Chương 4
Ít phút sau cả hai đang ở trong căn hộ của MoMo.
Nayeon đang quan sát toàn bộ căn phòng ,nó không rộng lắm ,màu chủ đạo là trắng và đen.Cái tủ kế bên giường có vài cuốn sách và bút ký mặt trên để điện thoại.Trên giường có chút quần áo để tùy tiện.Có một giá sách đặt cạnh tường,một chiếc bàn để máy tính,máy in,fax,...một vài trang giấy bay tán loạn,cho thấy chủ nhân vừa dọn đến không lâu
Tổng quan mà nói,cách bố trí nội thất tuy đơn giản nhưng tạo cảm giác thoải mái,pha chút phong cách đặc biệt
Chờ Nayeon xem xong,MoMo đưa cô một ly nước ép trái cây,hai người ngồi đối diện trên sofa màu trắng.
"Sang năm phải thi đại học sao?"MoMo hỏi
"ân"
"lo lắng phải không?"Nayeon lại hỏi.
"Không phải lo lắng"Nayeon thở dài"mà là tuyệt vọng"
MoMo chăm chú nhìn Nayeon
"Thành tích thực sự rất thấp?"
"Không phải rất thấp"Nayeon rầu rĩ trả lời,"mà là chết chắc rồi"
MoMo khuyên nhủ."Chỉ cần chưa tới lúc cuối cùng,thì hy vọng vẫn luôn tồn tại"
"Có lẽ..."
MoMo trầm mặc trong chốc lát."Không nhất định cứ phải thi đại học?Có lẽ sẽ có con đường khác thích hợp hơn với cậu..."
"Không được!"Nayeon ngẩng đầu,kích động nói"mình nhất định phải thi đậu đại học"
Có chút khó hiểu,MoMo hỏi
"tại sao?"
"Cậu sẽ không hiểu..."Nayeon cắn cắn môi dưới ."Nhà của mình ai cũng học hành rất giỏi,bọn họ...bọn họ đều có thành tích rất xuất sắc,..chỉ có mình..mình"
Cô buồng rầu nhìn MoMo ."mình rất cố gắng học tập,nhưng là không biết làm sao,...thành tích đều thấp cả..."
"Cha mẹ cậu ép cậu học hay sao?"
Nayeon lắc đầu.
"Không có,ba mẹ mình không có ép buộc mình,nhưng là..."có chút ai oán thở dài.
"Ba mẹ cũng không thích mang mình đi đâu,có đồng nghiệp hay bạn bè tới chơi,luôn bảo mình không cần đi ra ngoài,bởi vì sẽ làm họ mất mặt.Cho nên mình nhất định phải thi đậu đại học,mình không muốn làm ba mẹ xấu hổ khi giới thiệu mình với người khác."
Trầm mặc trong chốc lát,MoMo mới mở miệng,"cậu không có học phụ đạo thêm sao?"
"Học phụ đạo?"Nayeon khẽ cười,một nụ cười buồn mang theo chút bất lực.
"Gia đình mình cũng từng thử qua "hơi chút xấu hổ cúi đầu."Nhưng mình thật sự quá ngu ngốc ,nên cuối cùng ai cũng buông tha cho,thừa nhận không giúp được mình,hiện tại chỉ có em út thỉnh thoảng dạy mình".
"em gái cậu"MoMo kinh ngạc hỏi."bao nhiêu tuổi?không phải là chị em sinh đôi chứ?"
"Mới mười lăm tuổi thôi,nhưng em mình học cấp ba"
"Cậu toán học rất kém cỏi sao?"
Mặt Nayeon đỏ lên,cô nói ngắn gọn"thường bị Zero"
"Là không nhớ được công thức hay có nguyên nhân khác..."
"Công thức đều nhớ hết,nhưng hoàn toàn không biết vận dụng,khi nào thì dùng công thức gì ? hoặc tại sao muốn dùng công thức kia ? có đôi khi ngay cả đề bài mình xem đều không hiểu",Nayeon ảo não nói.
Cuối cùng thêm câu bình luận " Toán học thật đáng ghét!".
"Đáng ghét?" MoMo có chút khó tin lặp lại."Như thế nào đáng ghét chứ ?Cậu không thấy nó rất thú vị sao? Mỗi một bài toán khó đều là một sự khiêu chiến,hơn nữa,mỗi khi ta dùng hết tâm tư chinh phục nó,đến khi tìm được đáp án đó chính là một loại thành tựu đáng giá!"
"Không có ,mình toàn bị nó chinh phục lại thôi "Nayeon lẩm bẩm.
MoMo nháy mắt mấy cái,tiếp theo lại hỏi"Vậy sở trường của cậu là gì?"
Nayeon lại một lần nữa xấu hổ cúi thấp đầu
"Mình hiểu rồi".MoMo nói,cố bắt đầu cẩn thận nhìn cô gái trước mặt,âm thầm suy nghĩ.
Không phải một cô gái thông minh,nhưng rất hồn nhiên ,ngây thơ,làn da trắng noãn mềm như da em bé,sóng mũi hoàn mỹ làm tăng thêm vẻ ôn nhu hiền hòa,đôi môi hồng hào nhỏ nhắn khẽ mấp máy,từ mí mắt nhìm xuống có thể thấy đôi mắt đen thuần khiết non nớt...cả người tản mát ra một loại thuần khiết nhưng có chút yếu ớt bất lực,khẽ lay động trong lòng cô một cảm giác yêu thương che chở,mà cô chưa bao giờ từng cảm nhận được.
MoMo xưa nay luôn đi theo cảm giác của chính mình,cho nên cô lại một lần nữa nghe thao trái tim kêu gọi_bảo hộ Nayeon thoát ly buồn rầu,luôn mãi nở nụ cười cho dù có làm kế hoạch định sẵn của cô phá sản
"ba mẹ của cậu có quản lí cậu nghiêm ngạt không ?ý mình là cậu có thể thường xuyên ra khỏi nhà không đấy"
"không có,họ cũng cởi mở lắm" Nayeon nghi hoặc lắc đầu."chưa bao giờ can thiệp vào hoạt động của con cái,nhất là mình,họ...cũng không chú ý đến mình nhiều lắm"
Nói thẳng ra là không quan tâm đi có lẽ đúng hơn!
MoMo khẽ áp chế sự tức giận đang dâng lên trong cô,hướng Nayeon ôn hòa cười cười.
"Vậy cậu vào lúc sau bữa tối qua nhà mình đi,mình sẽ làm gia sư miễn phí cho"
"Cậu giúp mình học phụ đạo sao...?"Nayeon thoáng kinh ngạc nhìn MoMo
"Đừng coi thường người khác như vậy chứ",MoMo thần bí mỉm cười "mình cũng có rất nhiều kinh nghiệm dạy người khác rồi!"
Nayeon lắc đầu "ý mình không phải như vậy,mà là gia đình mình cũng hết cách ,vậy cậu có phương pháp gì à?"
"Mình tự nhiên có phương pháp.Huống hồ,không thử thì làm sao dám khẳng định mình không giúp được cậu đâu chứ?"
Nayeon do dự nói.
"nhưng là..."
"không tin mình sao?"MoMo toát ra một nụ cười tà ác "hay sợ mình có lý đồ xấu xa với cậu?"
"không phải đâu!" Nayeon bị cô chọc phải nở nụ cười."chỉ là sợ lãng phí thời gian của cậu mà thôi".
"mình còn không sợ cậu sợ cái gì ?"
"mình..."
"Được rồi! cứ như vậy đi nghe.Ngày mai bắt đầu như thế nào?"
"Ách ,được rồi! Kia..."Nayeon chần chờ nhìn MoMo
"Chúng ta thử trước một tuần được không."
"oK"
"Hy vọng sẽ không quấy rầy cậu.Cậu ở một mình sao ? ba mẹ đâu rồi ?"
MoMo duỗi thẳng chân,hai cánh tay chống về phía sau
"Tại nước Mĩ"
"Di dân hả ?"Nayeon tò mò hỏi.
"ưk"
Nayeon cười cười nói,"cậu đến hàn quốc du học sao ? đa số người ngoại quốc muốn tìm hiểu nền văn hóa Hàn,đều đến trường đi học chút lịch sử,văn hóa...,sau đó lại thích đi khắp nơi tham quan"
"mình học ở đại học Seoul"
"mình biết mà ".Nayeon đắc ý nói tiếp "cậu nếu chỉ đến thăm quan du lịch,sẽ không thuê căn hộ này!"
"Còn có vài thứ kia"chỉ vào hướng bàn học "căn bản không giống như trong thời gian ngắn phải rời đi!"
Nayeon ngưng mắt nhìn MoMo "cậu dự tính ở bao lâu?"
"khoảng nửa năm đến một năm!"
Nayeon bỗng nhiên hỏi."Vậy giúp mình có hay không làm mất thời giờ của cậu?"
"sẽ không".MoMo khẳng định nói,lập tức lại bổ sung thêm."chẳng qua nếu cậu nghĩ muốn trả công cho mình thì có thể theo mình đi chơi,đi một mình buồn lắm"
"Ngoại trừ ăn,ngủ ,thời gian của mình đều dành cho việc học tập" mang theo nụ cười xin lỗi "mình sợ không có thời gian cùng cậu đi ra ngoài du lịch!"
MoMo trả lại Nayeon một nụ cười tự tin.
"yên tâm,mình sẽ làm cho cậu có thời gian"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com