thoại của mình chỉ để lên Twitter. Vai thằng bé rung lên liên tục và anh chưa bao giờ nhìn thấy Namjoon khóc như vậy cả, kể cả vào lúc bọn họ vẫn còn là thực tập sinh và khi Namjoon bị áp lực về việc có được ra mắt hay không, hay khi mà Hyosang, Hungchul và SeungJun đều rời đi để đến một công ty khác, một hoài bão khác.

Ngày hôm sau, Jin đã buộc mình vào căn phòng của Namjoon và Jungkook. Anh ấy mang theo đĩa trái cây và một ly nước. Jin bước vào và đóng cửa lại. Phần còn lại của BTS phải đợi của bên ngoài, không ai dám phát ra bất kì tiếng động nào. Tiếng khóc của Namjoon ở bên kia bức tường là âm thanh duy nhất vang lên. Một tiếng sau, J-hope rời chỗ ngồi và đi vào phòng Namjoon, theo sau là Suga.

Toàn bộ những người trong hyungline ngồi trên giường của Namjoon. Jin nắm chặt lấy tay thằng bé trong khi Hoseok quàng tay qua vai cậu. Khi Suga bước vào, họ không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại và ôm chặt lấy nhau. Một lúc sau, Taehyung, Jimin và Jungkook đi vào, ôm lấy các hyung của mình.

Họ là BTS. 7 người. Mãi mãi là như vậy.

*

"Tất cả là lỗi của anh." Đó là những gì Yoongi nghe được khi cậu bước vào phòng. Cậu đã chuẩn bị an ủi đứa trẻ đang bật khóc này nhưng cuộc sống không bao giờ cho cậu những điều cậu mong đợi.

"Cái gì ?"

Jungkook quay lại nhìn chằm chằm vào Suga, chầm chậm lắc đầu "Tất cả là lỗi của anh."

Có gì đó ngưng đọng trong không khí, điều gì đó mách bảo anh rằng Jungkook đang nói về một điều mà anh nghĩ rằng thằng bé đang nói về. Jungkook biết, và có lẽ thằng bé ghét anh.

Suga cắn phải lưỡi. Đó là lỗi của anh cho dù anh có phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thay vào đó anh mỉm cười, lúng túng, giả tạo vào thiếu kiên nhẫn. "Về cái gì ?"

Trong chốc lát, Jungkook nhìn như sắp khóc vậy. Nhưng nhiều năm hoạt động trong nền công nghiệp K-pop đã đào tạo cậu thành một diễn viên, một người không biết diễn xuất là gì nhưng lại luôn làm nó hoàn hảo trên sân khấu. Vậy nên thay vào đó, Jungkook cười nhạo báng với đôi mắt đỏ và sưng phồng. Thằng bé đã khóc quá nhiều và Suga biết rằng lòng tự trọng của cậu sẽ không cho phép cậu khóc trước mặt người khác.

"Chúng ta đang ở một thế giới mà Jin gia nhập EXO. Nếu anh không nói cái thứ rác rưởi ấy, Bangtan sẽ vẫn là Bangtan. Tất cả chúng ta sẽ đều hạnh phúc. Sao anh có thế ? Thế đéo nào mà anh lại làm thế với anh ấy, trong khi anh ấy có thế đã yêu a..."

"Chú ý cách nói của em !" Suga khiển trách mặc dù thật sự anh chẳng quan tâm đến điều ấy chút nào. Jungkook nói đúng và anh thì rất mệt mỏi.

Jungkook nhẹ giọng "Hyung !" Giọng thằng bé như vỡ vụn đi. "Em nhớ anh ấy lắm !"

Yoongi nhắm mắt lại, tựa người vào cửa.

"Anh cũng vậy."

*

"Em rất chán vì luôn phải ăn mì tôm." Rap Monster lẩm bẩm.

V gật đầu đồng ý, mắt nhìn chằm chằm vào bát mì vô vị trước mặt.

Suga thở dài, tiếp tục gắp thêm mì cho vào miệng. J-hope, người ngồi bên cạnh cậu, vẫn bất động. J-hope từng là trợ lí nấu ăn cho Jin, đó là danh hiệu mà chính anh phong cho cậu và cậu thì chấp nhận nó một cách vui vẻ. Mối quan hệ của J-hope và Jin thân mật hơn những gì camer có thể cho thấy, họ là những người nghiêm khắc nhất trong kí túc xá và cũng là những người bạn tốt của nhau.

Namjoon cau mày, đẩy bát của mình ra xa.

"Chúng ta có nên tiêu một ít tiền không ? Hãy tự thưởng bản thân với một ít thịt đi."

J-hope lên tiếng "Chị gái của anh làm việc tại một nhà hàng BBQ mới mở ở Teherano, có thể chị ấy sẽ giảm giá cho chúng ta. Nhà hàng ấy cũng gần đây thôi."

Jungkook và Suga liếc nhìn nhau. "Sẽ có thịt cừu xiên chứ ?"

Có một chút ngập ngừng, nhưng J-hope quay sang họ và cười toe toét, nụ cười hạnh phúc nhất mà Suga từng thấy trong mấy tháng qua.

"Đương nhiên rồi."

*

Jungkook kẹp chặt tay Jin, nài nỉ với đôi mắt tròn vo, mềm mại giống như búp bê khiến cho hiếm ai có thể chối từ lời thỉnh cầu của cậu. Ngoại trừ Jin, người mà hiện tại đang rất mệt.

"Jungkook à, chúng ta sẽ đi vào ngày mai. Bây giờ đã 5h rồi và chúng ta sẽ có một bữa tối ở kí túc xá với đầy đủ các thành viên, được chứ ? "

"Nhưng...hyung ! Phiếu giảm giá của em sẽ hết hạn vào ngày mai."

Có một tiếng thở dài thườn thượt.

" Đáng nhẽ em phải sự dụng nó sớm hơn chứ !"

"Nhưng mà lúc đó chúng ta vẫn đang trong thời gian quảng bá... Hyung, đi đi mà, được không ?"

Suga ngước lên từ điện thoại. "Hai người đang tranh cãi về điều gì vậy ?"

Jin quay sang nhìn cậu, lại thở dài. " Thịt cừu xiên."

Suga mím môi, mắt mở to. " Thịt cừu xiên ?" 

Trong cái nhìn chằm chằm của anh, cậu nghiêng người về phía trước, nở một nụ cười lấp lánh trên khóe môi "Hyung. Thịt cừu xiên."

Jungkook gật đầu lia lịa và Jin quay lại nhìn cả hai trước khi lấy tay ấn vào vùng lông mày và xoa nhẹ. Một lúc sau anh đứng lên, lấy tờ phiếu giảm giá từ tay Jungkook và cười nhẹ. Anh mặc lên chiếc áo khoác và gọi các thành viên còn lại ra trong khi Jungkook nhìn anh đầy hoang mang.

"Thịt cừu xiên ?"

Jin quay sang nhìn thằng bé, đi giày vào và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tất nhiên rồi."

*

Quản lí đưa họ đến nhà hàng BBQ, mở ví ra và thở dài.

"Này." Hobum nói khi anh ấy đưa hóa đơn cho Rap Mon.

"Coi như đây là quà từ ban quản lí, bọn anh xin lỗi vì không thể cho các em những bữa ăn tốt những ngày gần đây."

Rap Mon chớp mắt. "Hyung..anh chắc chứ ? Bọn em chỉ cần một ít tiền và..."

" Cầm lấy đi, các em đã làm việc rất chăm chỉ."

"Cảm ơn anh, Hobum hyung." Jimin nói một cách hào hứng khi mở cửa xe " A, ăn nhiều thịt quá có làm em béo lên không ?"

Hobum đi đến và nựng má Jimin "Anh rất thích một Jimin được ăn uống đầy đủ, đi ăn đi. Và đừng nói cho Bang PD-nim là anh nói điều ấy nhé. Hãy tiếp tục cố gắng làm việc vào sáng mai. Còn tối nay, các em cứ tận hưởng đi."

"Cảm ơn hyung!" Họ đồng thanh khi ra khỏi xe và hướng về phía cửa nhà hàng.

Rap Monster đi trước mở cửa kính trước khi thằng bé ngước lên và lùi lại thật nhanh. Suga vội vã đi lên phía trước. Cánh cửa mở tung và dance line của EXO bước ra : Kai, Lay và Sehun.

Tất cả bọn họ đều cúi chào họ và Suga thấy Kai đã đi đến bên cạnh J-hope và Jimin để nói chuyện. Jimin và Kai đã từng là bạn của nhau...ở thế giới khác vì vậy nên rất nhanh họ đã thân với nhau. J-hope vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt lại đảo quanh khắp nơi như thể thằng bé đang tìm kiếm điều gì đó.

Cánh cửa lại mở và phần còn lại của EXO đi ra. Chanyeol dừng ở trước mặt Suga, chào cậu một cách nồng nhiệt và đưa Kakaotalk của anh ấy trước khi bước tới chỗ Rap Monster, có lẽ là cũng đưa cho Rap Mon kkt của mình. Đó không hẳn là lỗi của Chanyeol khi mà Suga không cung cấp gì khác ngoài nụ cười và cái gật đầu trong cuộc trò chuyện, khi Jin chỉ đứng cách đó có vài mét.

Có vẻ như tất cả các thành viên còn lại đã chú ý, đặc biệt là Jungkook, thằng bé nhìn chằm chằm anh với đôi mắt to tròn của mình.

Jin không khác quá nhiều so với những tấm hình trên tạp trí, anh vẫn cười thật tươi, người dựa sát vào D.O trong khi nói chuyện thật vui vẻ với Xiumin. Mái tóc được nhuộm một màu tím tuyệt đẹp dưới chiếc mũ màu đen, chiếc áo len nâu ôm lấy cơ thể anh. Jin trông xinh đẹp đến mức Suga chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, cảm nhận sự hiện diện và hơi ấm của anh như D.O đang được cảm nhận.

V chạy tới chỗ anh trước tiên, Suga luôn biết rằng thằng bé là người can đảm nhất trong số họ. Các thành viên còn lại xếp đội hình xung quanh V, J-hope đứng bên cạnh thằng bé và cúi gập người chào anh. Suga làm theo và khuôn mặt của anh sáng bừng lên.

" Chào ! Ồ cậu là Yoongi-ssi. Chúng ta đã gặp nhau ở chương trình âm nhạc đó !" Jin cười thật vui vẻ trước quay sang V và J-hope :" Cậu hẳn là J-Hope-ssi phải không ? Chị của bạn làm ở nhà hàng này đó và chúng tôi vừa nói chuyện với nhau."

"Là Jung Hoseok." J-hope chỉnh sửa "Rất vui được gặp anh, Seokjin sunbae-nim."

Anh vẫy tay. "Không cần trịnh trọng như thế, gọi tôi là Seokjin hoặc là hyung, tôi đoán thế. Tôi sinh năm 92."

Sau đó anh quay sang nhìn V và nở một nụ cười thoải mái. "Tôi không nghĩ chúng ta đã gặp nhau."

V nở nụ cười với khuôn miệng hình chữ nhật đã trở thành thương hiệu của cậu. "Em là Kim Taehyung. Hay cũng có thể gọi là V."

Jin gật đầu. "Đúng rồi, cậu là vocal và là visual của Bangtan. A ! Bảo sao. Cậu trông có vẻ hơi giống Baekhyun nữa."

V vẫn thế, nụ cười trên môi không thuyên giảm. Nhưng trong lòng cậu, có một cái gì đó trùng xuống.

"Vâng, visual của Bangtan..." Cậu cười một cách trống rỗng "Chính là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com