Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

Cuộc sống của Hirai Momo ở Canada thực sự rất buồn chán! Không phải cô không kết thân được với mọi người, ngược lại là đằng khác, những người bạn xung quanh cô rất thân thiện. Nhưng chỉ là cô cảm thấy không quen khi thiếu vắng nhóm bạn kia, nhất là Jungyeon và đương nhiên là cả Nayeon nữa.

"Sẽ quen nhanh thôi, sẽ quen nhanh thôi! Cố lên nào!" - Momo tự nhủ.

Momo thật sự muốn gọi điện về hỏi thăm gia đình và mọi người nhưng rất khó để cô có thể gọi về và dường như là không có thời gian. Bởi khi Momo qua đó, cô không hoàn toàn phụ thuộc vào khoản tiền mà ông Im tài trợ, cô ngoài giờ học ra thì còn kiếm việc làm để học hỏi, trải nghiệm. Cô không làm mãi một công việc mà lâu lâu lại đổi làm việc khác để phù hợp với thời gian học của mình. Vậy nên ngoài giờ học ra thì thời gian còn lại là thời gian làm việc, nhiều khi cứ chuẩn bị gọi thì sợ khi nghe thấy giọng nói thân thuộc của mọi người sẽ không kìm được mà khóc. Có khi thì vừa về tới nhà là lăn ra ngủ, Momo chẳng thể nghĩ đến việc đi chơi cùng đám bạn ở đây hay đi tham quan đây đó. Thậm chí những ngày được nghỉ học hay không đi làm thì cô cũng kiếm lớp học thêm.

Vào ngày sinh nhật của Mina, cô đã tranh thủ được thời gian mà gọi điện về chúc mừng. Cô cố điều chỉnh giọng thật vui vẻ để cho Mina nghĩ cô ổn khi xa nhà.

- Mina à, chúc mừng sinh nhật! 

Mina đang đi dạo, nhận được cuộc gọi số lạ, có do dự một chút nhưng rồi cũng nghe. Và cô đã thật sự bất ngờ khi nghe được giọng nói của Momo.

- Momo đó sao?! Ừm cảm ơn cậu nha... nhưng đó là ngày hôm qua rồi.

Momo vỗ trán tự trách mình, sao lại có thể nhầm lẫn như vậy được cơ chứ.

- Chết! Tớ xin lỗi. Tớ có hơi nhầm lẫn một chút.

- Tớ hiểu mà.

Hiểu cái gì cơ chứ? Mina đâu còn hay ở bên cạnh cô đâu mà! Vậy mà khi cô nhầm ngày sinh nhật, Mina vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ trách móc gì, vẫn luôn cố gắng tỏ ra am hiểu cho cô.

- Tớ cảm ơn! Mà cậu thấy món quà sinh nhật của tớ thế nào?

- Cái ốp điện thoại chim cánh cụt đó sao? Nó rất dễ...

Bỗng cái điện thoại của Mina bị giật lấy, cô hoảng hốt quay người lại theo phản xạ và bắt gặp Jungyeon.

- Mina?

Jungyeon sang nhà rủ Mina nhưng lại không có nhà. Bác Myoui nhắc là chỉ đi dạo gần đây nên cô liền nhanh chân đi tìm, vậy nên nửa sau của cuộc nói chuyện, Jungyeon có thể nhận ra người ở đầu bên kia chính là Momo nên nhanh tay giật cái điện thoại.

- Tên khốn nhà cậu! Sao không gọi gì về cho tớ vậy HẢ?! 

- Jungyeon?

- Chứ còn ai!

Jungyeon không giữ được bình tĩnh mà cứ quát lên làm Momo thấy buồn cười vô cùng.

- Cười cái gì? Đã hứa là sẽ thường xuyên gọi về cơ mà.

Mina cùng Jungyeon vào một công viên gần đó ngồi tạm rồi nói chuyện với Momo. Nhờ vậy mà Momo biết họ đã chính thức hẹn hò sau màn tỏ tình đầy lãng mạn của họ Yoo kia, nghe nói kì công dữ lắm, chắc đó là thành quả của mấy ngày mất tích. Họ kể về tình hình của gia đình Momo và nhóm bạn bây giờ, cô Sunmi còn doạ là nếu cậu về thì cô sẽ đến tận nhà giáo huấn cho một trận vì cái tội đi mà không nói gì. Điều đó khiến Momo cứ ngồi cười mãi thôi, và thực sự khiến Momo đỡ mệt mỏi hơn phần nào.

Tuyệt nhiên họ không hề nhắc đến Im Nayeon, cô không hỏi họ cũng không nhắc. Momo có chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại nhưng lại không kể đúng sự thật cho lắm.

Cuộc nói chuyện không kéo dài được lâu do rắc rối về múi giờ giữa hai nước nên Momo cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng họ, và nhờ Jungyeon gửi lời hỏi thăm đến mọi người. 

Một lát sau Jungyeon nhờ Mina gửi số của Momo cho cô, cô không hoàn toàn tin vào cuộc sống nhàn hạ mà Momo đã kể vừa rồi, cô biết cho dù Momo có vất vả thì sẽ chẳng hé răng ra mà kể cho nên cứ có số điện thoại của Momo trước đi đã rồi sau này sẽ cần đến thôi.

À còn nữa, Hirai Momo hiện không kém gì Im Nayeon. Nhớ, thực sự rất nhớ! 

-----------------------------------------------

Khoảng hai năm sau, Jungyeon khó khăn lắm mới có thể liên lạc được với Momo, thời gian vừa qua Momo cứ cắm đầu vào học, không hề liên lạc gì với nhóm bạn nữa, cô không dám gọi điện về cho ba mẹ mình mà chỉ hiếm khi gọi cho chị Hana rồi nhờ chị ấy gửi lời.

Jungyeon không gọi điện mà chỉ nhắn tin bởi cô nghĩ Momo rất bận nên mới không liên lạc lại với cô nữa. Cứ nghĩ rằng chắc phải đợi một, hai ngày mới nhận được hồi âm nhưng ai ngờ Momo lại trả lời lại liền. Chắc vì nội dung tin nhắn quá bất ngờ.

"Cậu có đối thủ rồi đó Hirai!"

"Ý cậu là sao?"

Jungyeon khẽ nhấc môi cười với cái tốc độ trả lời đó. Bao nhiêu lần gọi điện không thèm nghe mấy, mà chỉ cần nhắn tin với nội dung liên quan đến "người kia" là liền hiện hồn.

"Năm cuối cấp 3, cậu biết rồi đó, buổi party. Dàn sinh viên những năm trước có về thăm trường và tham dự, có cả tiền bối trong CLB Nhảy và cả bạn của anh ấy nữa."

"Tiền bối Yugyeom và...?"

"Tiền bối Jinyoung! Đêm buổi party đó, tất cả sinh viên cuối năm đều phải tham dự và cậu hiểu đó, có cả Nayeon. Mới đầu tớ cũng không quan tâm cho lắm nên cũng chỉ lờ đi thôi nhưng sau khi nghe lời kể của Jihyo thì có lẽ là anh ấy đổ Im Nayeon mất rồi! Sau đêm đó, anh ấy đã có được mọi thông tin về Nayeon, tớ chẳng hiểu tại sao nhưng chắc là do fangirls của anh ấy cung cấp. Mấy lần tớ với Mina đi chơi cũng gặp hai người họ đi chung nhưng Nayeon chẳng được tự nhiên cho lắm, chắc có chuyện gì đó nên cậu ấy mới đi với anh ta."

Im lặng được một lúc lâu, Jungyeon nghĩ Momo lại bận tiếp nhưng điện thoại lại có thông báo.

"Ừm, tớ hiểu rồi."

Ừm, Momo biết anh ấy là ai, xuất thân từ một gia đình chẳng kém cạnh gì Nayeon. Theo cô quan sát trong một vài lần anh ấy đến CLB Nhảy với tiền bối Yugyeom thì anh ấy là một người rất tốt và thân thiện, không những thế còn rất giỏi, ngoại hình thì không thể đùa được.

"Anh ấy hợp với cậu đó Nayeon!" - Momo pov.

-----------------------------------------------

Cứ thế, thời gian cứ tiếp tục trôi qua, Momo có thể biết được tình hình của Nayeon qua lời kể từ Jungyeon. Nayeon thì không hề biết tin gì của Momo.

Cũng đã được ba năm bảy tháng từ lúc Momo sang Canada, và hôm nay cũng là ngày mà buổi party lại được diễn ra vào cuối mỗi học kì ở ngôi trường cũ cô từng học.

Và hôm nay cũng là ngày mà Momo quay về! Đương nhiên cũng như lúc đi, lần này đón cô chỉ có gia đình và Jungyeon.

- Tớ cứ nghĩ còn lâu nữa mới có thể gặp lại cậu.

Jungyeon chạy lại ôm chặt lấy Momo ngay khi cô vừa xuất hiện, sau đó là ba mẹ cô, chị Hana đã quay trở lại Nhật.

- Tớ mới là người nói câu đó! 

Lần trở về này, Hirai Momo trông khác lắm! Cô rất giống những doanh nhân đầy kinh nghiệm vậy, một người đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng chỉ vỏn vẹn trong vòng gần bốn năm.

"Cậu đã phải trải qua những gì vậy Moguri?!" - Jungyeon pov.

Jungyeon vẫn như lúc Momo đi, tiếp tục giúp cô thu dọn đồ đạc. Trong lúc cả hai cùng dọn dẹp, Jungyeon cũng kể rất nhiều về những chuyện chưa kể cho Momo. Kiểu như mọi người trong nhóm theo trường đại học nào, hay những câu chuyện lãng mạn của Jungyeon với Mina và tuyệt nhiên lại không nhắc đến Nayeon. Momo cũng chia sẻ lại với Jungyeon rất nhiều về cuộc sống của mình, nhưng lần này là thật lòng.

Jungyeon thật sự sốc khi nghe sự thật ấy, cô gần như khóc nhưng rồi cũng chỉ ôm thật chặt Momo, cô ước rằng mình có thể ở bên Momo những lúc đó.

Hirai Momo chỉ vì Im Nayeon mà làm bao nhiêu chuyện. Momo không mắc nợ gì Nayeon cả nhưng tại sao lại hy sinh nhiều đến vậy?!

- Đúng rồi! Nhóm mình hôm nay sẽ tụ họp ở buổi party đó, cô Sunmi gọi tụi mình về. Do cô nhớ tụi mình nhiều quá đó haha. Nhưng Nayeon nói là bận học nên không đến.

Momo hơi do dự nhưng lần này không đi thì nhóm bạn kia sẽ chẳng tha cho cô mất, đành phải đi thôi. Chưa nói đến việc phải gặp cô Sunmi nữa, có lẽ sẽ bị cô ấy "phạt" tiếp quá.

- Được.

-----------------------------------------------

Quả nhiên sau khi gặp lại đám bạn, Hirai Momo bị "ăn đập" tơi bời. Nào là tội đi không báo, trong đi không liên lạc hay về thì cũng không báo... nhưng lúc Momo xuất hiện cùng với Jungyeon, trong mấy giây đầu họ đã không thể nhận ra Momo, cô trông trưởng thành hơn rất nhiều so với một Hirai lười nhác ngày đó. 

Đang luyên thuyên một vài chuyện cùng nhóm, cô có lướt mắt qua hội trường lúc này một lần và cô trông thấy ai đó rất giống người ấy.

Không phải giống mà đó đúng là Nayeon, không phải bận học sao? Nhưng quả nhiên, sau bao nhiêu năm như vậy, Nayeon (của cô?) càng lúc càng xinh đẹp hơn, càng quyến rũ hơn và thu hút hơn.

Không như lần trước, lần này Nayeon đi cùng với tiền bối Jinyoung, dù không hiểu đã có chuyện gì nhưng cô đã nói với Nayeon nếu như gặp được ai hợp với cậu ấy thì hãy đến với người đó. Mặc cho trong lòng thì đau, thực sự đau lắm nhưng Momo vẫn cố giữ nụ cười trên môi mà đến nơi Nayeon đang đứng.

Cùng lúc đó, tiền bối Jinyoung cũng bị tiền bối Yugyeom kéo đi đâu đó mất, thật tiện lợi cho cô mà tiếp cận Nayeon mà.

- Nayeon!

Momo kêu nhẹ phía sau Nayeon làm cô ấy giật mình. Nayeon nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng nhướn mày lên nhìn người trước mặt, sau một hồi liền nhăn mày lại rồi lại trợn mắt ra. Cái kiểu như không nhận ra Momo rồi sau đó mới giật mình nhận ra vậy, ừ thì chắc là do Momo có nhuộm lại màu tóc thôi, đâu có khác quá đâu mà. 

Momo cảm thấy khó chịu với sự im lặng đó, toan lên tiếng thì lúc đó tiền bối Jinyoung cũng đã quay lại.

- Anh xin lỗi, để em phải đứng một mình. Ừm... đây là? 

Nayeon quay sang nhìn Jinyoung sau đó lại quay lại nhìn Momo, rồi khẽ nhếch môi.

- Xin lỗi anh nhưng chúng ta dừng ở đây thôi! Đây là.người.yêu.của.em, chào anh.

Nayeon trả lời và trong lúc đó cô cứ nhìn Momo, quả nhiên khuôn mặt Momo có phần bất ngờ với hơi biến dạng khi nhận ra phần nào đe doạ trong câu nói đó.

Không hai người còn lại kịp thời lên tiếng, cô nhanh chóng kéo tay Momo ra khỏi hội trường. Để lại Jinyoung đứng đó bật cười nhạt nhẽo. Còn Hirai Momo thì lại nhớ lại cái đêm hôm đó cũng có phần hơi giống đêm nay.

- Theo như tớ biết thì hai người đang quen nhau, anh ấy là người tốt mà, cậu nên...

- Im miệng!

Momo bị kéo đi một đoạn mới tuột miệng nói đại hai, ba câu. Tuy cô không muốn ủng hộ hai người đó đâu nhưng Momo thật sự đánh giá cao tiền bối Jinyoung, anh ấy có thể giúp đỡ cho Nayeon nhiều hơn cô, anh ấy có khả năng... nhưng ai ngờ những suy đó lại khiến quý cô họ Im kia tức giận.

- Hirai Momo, sau bao nhiêu năm đi xa không một lần liên lạc, không một lần chào hỏi đàng hoàng hay thông báo chút tin tức gì, cậu chỉ có thể nói ra những lời đó sao? 

Ôi Im Nayeon lại khóc mất rồi, từ sau tai nạn của mẹ cô, chưa ai khiến cô khóc nhiều đến như vậy. Momo đau lòng lau đi những giọt nước mất ấy rồi từ từ ôm Nayeon vào lòng. Và nó lại khiến Nayeon lại nức nở hơn, lớp vỏ bọc của cô như được cởi bỏ khi được gặp lại Hirai Momo, cô thực sự nhớ con người này.

- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Nayeon à! Thực sự xin lỗi! 

Nayeon lúc đầu còn để Momo ôm, sau đó liền vung tay vung chân mà đánh thật mạnh vào Momo như để giải toả nỗi nhớ từ bấy lâu nay.

- Là tớ không tốt, tớ đã để cậu phải chờ lâu.

Momo chỉ đứng im đó mặc cho Nayeon đánh rất nhiều. Bỗng Nayeon vùng ra khỏi cái ôm.

- Ai thèm chờ cậu?

Giọng nói mang đầy giận dỗi, Momo có thể nhận ra nó và vẫn nghĩ nó thật dễ thương. Sau bao lâu, Nayeon vẫn vậy, rất cứng đầu.

- Được rồi, được rồi. Lại là tớ tưởng bở, nhưng tớ nhớ cậu Nayeon à.

Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho một mình Im Nayeon. Và câu nói đó thì khiến hai bên gò má kia ửng hồng lên nhìn dễ thương chết đi được.

- Còn tớ thì không!

Momo bật cười trước cái giọng giận dỗi đó, nhưng có cần phải dối lòng đến vậy không. Tuy Momo biết Nayeon nói dối nhưng vẫn buồn đó.

- Tớ hỏi cái này, Nayeon trả lời thật lòng nhé?

Nayeon im lặng nhìn Momo, gương mặt ấy nghiêm túc chết đi được, chẳng còn ngơ ngơ như trước nữa. Rồi cô cũng gật đầu.

"Điều gì khiến cậu thay đổi nhiều đến vậy? Momo à, cậu đã cực khổ lắm sao?" - Nayeon pov.

- Sau khoảng thời gian lâu như vậy, cậu vẫn còn, ừm, thích tớ chứ?

Nayeon vẫn tiếp tục im lặng, mặt thì cúi gằm xuống chung thủy nhìn mặt đất. Bỗng Momo bật cười, tiếng cười như có như không.

- Tớ ngốc thật nhỉ haha. Học cho cố rồi chẳng nhận ra... cậu mà còn tình cảm với tớ thì làm sao mà lại hẹn hò với anh Jinyoung được...

- Không phải!

Nayeon chen ngang Momo như muốn thanh minh điều gì đó, trông Nayeon lúc bị hiểu nhầm này, ôi dễ thương chết đi được!

- Là do tớ muốn ba tớ vui, để tốt cho sức khoẻ của ông ấy nên mới đồng ý...

Bỗng không gian im lặng bao trùm lấy hai người. À, ông Im, Momo vẫn còn chưa báo tin mình về nước cho ông ấy, thật là cảm thấy tội lỗi quá đi.

- Có nghĩa là cậu còn tình cảm với tớ? Tớ thì tớ thích cậu đó haha.

Momo thản nhiên nói nhưng lại không để ý sắc mặt của Nayeon trông có phần phấn khởi lắm. Chưa kịp lên tiếng thì Momo lại tiếp lời.

- Nhưng đó lại là chuyện của mấy năm trước rồi. Bây giờ tớ đang yêu!

Nayeon cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tâm trạng phần nào vừa tốt lên thì lại tụt xuống toàn phần, thật sự là tồi tệ lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

- Thế, cho tớ biết người mà cậu đang yêu là ai được không?

- Người đó hả, đương nhiên là rất tuyệt vời rồi! Nói chung, người đó là người rất quan tâm tớ nè, rất biết lắng nghe nè, rất dễ thương nữa và đương nhiên sẽ là người tớ gắn bó cả phần đời còn lại rồi haha.

- Chắc không phải là tớ rồi nhỉ?

Nayeon buồn bã tuôn đại lời nói đùa ra. Hirai Momo quả nhiên biết mình chẳng thể để Nayeon phiền lòng thêm nữa, bèn nghiêm túc.

- Chắc là... Không... Nhất định là cậu! 

Momo từ từ tiến tới rồi lại ôm Nayeon vào lòng thật nhẹ nhàng, cô khẽ vuốt lấy mái tóc đó rồi ôn nhủ hôn lên đầu Nayeon bởi Nayeon lại khóc nữa rồi.

- Vậy, làm người yêu tớ nha?

Vẫn trong cái ôm đó, Nayeon ngừng khóc rồi tự nhiên bật cười. Momo hoảng hốt gỡ cái ôm ra nhìn Nayeon với ánh mắt khó hiểu.

- Ồ không bạn yêu! Tớ còn đang học đại học đó và tớ sẽ chẳng muốn yêu đương gì đâu.

- Nhưng...

- Đó là hình phạt dành cho cậu! 

---END---
.

.

.

.

.

.

.

Còn cái ngoại truyện mai tớ đăng sau nha =))))) chứ dừng ở đây sợ bị chửi lắm hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com