CHƯƠNG 12
Cũng ngay tối hôm đó, sau khi tụ tập cùng đồng bọn về, Dahyun liền nhờ ba mình giải quyết vụ việc. Cô cũng có nghĩ tới việc nhờ vả này cũng khá là xấu hổ nhưng vì Momo nên Dahyun quyết mặt dày một lần luôn.
Ba cô khi nghe được câu chuyện liền gọi cho ba Erin đến nhà để nói chuyện. Cuộc nói chuyện của họ không quá lâu cũng không quá ngắn, chỉ là ba Dahyun nói thì ba Erin nghe, không hề có hành động phản kháng nào.
Dahyun trong phòng cố nghe ngóng, thấy có vẻ như mọi việc sẽ được giải quyết theo ý muốn liền nhắn tin báo cho Jungyeon.
-------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Kim Erin thực sự là đã lên báo cáo toàn bộ sự thật cho nhà trường. Nghe nói ba Erin còn đi cùng cô ta nữa.
Tiết đầu hôm nay là của cô Sunmi mà cô lại bị thầy Hiệu trưởng gọi lên làm việc nên lớp của Jihyo hiện đang rất nổi loạn.
- Mấy cái đứa này im hết đi coi!!! - Jihyo hét lên khi không chịu được những tiếng ồn ào kia nữa.
Quả nhiên vừa nghe 'sư tử hống' là cả bọn liền im thin thít. Nhưng cái gì thì cũng chỉ được một lúc là lại như cũ. Jihyo bất lực thầm mong cô Sunmi về lẹ trong lúc nhìn lên bảng với dòng chữ "TỰ HỌC".
- Thoải mái tí đi Jihyo à! - Jungyeon nhìn Jihyo mà không khỏi thấy thương. Thường thì lớp hay nghe lời Jihyo lắm, chả biết sao hôm nay lại đặc biệt như thế này.
- Jungyeon nói đúng đó. Chắc cô Sunmi sẽ về sớm thôi mà - Somi lên tiếng an ủi.
- Mình nghĩ là không đâu! Cô ấy đi giải quyết chuyện của Momo mà. Chắc hết tiết cũng... - Chaeyoung lỡ mồm nhưng khi thấy Somi lườm mình thì lập tức câm nín.
Jihyo khi thấy Chaeyoung bị người yêu lườm liền câm nín thì tự nhiên cười phá lên - Haha. Thôi mà mình có sao đâu! Mà sáng nay mọi người có thấy bản mặt của Kim Erin không?
- Có chứ! Nhìn chị ta vô cùng bất lực luôn haha - Jungyeon hùa theo.
Rồi cả bọn bắt đầu bàn tán, hùa vào không khí nhộn nhịp của lớp. Chỉ riêng có một người nãy giờ có ngồi nghe chuyện mà không hiểu gì liền thắc mắc.
- Chuyện Momo? Là sao... - Nayeon tranh thủ lúc cả bọn không để ý liền kéo Jihyo về phía mình mà hỏi.
- À... - Rồi Jihyo lại bắt đầu tường thuật về chuyện ngày hôm qua.
- Sao đến bây giờ tớ mới biết!? - Nayeon khó chịu. Dù gì cũng là thành viên của nhóm rồi mà đến bây giờ mới biết thì có cảm giác như bị cho ra rìa vậy.
- Cho mình xin lỗi! Mình quên báo cho cậu hìhì.
- Ai kêu hôm qua không chịu đi chung! - Jungyeon để ý đến cuộc nói chuyện của cả 2 liền xen ngang.
- Mình... không... không khỏe mà...! - Nayeon bối rối trả lời.
- Có thật không!? - Thấy Nayeon bối rồi như vậy Jungyeon lại nổi hứng trêu đùa.
- Th...thật mà!
- Hmm... - Jungyeon híp mắt lại nhìn chăm chăm vào Nayeon tỏ vẻ nghi ngờ.
- Yah! Muốn chết hả!? - Nayeon đưa nắm đấm lên dọa đánh Jungyeon.
Thấy Nayeon nổi nóng Jungyeon liền cười phá lên rồi quay lại với đồng bọn. Jihyo thấy Nayeon hình như không còn chuyện gì thì cũng tính về chỗ nhưng lại bị Nayeon kéo lại thêm lần nữa.
- Cho mình gửi lời cảm ơn đến mọi người nha! - Nayeon nói... cái giọng ngại ngại không thể nào đáng yêu hơn.
-... - Jihyo im lặng mở to mắt ra nhìn Nayeon rồi còn chớp chớp mặt nữa chứ. Cô không nghĩ Nayeon băng lãnh lại có thể... chợt Jihyo nở một nụ cười nham hiểm nhìn Nayeon với ý nghĩ "Không ngờ Momo lại ảnh hưởng đến Nayeon nhiều đến vậy!".
- Này!? - Nayeon khó chịu với hành động của Jihyo.
- À... à... ừ, không có gì đâu mà haha!
Giờ sinh hoạt lớp...
- Cô cùng Hội đồng nhà trường đã giải quyết xong việc của Momo! - Cô Sunmi vừa vào lớp là thông báo tin.
Lớp học bắt đầu xôn xao. Jihyo nhắc lớp im lặng rồi hỏi chuyện tiếp tuy rằng đã biết rõ kết quả.
- Vậy... kết quả sao rồi thưa cô?
- Hiệu Trưởng cùng Erin sẽ trực tiếp xin lỗi em ấy trước toàn bộ học sinh và giáo viên vào buổi sáng chào cờ thứ 2!
- Erin-sunbae thì đương nhiên rồi nhưng tại sao thầy Hiệu trưởng cũng...
- Các em biết đấy thầy ấy là một người luôn chịu trách nhiệm với mọi việc mà mình gây ra! Trong trường hợp này, vì thầy ấy quá nóng vội nên đã tin lời Erin và đưa ra hình phạt hơi quá với Momo.
- À! Vâng em hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu SHL cô nhỉ?
- Ừ!... Mà khoan còn một việc nữa!
Rốt cuộc thì cô cũng nói đến việc này. Jungyeon đã thắc mắc nãy giờ tại sao cô Sunmi không nhắc đến hình phạt dành cho Erin. Nghe rồi mới thấy hài lòng cùng với xen chút mong chờ...
-------------------------------------------------------------------------------------------
- C...cái gì cơ??? - Momo hét toáng lên qua điện thoại.
- Như mình đã nói đó! Hình phạt của Erin là do cậu toàn quyền quyết định haha! - Jungyeon vừa về nhà là báo tin ngay cho Momo.
- Tờ.. tớ không biết đâu huhu! - Momo mè nheo
- Gớm quá!
- Sao bữa nay phũ vậy!? - Momo quay lại giọng bình thường.
- Xưa giờ!
- Yah!!!
Jungyeon bắt đầu thích thú việc trêu đùa Momo nhưng thôi dừng lại không thôi mai mốt gặp lại ăn đập! - Thế cậu định sẽ như thế nào?
- Không biết!
Momo nói rồi không đợi Jungyeon phản ứng liền cúp máy. Không phải giận dỗi gì đâu, chỉ là đang đúng lúc người ta nhức đầu suy nghĩ phải làm sao để làm lành với Nayeon thì tên 'dở hơi' kia gọi, đã vậy còn trêu chọc. Vậy nên khó chịu lại càng thêm khó chịu.
Bức bối một hồi rồi đành liều mạng gọi điện cho Nayeon. Mong là Nayeon sẽ nghe hoặc ít nhất là nghe cô nói là được rồi.
.
.
.
.
.
Tệ thật rồi! Không thèm nghe máy luôn. Momo buồn bực nhìn cái điện thoại rồi phang thẳng lên giường. - À! Mình biết phải làm gì rồi... đằng nào cũng gặp, liều thôi!
Về phía Nayeon là do cô đang ở dưới bếp lục lọi tủ lạnh kiếm nước uống, vừa kiếm vừa nhún nhẩy theo điệu nhạc trên tivi cùng với âm lượng rất to... nếu như cô nhớ không nhầm thì bài đó tên là Knock Knock của nhóm nhạc TWICE thì phải. Mới đầu chỉ định nghe thử nhưng nghe được một đoạn đầu thì bắt đầu thích thú và mở âm lượng to lên để thưởng thức và hình như điện thoại cô lúc đó cũng đang để chế độ im lặng mà.
Đến tối lúc tắm xong cầm điện thoại nghịch thì mới thấy một cuộc gọi nhỡ. Nhận ra chủ cuộc gọi liền không quan tâm nhưng chả biết sao lúc sau thì cảm thấy khó chịu.
- Chỉ một cuộc nhỡ thôi sao!? Im Nayeon không đáng để cậu quan tâm sao tên ngốc đáng ghét! - Nayeon pov.
Đang vừa tưởng tượng ra khuôn mặt của Momo vừa đập mạnh vào cái gối thì điện thoại báo có một tin nhắn.
- Mai tớ đến!
- Chỉ vỏn vẹn 3 chữ thôi sao Hirai Momo!? Đồ chết bầm! - Nayeon pov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
*Pingg... poongg..*
Mới tờ mờ sáng mà tiếng chuông cửa đã kêu inh ỏi lên! Đúng là làm người đang say giấc tức chết mà. Mà dễ gì dậy dễ dàng thế chứ, quyết định tiếp tục nằm cố của Nayeon đúng là đúng đắn mà. Nhưng tiếng chuông cửa chưa dừng lại được bao lâu thì đến lượt tiếng chuông từ điện thoại. - Chết tiệt! - Nayeon pov.
Với lấy cái điện thoại thì lại tiếp tục bực mình khi nhìn thấy tên của 'đồ đáng ghét' kia.
- Nayeon! Cậu... - Momo mừng rỡ khi Nayeon nghe máy nhưng chưa nói được gì liền bị chặn họng.
- Đồ điên! Cậu làm cái quái gì thế hả!? Mới sáng sớm cũng không để người khác yên là sao hả!? Mới có 5h30 thôi đó! - Nayeon hết lớn đến nỗi Momo có để điện thoại ra xa tai thì cũng nghe được từ trong nhà vọng ra.
- Thì tớ có nói là tớ sẽ đến rồi mà! - Momo lấy lại bình tĩnh và nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Nhưng mà cậu không có nói là khi nào sẽ đến! Và mình nhớ là mình chưa có cho phép cậu đến đây!
- Kệ! Không cho thì cũng đã đến rồi. Tớ không có ý định sẽ về cho đến khi cậu ra đây! - Tiếp tục chiến thuật 'mặt dày'.
Nayeon không nói gì nữa mà liền cúp máy và luyến tiếc rời khỏi giường thay đồ rồi vệ sinh cá nhân để đối mặt với tên 'dở hơi' kia.
Còn Momo khi thấy Nayeon không nói gì mà cúp máy liền thoáng thất vọng. Có lẽ Nayeon còn giận nhiều lắm. - Đằng này phải đợi dài dài rồi! - Momo thờ dài trong 'tuyệt vọng'.
Đứng đợi được khoảng 20 phút thì nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần phía cửa, Momo thoáng bât ngờ cùng chút mong đợi nhìn chằm chằm vào cái nắm đấm cửa. - Mình tưởng cậu ấy sẽ tiếp tục ngủ chứ!? - Momo pov.
- Cậu muốn gì? - Nayeon từ trong mở cửa và nói với một giọng lạnh tanh Momo. Trên mặt thể hiện rõ sự giận dỗi.
- Chả gì cả!
- Hả...?
-------------------------------------------------------------------------------------------
...TBC...
Mình xin lỗi vì chap này hơi ngắn --" chủ yếu là để cảnh hay cho chap sau luôn cho hấp dẫn :3
Mọi người đọc nếu có thấy lỗi nào thì nhớ cmt cho mình xin ý kiến nha!!!
Cảm ơn đã theo dõi mình! ~^.^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com