Chương 11
"Nayeon..." Momo hoảng hốt kêu lên
Nayeon làm dấu không cho Momo nói ,
sau đó đứng thẳng dậy đi đến trước mặt ba mẹ cô
"ba mẹ,có lẽ Momo đúng là kẻ lừa đảo như lời ba mẹ nói,
nhưng con lựa chọn tin tưởng cô ấy,vì cô ấy đã lừa mất trái tim của con rồi."
cô đau đớn nhìn cha mẹ mình
."Từ lúc con còn bé tới nay, các người chưa bao giờ chân chính quan tâm đến con,
bởi vì thành tích kém mà bỏ qua con, nhưng đây cũng không phải hoàn toàn lỗi do con!"
Nước mắt chậm rãi chảy xuống trên gương mặt tái nhợt của cô,
"con luôn cố gắng, rất cố gắng chỉ vì muốn một chút ánh mắt quan tâm,
nhưng một lần rồi lại một lần,con luôn luôn thất vọng...mà Momo một con người xa lạ lại quan tâm đến con,
chăm sóc con, giúp con giải quyết khó khăn,cho con những khoảng thời gian vui vẻ,
cùng một tương lai mà con chưa bao giờ dám nghĩ tới."
cô thở dài."Mà các người lại không hy vọng sự tồn tại của con,
vì con sẽ làm mọi người mất mặt, cho nên ba mẹ..." cô khom người xuống.
"tha thứ sự bất hiếu của con, con nguyện ý mạo hiểm lựa chọn Momo, đơn giản là vì...
cô ấy là hy vọng ,và niềm tin duy nhất trong con!"
Momo ôm thật chặt lấy Nayeon,vỗ về khi cô đang khóc nức nở,
"cô ấy đã chọn lựa,chúng ta có thể đi rồi "
Tiếp đó,Momo lấy từ áo khoác ra một phần văn bản đã chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt ông Lim.
"xin mời ông ký tên lên đó, chúng ta sẽ lập tức rời đi ngay."
Ông bà Lim lập tức hỏi:
"Đây là cái gì?"
Momo nhún nhún vai
."Là các người chính mình nói không cần cô ấy! Mà Nayeon lại còn đang trong độ tuổi vị thành niên,
cho nên ký phần văn bản này để lúc sau không cần nói tôi dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên "
Ông Lim mới vừa trừng mắt, Momo lập tức trào phúng nói
"Như thế nào,phó giám đốc như ông nói lời không giữ lời sao ? Hiện tại muốn đổi ý à?
Có thể ! nói xin lỗi với tôi là được."
Phép khích tướng đơn giản nhưng cũng có ngươì mắc lừa
Ông Lim nổi giận gầm lên một tiếng, không thèm nhìn vaò nội dung văn bản liền lập tức ký tên ngay,
sau đó ném vào Momo
"đi ngay lập tức,mang nó đi ra khỏi nhà ta ngay!"
Momo nhặt lên văn bản,thoáng hài lòng liền nắm tay Nayeon ra ngoài
Lúc này,Sana laị bình tĩnh nhất ,
"unnie chờ một chút!"cô ngăn cản Nayeon rời đi, rồi quay sang nhìn ba cô nói
"Ba, sao có thể đuổi unnie như vậy chứ? Mẹ, mau khuyên ba đi !"
Thấy thế ,bà Lim lên tiếng
"mình à.."
"Ba..."
Nhưng họ vừa mới nói , đã bị đánh gảy.
"Không cần phải nói , nó muốn đi thì cứ để cho nó đi, ta cũng không cần đứa con như vậy,
chỉ làm mất mặt nhà họ Lim thêm thôi!" ông Lim tàn nhẫn nói.
"Ba!" Sana vội vàng giữ chặt Nayeon.
"unnie, đừng đi mà, để em khuyên ba lần nữa."
Nayeon cười khổ nói
"Không cần , tính ba em cũng biết, nói một là một,nếu đã muốn unnie đi sẽ không thay đổi,
em đừng tốn công vô ích !"
"nhưng mà..."
vào lúc này, cánh cửa đột nhiên mở, mọi ngươì theo quán tính quay lại nhìn ,
Mina thâý phòng khách lúc naỳ rất đông người,vưà nhìn một lượt chợt reo lên một cách vui mừng
"Hirai Momo!"
Mina vội chạy lại nắm lấy tay Momo.
"tại sao cậu lại ở đây? thật sự không nghĩ cậu sẽ tơí! Mình rất vui!"
giống như bạn bè quen biết lâu năm,cô kéo Momo vào phòng khách
"đi lại đây ngồi! đứng thì làm sao nói chuyện đuợc!"
Momo nhíu mày bỏ tay Mina ra
." xin lỗi, tôi hình như không quen cô."
"thiếu chút nữa quên cậu không biết mình." Mina vội giải thích.
"xin lỗi, mình nên tự giới thiệu trước ." cô lộ một nụ cười xinh đẹp.
"mình gọi là Lim Mina, là sinh viên khoa y đại học seoul,cũng là trợ giảng."
Thì ra đây chính là người luôn đeo bám lấy Momo từ khi cô mới vào trường ,
không ngờ chính là unnie của Nayeon,thế giới này thật nhỏ bé
moị người đều kinh ngạc nhìn Mina
Sana hỏi
"Mina unnie biết cô gái này à?"
"Như thế nào không biết, trong trường Momo rất nổi tiếng đó!"
"unnie biết về cô ấy bao nhiêu" Sana lại hỏi
" bao nhiêu ,unnie biết tất cả!" Mina nở nụ cười đắc ý,rồi thao thao bất tuyệt
"Hirai Momo quốc tịch mỹ, năm nay hai mươi tuổi;
mười ba tuổi tốt ngiệp 4 ngành sinh vật,hoá học,tón học,vũ trụ; ba năm sau,lúc cô mười sáu tuổi ,lại lấy tiếp 4 bằng tiến sĩ,
mười tám tuổi một mình thành lập công ty chuyên về các sản phẩm công nghệ cao M&N ..."
"M&N không phải là!" Sana kinh ngạc
"đúng!"Mina gật đầu
"4 năm liền tục đứng trong hàng topten những công ty thành công nhất,rất nhiều quốc gia đều muốn đặt hàng ở đó"
"Đồng thời cô âý còn thay phiên đảm nhận chức giáo sư ở các trường đaị học danh tiếng trên thế giới,
năm nay tới phiên đại học seoul, là người được toàn trường mong đợi nhất!"
"Diễn thuyết" xong, trừ Mina ở ngoài, còn lại mọi người chính đang mở to mắt nhìn Momo,
mà cô chỉ khẽ nhún nhún vai
"tôi đã nói là mình có việc làm đấy thôi!"
mọi việc đột nhiên thay đổi 180 độ, ông Lim đương nhiên lập tức hối hận,
nhưng Momo không cho ông bất cứ cơ hội đổi ý naò, liền đem Nayeon kéo ra khỏi nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com