Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Jungyeon đến buổi party và thật may mắn là cô đã đến kịp, ít nhất thì cô nghĩ vậy.

Tất cả các cặp đôi đều đã và đang chuẩn bị cho màn khiêu vũ đêm nay và Myuoi Mina thì lại đang đứng sang một bên, một mình. Jungyeon nhanh chân chạy lại khi bắt gặp Mina và Im Nayeon thì đang tiến lại gần.

Cô cho rằng, ừ thì mình ích kỉ khi phá hỏng kế hoạch của Nayeon nhưng ít nhất cô không muốn vì kế hoạch đó mà làm mọi chuyện rối tung lên.

- Mina!

Mina đã thoáng giật mình khi nghe giọng nói thân thuộc gọi mình và trong vài giây ngắn ngủi cô đã mong nó là của Jungyeon trong khi người cô đang đợi là Momo và cô đã thật sự bất ngờ khi Jungyeon đang đứng trước mặt mình.

- Tớ cứ tưởng là cậu đã có đối tượng cùng tham gia buổi party này rồi!? - Mina mỉm cười.

Jungyeon ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cười cười khi bị Mina phát hiện mình nói dối.

Cô tính nói gì đó nhưng rồi tự nhiên lại im lặng. Bởi do bây giờ cô mới thực sự để ý đến bộ váy mà Mina đang mặc, nó thực sự rất đẹp và người đang mặc nó thì lại đẹp hơn gấp vạn lần. Nó làm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và dịu dàng vốn có của Mina.

Điều đó làm Jungyeon đứng hình vài giây và nêu như không có tác động của Mina thì có lẽ cô sẽ mãi đắm chìm vào vẻ đẹp ấy.

- Cậu đẹp lắm!

Jungyeon theo phản xạ thốt ra làm Mina ngại ngùng mà hai má đỏ lên dần, còn cô thì nhận ra mình vừa làm gì đó quá đà nên vụng về sửa lại.

- Không không, ý mình là cậu... bộ váy...

Sau đó thì im bặt mà cúi gằm mặt xuống đất để che đi vẻ ngại ngùng. Cô từ từ ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của Mina đang nhìn mình rồi lại cúi mặt xuống nói gì đó như thể chỉ nói cho mình nghe nhưng Mina đã nghe thấy.

- Tớ xin lỗi!... Nhưng đẹp thật mà.

Mina nghe xong tự nhiên cười lên làm Jungyeon hơi khó hiểu, Mina cười cái gì cơ chứ?

Là cười dáng vẻ ngại ngùng của cô đó!
Ờ... và chính cái cảnh thân mật này đã "được" Im Nayeon chứng kiến toàn bộ. Cô tức giận dậm chân xuống đất rồi quay mặt đi để tránh việc Mina có thể nhìn thấy cô đang tức giận.

- Cô ta đang làm gì ở đây cơ chứ? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? - Nayeon lầm bầm.

Nayeon đang định gọi người đến đón mình thì cảm thấy có ai đó đang chạm vào vai mình và kéo cô quay người lại đối mặt hắn.

- Anh là...?

Về phần hắn ta, khi bắt gặp được cô thì cười hớn hở như bắt được vàng vậy. Nghe câu hỏi của cô, hắn phấn khởi đáp ngay.

- Taki Akira! 

Không đợi cô nói gì, hắn liền tiếp lời của mình.

- Chuyện anh thích em có lẽ em cũng đã biết rồi. Anh thực sự xin lỗi vì hành động của Erin, anh đã chia tay cô ta rồi và anh thích em là thật lòng vậy nên xin em hãy cho anh một cơ hội.

Giọng nói của hắn chẳng có một chút hối lỗi hay chân thành nào cả. Điều đó làm cô khẽ cười nhếch mép lên một cái rồi quay lại lạnh lùng trả lời.

- Tôi không rảnh để chơi trò tình yêu với anh! 

Nói rồi cô quay lưng toan bước đi thì hắn lại chạy lên trước mặt cô mà chặn lại. Chưa có ai khiến hắn cảm thấy thất bại như bây giờ vì hắn luôn cảm thấy tự hào về vẻ bề ngoài lẫn gia thế của hắn.

- Tại sao em lại không thể cho anh dù chỉ là một cơ hội cơ chứ? Anh hoàn toàn có thể khiến em hạnh phúc! 

Nayeon trông có vẻ ngán ngẩm khi nghe những lời hứa như vậy. Cô thực sự chán ngấy nó và nó làm cô một thoáng nhớ về lúc đó. Khoảng thời gian mà cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

- Mẹ sẽ luôn ở bên Nayeon yêu quý của mẹ mà! 

Cô khẽ lắc đầu để quên đi kí ức đó, những kí ức đẹp nhưng cô lại muốn chồn vùi nó đi!

- Anh có cảm thấy là mình đang làm phiền người khác không?

Nayeon tránh qua một bên để tiến ra ngoài nhưng hắn vẫn không từ bỏ mà nắm lấy cổ tay cô, kéo cô quay lại.

- Anh có điểm gì không tốt cơ chứ?

Cô nhăn trán lại khi cảm nhận được cổ tay mình hơi đau, hắn đã dùng hơi nhiều lực tay rồi đó. Nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó, giọng nói bình tĩnh cô đáp trả anh ta, lời của cô như đe doạ vậy.

- Bỏ ra! 

Mọi người lúc này dường như không để ý đến chuyện này vì hai người đang đứng ở một góc khuất với ánh nhìn của mọi người.

Hắn vẫn không bỏ tay cô ra mà thậm chí còn tăng thêm lực mà kéo cô về phía mình.

- Nếu có điều gì em không thích ở anh, anh lập tức sửa lại. Anh thực sự có thể làm mọi thứ vì em!

- Kể cả chết!?

Câu nói của Nayeon làm hắn nhất thời cảm thấy lạnh người, hắn bỏ tay cô ra và nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.

Nayeon khinh bỉ cười hắn rồi bỏ lại cho hắn một câu trước khi rời đi.

- Tốt nhất thì anh nên biến đi! 

Nayeon lạnh lùng quay lưng đi nhưng đâu thể ngờ được Taki Akira lại dai như thế nào. Hắn nhất thời bỏ qua sự sợ hãi của mình mà một lần nữa chặn cô lại.

- Cho anh một cơ hội thôi, làm ơn!

Nayeon nghĩ mình khó mà thoát khỏi tên công tử này. Cô thở dài ngao ngán, chưa kịp nói gì thì bị một giọng nói quen thuộc khác chen ngang.

- Cô ấy là hoa đã có chủ, cớ sao anh cứ thích cướp "bông hoa" xinh đẹp này của tôi vậy!?

Người ấy thản nhiên đến cạnh Nayeon và đưa tay ôm lấy eo cô khiến cô cảm thấy rùng mình.

Hắn bàng hoàng nhìn cảnh tưởng trước mắt, đưa ánh mắt bán tín bán nghi kia mà hỏi.

- Cô là ai?

Người đó cười một cái, tiện thể dùng lực tay tăng lực kéo sát Im Nayeon lại. Rồi dùng giọng đầy tính chiếm hữu mà trả lời.

- Hirai Momo và Im Nayeon là bạn gái của tôi!

---------------------------------------------

Jungyeon và Mina đang mải nói chuyện thì Hội trưởng hội học sinh thông báo bắt đầu màn khiêu vũ.

Jungyeon tỏ ra thất thần khi nghe điều đó, cô lo lắng nhìn về phía Mina nhưng Mina lại không biểu hiện gì cả.

- Cậu sao thế?

Mina lo lắng hỏi. Còn Jungyeon khó khăn lắm mới bất được câu nói ra khỏi mồm.

- Không có.

Mina nhìn bộ dạng lúc này của Jungyeon mà vô thức mỉm cười. Cô đang tính nói gì đó thì Jungyeon liền tiếp lời.

- Tớ rất tiếc nhưng Momo sẽ không tới đâu! 

Mina thoáng bất ngờ nhưng cô vẫn giữ nụ cười đó nhìn Jungyeon với vẻ thản nhiên.

- Không sao. Có cậu ở đây rồi! 

------------------------------------------------

Taki Akira tức giận nhìn Momo, ánh mắt anh ta lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Hirai Momo và muốn giành lấy Im Nayeon.

- Mày định lừa ai cơ chứ!? Nayeon à, nói anh nghe cô ta là ai! 

Nụ cười đắc ý nãy giờ vẫn luôn trực trên khuôn mặt tự tin của Momo. Nayeon nghĩ mình không đường lui nữa rồi nên đành ra sức diễn cùng Momo.

- Người yêu của tôi! 

Nói rồi cô còn cùng Momo hợp tác, ôm lại Momo và hôn vào má Momo một cái.

Hirai Momo tuy vẻ ngoài thì vẫn giữ bình tình và tự nhiên nhất có thể nhưng trong lòng thì nhốn nháo không thôi, tim cô như đang chạy maratông và gần như bay ra khỏi lồng ngực khi Nayeon khẽ hôn mình.

Còn anh ta thì gần như chấp nhận hiện thực trước mắt nhưng vẫn cố chấp.

- Không thể! Tôi không tin.

- Anh như thế nào là chuyện của anh. Nhưng tôi không muốn anh làm phiền đến Nayeon.của.tôi!

Momo nhấn mạnh ba chữ cuối, cô thoát ra khỏi cái ôm rồi đan tay vào tay Nayeon kéo cô ấy ra khỏi đó.

Hai người vẫn tiếp tục nắm tay ra khỏi trường và đi thêm một đoạn nữa để chắc chắn vở diễn sẽ thành công nếu như anh ta có theo dõi.

Khi đảm bảo đi đã đủ xa thì Momo chủ động rời khỏi cái nắm tay trước. Cảm giác mất đi hơi ấm ở lòng bàn tay ấy khiến cả hai đều cảm thấy tiếc nuối trong lòng.

- Cậu có khả năng diễn xuất bẩm sinh hả?

Câu hỏi bất ngờ của Nayeon khiến Momo giật mình, Momo cười cười đáp lại.

- Cậu cũng thế còn gì!

Cả hai quay sang nhìn nhau rồi tự nhiên bật cười điên dại. Ai đi ngang qua chắc có lẽ sẽ bỏ chạy mất dép vì nghĩ họ bị điên...

Momo vô giác ngắm nhìn Nayeon khi cả hai ngừng cười. Lần đầu Momo trông thấy Nayeon có thể cười lớn và thoải mái như vậy. Điều đó khiến Nayeon phải tát nhẹ Momo một cái thì cô mới tỉnh rồi như Jungyeon, vô thức bật ra suy nghĩ trong đầu.

- Cậu cười đẹp lắm! 

Nayeon trợn mắt, rồi còn chớp chớp mắt nhìn Momo để chắc rằng Momo không bị sao. Còn đưa tay lên trán để kiểm tra cơ mà.

- Làm gì vậy?

Momo khó chịu nhưng vẫn để tay Nayeon yên vị trên trán mình.

- Kiểm tra xem có vấn đề chỗ nào không!

Momo gầm gừ rồi hất nhẹ tay Nayeon ra. Và điều đó lại khiến Nayeon lại phải bật cười vì độ đáng yêu đó.

- Cơ mà, ai là "Nayeon.của.cậu" vậy?

Cô cố tình nhấn mạnh lại ba chữ đó làm cho Momo lại một lần nữa phải xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cô cũng không vừa mà phản lại.

- Ơ thế ai là "người yêu của cậu". Đã vậy còn hô...

Cả hai rơi vào im lặng khi nhắc lại chuyện đó. Nayeon vẫn giữ bình tĩnh mà đáp.

- Chỉ chạm nhẹ một cái thôi! Không làm vậy thì anh ta sẽ nghi ngờ thêm đó.

Momo gật gù tán thành cho qua chuyện rồi chủ động nắm lấy tay Nayeon kéo đi thêm lần nữa. Và Nayeon thì lại lặng lẽ để Momo nắm lấy tay mình thêm một lần nữa vì cô muốn cảm nhận hơi ấm ấy thêm một lần nữa hoặc có lẽ là cô muốn nhiều hơn thế nữa từ Hirai Momo.

- Được rồi, không nói nhiều nữa. Về thôi! 

-------------------------------------------------

Jungyeon thờ thẫn nhìn Mina, trông Mina không có vẻ gì là buồn hay thất vọng khi Momo không đến và thậm chí là đang mỉm cười rất tươi.

Không để Jungyeon nói gì thêm, Mina tiếp tục chủ động.

- Nhảy cùng tớ nhé!

Jungyeon như được đánh thức khi nghe lời mời nhưng rồi cũng cố gắng tỏ ra thật hài hước trong khi cô đang cố bắt trước kiểu mời theo phương Tây. Cô cúi người xuống rồi đưa bàn tay ra phía trước chờ Mina nắm lấy.

- Tất nhiên rồi thưa tiểu thư.

Họ nắm tay nhau rồi cùng nhau tiến vào lễ đường... ý nhầm, cùng nhau hoà vào màn khiêu vũ kia.

Từng bước nhảy vụng về của Jungyeon làm Mina không thể nhìn được cười. Cô từ tốn chỉnh lại tư thế rồi khẽ nhắc từng bước nhảy cho Jungyeon. Họ bây giờ là đang cảm thấy rất hạnh phúc! 

Buổi tối hôm đó, Mina nhận ra trái tim mình bấy lâu nay đặt nhầm chỗ. Nếu như không phải vì tai nạn lúc nhỏ thì có lẽ cô có thể nhận ra được sự quan tâm hay lo lắng của Jungyeon dành cho mình sớm hơn. Chỉ vì quá để ý đến Momo mà có lẽ cô đã làm Jungyeon đau rất nhiều. Và cô nhất định sẽ phải bù đắp thật nhiều cho người bấy lâu nay luôn âm thầm vì cô mà chịu khổ _ Yoo Jungyeon.

Flashback.

Khi cả ba chỉ còn là học sinh tiểu học, có một lần nhà trường tổ chức một buổi dã ngoại ở ngọn núi gần đó để cho các em học sinh được học hỏi thêm về thiên nhiên.

Trong lúc mọi người đang ăn trưa thì Mina lại mải chơi đùa cùng những chú bướm. Và rồi lo đuổi theo đám bướm mà cô đột nhiên biến mất mà không ai hay biết.

Riêng Jungyeon là nhận ra điều đó rồi lén rủ Momo trốn đi tìm Mina. Cô muốn nói cho cô giáo biết lắm nhưng cô sợ Mina sẽ bị phạt nên đành phải trốn đi.

Momo và Jungyeon khó khăn lắm mới có thể tìm được nhưng cả hai lại vô cùng hoảng sợ với cảnh tượng trước mắt.

- Mina!

Cả hai hét lên khi Mina đã đến gần một vách đá vì lo đuổi theo chú bướm mà không nhận ra. Mina đã có thể nghe được ai đó gọi mình và quay đầu lại tìm kiếm nhưng lại vô ý trượt chân mà ngã xuống.

Jungyeon cùng Momo lao lên phía trước cùng với một nỗi sợ trong lòng. Đó là một vách đá tuy không cao lắm đối người lớn nhưng đủ nguy hiểm đối với một đứa học sinh tiểu học.

May mắn thay Mina đã nhanh tay nắm được một cành cây mọc ra từ vách đá đó. Nước mắt lúc này cũng không ngăn được mà tuôn ra.

- Cứu tớ! 

Trong lúc Jungyeon đang hoảng loạn không biết nên làm gì và hận bản thân vì đã không báo cho cô giáo thì Momo đã từ từ trèo xuống để giúp Mina.

- Nguy hiểm lắm Momo! Hay là để tớ đi tìm người giúp.

- Mina sẽ không chịu nổi đâu Jungyeon. Mau giúp tớ! 

Jungyeon thực sự đang rất sợ và bối rối. Nhưng khi nghe được giọng nói tự tin của Momo cùng tiếng khóc nấc của Mina thì cô quyết định leo xuống cùng Momo.

Cả hai khó khăn lắm mới có thể đưa Mina lên lại phía trên nhưng hai đứa chỉ mới là học sinh tiểu học và sức của hai đứa thì không thể trụ nổi thêm và bất giác cùng lúc ngã xuống với tiếng gào thét của Mina.

- Jungyeon! Momo! Không! 

Cứ tưởng rằng cả hai sẽ được đoàn tụ cùng tổ tiên nhưng Jungyeon lại thức dậy trong trạng thái đau nhức toàn thân trong bệnh viện. Momo vì vẫn còn đang mệt nên vẫn còn đang ngủ.

Mina nằm bên giường bệnh nhận ra Jungyeon đã tỉnh thì liền hét lên trong vui mừng. Cả ba mẹ của cả ba cùng cô giáo đang ngồi trong phòng bệnh.

- May là Mina đã báo kịp cho cô để đến giúp hai đứa đó. Cô đã nghe Mina trình bày rồi, hai đứa dũng cảm lắm!

Bác sĩ lúc này cũng đã đến để kiểm tra lại cho Jungyeon.

- Cô nhóc hiện không sao rồi nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều. May là vách đá không sâu lắm. Có điều...

Vị bác sĩ kia hơi chần chừ một lúc vì không hiểu tại sao cả hai đứa có gì đó không đúng.

- Có chuyện gì sao? - Bà Yoo lo lắng hỏi.

- Con bé Hirai kia có vẻ như bị thương nặng hơn rất nhiều.

Jungyeon từ từ nhìn sang giường bệnh bên cạnh. Cô chỉ nhớ lúc đó vì lo cho Mina nên đã lấy hết dũng khí mà leo xuống, còn khi bị ngã, cô chỉ nhớ mang máng là Momo đã cố bảo vệ cho cô.

- Nhưng đừng lo lắng quá nhiều, sẽ không sao cả! 

Vị bác sĩ kia trấn an mọi người rồi rời đi. Mina đến bên Jungyeon ôm lấy cô rồi bật khóc.

- Tớ xin lỗi!

- Không sao mà.

Jungyeon khẽ vuốt lưng Mina an ủi. Cô biết Mina đã khóc rất nhiều và phải trải qua nhiều nỗi lo lắng khi cả cô và Momo chưa tỉnh lại.

- Nhưng Momo...

Cả hai đưa ánh mắt sang nhìn Momo và lúc này Mina cảm thấy có lỗi với cả hai rất nhiều. Đặc biệt là Momo, vì phải một tuần sau đó, Momo mới tỉnh lại trong trạng thái hết sức mệt mỏi và Jungyeon thì đã khoẻ lên.

Khi đó Mina với suy nghĩ non nớt của một học sinh tiểu học thì cứ nghĩ nhất quyết phải trả ơn cho Momo thật nhiều. Sau đó cô luôn quan tâm Momo hơn và cô nghĩ mình đã thích Momo, nhưng đâu ngờ nhiều năm sau đó cô mới nhận ra đó chỉ là tình cảm chị em nhất thiết cô phải thực hiện.

End Flashback.

--- TBC ---

Yeah sắp xong fic :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com