CHAP 3: ONLY LOVE
Recommended song: Found you- JYJ (Sungkyunkwan Scandal OST)
Momo đi du lịch trong suốt một năm. Nàng không liên lạc với bạn bè, cũng chỉ thỉnh thoảng gọi về cho cha mẹ. Sau chuyến đi dài, Momo quyết định tìm một công việc phù hợp để ổn định cuộc sống. Momo muốn bắt đầu lại mọi thứ và quên đi những chuyện buồn trong quá khứ. Thật may mắn khi nàng được một tập đoàn lớn nhận vào làm việc, dù chỉ là một vị trí nhỏ. Đó là một công ty có trụ sở đặt tại Hàn quốc. Nàng có cơ hội trở lại Hàn quốc, nơi mà nàng từng gặp Jungyeon, mối tình đầu của nàng. Nếu có cơ hội, nàng muốn bù đắp cho cậu, người mà nàng đã từng tổn thương.
Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Nàng bắt đầu làm quen với công việc, các đồng nghiệp thân thiện và giúp đỡ nàng rất nhiều. Im Nayeon. Momo chưa bao giờ gặp ai thú vị như chị ấy cả. Dù lớn tuổi hơn Momo nhưng cả ngoại hình lẫn tính cách của chị đều giống trẻ con. Với khuôn mặt dễ thương pha nét ngây thơ, trông chị như một cô nữ sinh cấp 3. Nayeon unnie hay chọc ghẹo mọi người, và Momo thường là nạn nhân của chị. Nayeon là người trêu đùa Momo nhiều nhất, nhưng cũng là người bảo vệ và giúp đỡ Momo nhiều nhất. Momo yêu quý Nayeon, xem chị như người chị thân thiết. Chị hậu đậu lắm, lúc nào cũng khiến Momo lo lắng cả. Chị không biết cách mở túi snack, hay quên cột dây giày, có lần còn tự làm bản thân bị thương khi sơ ý cầm dao ngược.
Tuy nhiên cũng có những lúc chị thật ngọt ngào và tinh tế. Momo hay có thói quen bỏ bữa để tranh thủ hoàn thành công việc. Vậy nên chị vẫn thường mua bữa sáng và bữa trưa cho nàng, Momo lấy làm biết ơn và cám ơn chị nhiều lắm. Nayeon unnie là cô gái dễ thương nhất mà Momo từng gặp.
Momo thấy đầu ong ong, lưng đau và tay mỏi nhừ, nàng thật sự đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức cho dự án mới. Momo bỗng thấy lành lạnh nơi gò má. Nayeon unnie đang áp một que kem lên má nàng.
"Hết hồn chưa nè? Nghỉ ngơi tí đi, em đã làm liên tục suốt mấy ngày rồi đấy." Vừa nói, Nayeon vừa đưa que kem cho Momo. Momo cười tít mắt, nàng vốn cũng đang thèm ăn kem. Chị lấy laptop khỏi tay Momo, đồng thời dọn dẹp lại bàn làm việc cho nàng.
"Em làm thêm tí nữa thôi mà, em sắp xong rồi". Momo cười cầu hòa, nàng là kiểu người tham công tiếc việc, nàng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
"Không cho! Momo, ra ngoài đi dạo với chị đi, Momo yêu dấu của chị". Nayeon vừa nói vừa làm mặt dễ thương, vậy là Momo không đành lòng từ chối.
Tối hôm ấy, Momo và chị cùng đi chợ đêm, Nayeon unnie kéo nàng hết từ gian hàng này sang gian hàng khác, nếm thử hết món ăn này đến món ăn khác. Cảm giác được chị nắm tay thật ấm áp, đã lâu rồi Momo mới lại thấy vui vẻ như vậy.
Nayeon unnie thường hay ôm nàng, hôn má nàng và nói yêu nàng. Những lúc như vậy, nàng hay cười xòa cho qua vì nghĩ chị đang đùa. Chị có nhiều người theo đuổi, nam cũng có, mà nữ cũng có. Chị cũng thử hẹn hò với vài người trong số họ, nhưng không lần nào có kết quả. Lần nào chị cũng là người chủ động nói lời chia tay. Nàng từng hỏi chị lý do, những lần như vậy, chị thường nói rằng do tính cách không hợp, và chị vẫn chưa tìm được nửa còn lại.
Thời gian sau, Momo ít thấy chị đi hẹn hò, nàng đã rất ngạc nhiên.
"Dạo này em thấy chị không hẹn hò với ai nữa, tại sao vậy?" Momo vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay, vừa xoay sang hỏi chị.
"Vì chị đã tìm được nửa kia rồi, và chị muốn nghiêm túc theo đuổi người đó". Nayeon unnie cười khẽ, Momo thấy được sự kiên định trong mắt chị.
"Là ai vậy?" Momo hỏi, nàng rất muốn biết người đó là ai.
"Bí mật" Chị nháy mắt tinh nghịch nhìn nàng, trước khi quay trở lại với công việc.
Cuộc sống của nàng trôi qua bình lặng như vậy, cho đến khi nàng gặp lại cậu. Ngày đó, nàng và các đồng nghiệp có mặt trong buổi họp với đối tác của công ty. Và vị đối tác ấy lại là cậu, mối tình đầu của nàng: Yoo Jung Yeon. Nàng đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy cậu ngồi ở đó. Cậu không thay đổi nhiều, có chăng chỉ là mái tóc đã chuyển từ màu đen sang màu vàng nổi bật.
Jungyeon mỉm cười nhìn nàng, Momo có cảm giác như trở về ngày xưa, khi mà Jungyeon vẫn thường cười với nàng như vậy. Sau tất cả mọi chuyện, cậu ấy không giận mình sao, không trách mình sao? Momo miên man suy nghĩ. Sau buổi họp, Jungyeon chủ động tiến đến trước mặt nàng. Cậu muốn mời nàng uống nước. Nàng đồng ý.
Tại quán cafe gần công ty, Momo và Jungyeon ngồi đối diện nhau. Cậu hỏi thăm những năm qua nàng sống như thế nào, và kể cho nàng nghe cuộc sống của cậu ra sao. Cậu nói cậu đã không còn sống cùng ba mẹ, cậu nói cậu vẫn độc thân, cậu muốn bắt đầu lại cùng nàng. Nàng nói với cậu nàng cần có thời gian để suy nghĩ, mọi chuyện xảy đến quá đột ngột.
"Momo đừng tự trách bản thân nữa, cậu không có lỗi gì cả. Tớ hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại, tớ chưa bao giờ quên cậu cả". Jungyeon nhìn sâu vào mắt Momo, chân thành nói. Momo vẫn ngồi đó dù cậu đã rời đi từ lâu, trong lòng là những tâm sự ngổn ngang. Nàng biết, mình không còn yêu cậu như xưa nữa, nhưng nàng không đành lòng nói lời từ chối, nàng đã tổn thương cậu một lần, nàng không muốn làm điều đó một lần nữa.
Nàng quyết định cho cả hai một cơ hội. Cậu và nàng cùng đi ăn, xem phim,... làm những việc mà ngày xưa cả hai từng làm. Nhưng mọi thứ dường như đã khác, tình cảm nàng dành cho cậu cũng đã thay đổi. Jungyeon càng đối tốt với Momo, nàng lại càng tự trách bản thân.
Nàng dành phần lớn thời gian của mình cho Jungyeon. Nàng không thể bên cạnh chị nhiều như trước. Và nàng nhận ra sự không vui nơi chị, có cảm giác như cả hai đang dần xa cách.
Một ngày, Jungyeon hẹn gặp nàng, địa điểm là nơi ngày xưa cậu ngỏ lời yêu nàng. Jungyeon nắm tay nàng, cười nhẹ.
"Momo ah, chúng ta chia tay đi. Tớ biết cậu đã không còn yêu tớ nữa. Khi nhìn vào mắt cậu, tớ nhận ra nó không còn mang hình bóng của tớ nữa. Đừng tự trách bản thân nhé, cậu không có lỗi gì cả. Có lẽ số mệnh cho chúng ta yêu nhau không đúng thời điểm. Kiếp này không thể có cậu, tớ sẽ dành hết may mắn của mình cho kiếp sau. Tớ sẽ lại nói yêu cậu, và khi đó chúng ta có thể bên nhau mãi mãi."
Momo bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má nàng. Cậu lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng và vỗ nhè nhẹ vào lưng. Ngày trước mỗi khi nàng buồn, Jungyeon thường hay dỗ dành nàng như vậy. Không thể làm người yêu, nàng và cậu vẫn quyết định giữ liên lạc và duy trì tình bạn. Đối với nàng, Jungyeon vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng.
Sau khi giải quyết mọi chuyện cùng Jungyeon, Momo trở về nhà. Nàng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chị. Chị ngồi co thành một đoàn, khuôn mặt đỏ bừng, có vẻ đã say rượu. Vừa thấy Momo, chị vội vàng đứng dậy. Dáng đi liêu xiêu, nàng nhanh chóng đỡ lấy chị.
"Momo ah, saranghae". Nayeon unnie bỗng ghé môi lên tai Momo, khẽ thì thầm rồi thiếp đi trên vai nàng. Nàng cẩn thận dìu Nayeon unnie vào nhà, mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đỡ chị lên giường, đắp chăn cẩn thận trước khi rời đi. Nàng biết, lần này chị không nói đùa. Chị thật sự yêu nàng.
Hôm sau, Momo làm như không có chuyện gì, gọi chị dậy và chuẩn bị phần ăn sáng cho cả hai. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi chị chuẩn bị rời đi.
"Đêm qua, em đã nghe hết rồi đúng không. Phải, chị yêu em. Chị nhận ra chị đã yêu em từ lâu, chính bản thân chị cũng không biết mọi thứ bắt đầu từ khi nào. Chị biết, trong quá khứ em đã phải chịu nhiều tổn thương, chị có thể cảm nhận được điều đó. Chị mong em sẽ cho chị một cơ hội, chị không chắc mình có thể trở thành một người yêu hoàn hảo, nhưng chị có thể hứa với em, cả đời này chị sẽ không yêu ai khác ngoài em".
Momo im lặng một lúc, trước khi trả lời chị. Momo không từ chối, nhưng cũng không đồng ý. Nàng muốn cả hai có thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Trong vòng một năm, cả hai sẽ thử hẹn hò. Momo muốn mình có thời gian để hoàn toàn quên mọi chuyện trong quá khứ, đồng thời cũng muốn Nayeon unnie có thời gian nhìn nhận nghiêm túc về tình cảm chị dành cho nàng, rằng đó không phải chỉ là cảm xúc nhất thời của chị.
Cả hai trải qua một năm ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Chị vẫn là cô gái vui tươi tinh nghịch, nhưng ở bên Momo, chị chín chắn hơn, nghiêm túc hơn, và chu đáo hơn. Chị từ chối lời tỏ tình của những người theo đuổi. Chị nói với họ, chị có người yêu rồi.
Những lúc ở cạnh chị, Momo thấy bình yên lắm. Nàng đã yêu chị, đã bị sự chân thành của chị làm cảm động. Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nàng cùng chị ngắm nhìn từng tràng pháo hoa đầy màu sắc trên bầu trời. Nắm tay chị, Momo thâm tình nói:
"Chị biết không, em đã từng muốn khóa chặt trái tim mình, không muốn yêu ai nữa. Rồi chị đến bên em, mang đến cho em hy vọng. Vì chị là người bắt đầu, nên hãy để em kết thúc nó nha. Nayeon unnie, làm bạn gái em nhé". Momo ôm chị vào lòng và hôn nhẹ lên tóc chị.
"Momo, chị yêu em. Chị muốn dành cả đời để yêu em". Nayeon nhìn vào mắt nàng, hạnh phúc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com