Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết

Cô nhìn trân trân vào khuôn mặt của anh. Bàn tay đan vào siết chặt lấy tay anh, môi cô khẽ mấp máy:
- Anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà, phải không?

Im lặng.

Anh không đáp lại.

Anh nằm đó, vẫn như đang say ngủ, nhưng...

Khuôn mặt hiền lành ấy vẫn không xao động.

Đôi mắt trong vắt ấy vẫn không mở ra nhìn cô yêu thương như mọi ngày.

Bàn tay ấy ấm áp ấy vẫn lạnh lẽo, không siết lấy tay cô như mọi lần.

"Có phải anh đang diễn không? Anh bảo anh không diễn nữa cơ mà? Mở mắt ra nhìn em đi? Em xin anh. "

Nội tâm của cô không ngừng gọi anh, nhưng miệng không sao thốt ra lời.

Lồng ngực của cô nhói lên.

Tim của cô như vỡ vụn ra.

"Anh nằm trên cái ổ chó của mình, tai đeo Ipod, miệng hát để trêu tức cô.
Cái giọng đáng ghét đó đã từng khiến cô tức muốn điên lên được"

"- Nè...Sao không hát nữa?
Anh nhe răng:
- Mê rồi à?
Cô đỏ mặt:
- Mê gì chứ?
Anh tủm tỉm:
-Bị tiếng hát của tôi làm cho hồn vía lên mây rồi hở? Rung động rồi hả?
Cô bụm miệng:
-Anh đang leo dây điện thoại hả? Xuống, xuống cho người ta nhờ! Nhiễu hết sóng rồi! "

Mắt của cô ngấn nước, chưa bao giờ cô thèm nhìn thấy bộ mặt vênh váo đáng ghét lúc trêu tức cô của anh như bây giờ. Cái nhướn mày khích tướng, cái nhếch mép đã nhiều lần làm cô giận sôi lên mỗi khi nhìn thấy, giờ chỉ là khuôn mặt trắng đến cô lạnh đang nhắm mắt trên chiếc giường đầy mùi thuốc sát trùng ấy.

Bây giờ anh đáng ghét hơn bao giờ hết, không chịu trêu ngươi cô, không chịu chọc cười cô, cũng không chịu nháy mắt nói những lời đường mật cho cô nghe.

" - Em là người con gái duy nhất anh sẵn sàng nắm tay công khai đi mua sắm, là người con gái duy nhất có thể khiến anh giả ốm để nghỉ làm...
- Vì sao thế? Vì sao thế?
Anh mỉm cười:
- Vì anh yêu em."

Kí ức ấy, từng lời một, từng lời một đều như đâm vào trái tim của cô.

Cô bụm miệng, cố để nỗi đau không vỡ òa thành tiếng khóc. Cô đã hứa với anh sẽ không khóc, không khóc. Nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau trào ra, chảy thành từng hàng ướt hết găng tay và khẩu trang của cô. Anh đã hôn mê gần 2 ngày rồi, nếu hôm nay anh còn không tỉnh....

Cô không thể để anh nằm như vậy, sẽ không thể để anh bỏ cô mà đi.

Cô nuốt nước mắt vào lòng, hít một hơi thật sâu để người không run lên. Cô đặt lên khuôn mặt của mình một nụ cười giữa vị mặn chát của nước mắt.

"- Ây...suy nghĩ kĩ lại mới thấy trước giờ không có công bằng.
Anh gõ gõ trán, bỗng dưng tỏ ra như một quan tòa thứ thiệt.
Đang ngồi nghịch tóc trong lòng anh, cô nghểnh cổ:
- Gì mà không công bằng?
Anh lầu bầu:
- Trước giờ toàn em nghe anh hát, anh có bao giờ được nghe em hát đâu?
- Xí, anh là ca sĩ, em có phải là ca sĩ đâu!
- Nhưng em là vợ anh, vợ anh thì phải hát cho anh nghe!
- Không hát!
- Hát đi mà!!!
- Không hát! Em mà hát là tối nay anh khỏi ngủ luôn!
- Chà, còn có tác dụng báo thức à? Thế từ nay khi nào anh ngủ quên em cứ hát nhá, thế là anh khỏi sợ muộn làm!
- Đồ cà chớn!
- Haha..."

Cô lau nước mắt, nhìn anh mà nói:
- Giờ em hát nhé....nhưng anh tỉnh lại đó...nếu không sau này em sẽ không hát...không hát... cho anh nghe nữa...

Mũi của cô lại cay xè, nước lại ậc lên trong mắt, cô hát, lồng ngực run lên, từng tiếng, từng tiếng vỡ vụn ra:

Khi... anh... cười, cuộc sống của em... hóa thành.... một tia sáng...

Hát em nghe một bài hát ru.... để em ngủ... khi nửa đêm đến...

Em sẽ bị thôi miên nếu nhìn vào đôi mắt của anh...

Giọng hát ấy như những tiếng nấc đầy hi vọng...Đôi mắt ấy rưng rưng nhìn anh, lệ lại muốn trào ra ngăn không nổi...

Hình như anh cảm nhận được, hình như anh cũng chảy nước mắt.

Nhưng anh vẫn chưa mở mắt ra nhìn cô, dù chỉ một lần.

.
.
.
.
.
.
.
1 năm sau....

- Hee Chul...con sao lại gặm giải Mama của appa vậy, cái giải này không gặm được đâu, coi chừng làm con đau đó!

- Trời ơi Hee Young, cái album này con cũng không được gặm...

Anh phải la một đứa, trái la một đứa, hai tay thu lại hai món đồ từ hai đứa con đang bò trên sàn. Bị mất "đồ chống ngứa thời kì mọc răng", cặp sinh đôi 2Hee lập tức ré lên đầy uất ức. Với cái cuống họng "xịn" được thừa kế từ ba, với độ vang và trùm vào loại "hàng khủng" của mẹ, cường độ âm thanh này có lẽ sẽ khiến bất cứ ai trong bán kính...100 dặm đều phải bịt tai chứ chẳng chơi.

Ba của chúng nó cũng bị dọa đến sợ, rối rít:
- Ôi....appa xin...appa xin mà...sao appa mua bao nhiêu đồ gặm mà các con không gặm, cứ phải gặm giải thưởng và album của appa mới chịu vậy?

Hai ông bà hoàng con càng được thể khóc ngày càng to. Ông hoàng lớn cuối cùng cũng phải xuống nước. Anh vơ 2 cái đò chơi mua cho tụi nhỏ bên góc tủ ra nịnh ngọt như mía lùi:
- Ây ây...tục tưng của appa, appa xin ha, các con gặm cái đồ chơi này nha...đừng khóc nữa, ha....

Anh dúi hai cái đồ chơi vào tay hai đứa nhóc, xuống nước hết cái vậy rồi mà chúng nó chẳng thèm "nể", còn ăn vạ to hơn.

- Appa chúng nó đừng mất công làm gì, anh thừa biết cái nào không quan trọng và có giá trị chúng nó không gặm mà.

Cô ôm cái bụng to bước từ phòng trong bước ra, từ từ ngồi xuống cái ghế gần đó, lục lục mấy cái giải thưởng, với mấy cái album của anh rồi đưa cho hai đứa nhỏ. Quả nhiên cả cặp ngưng khóc ngay.

Nhìn hai "tác phẩm" giương bốn hòn bi ve trong veo vô cùng vô tội nhìn mình trong khi mồm thì nhằn nhằn đầu của hai bức tượng giải thưởng, "ba chúng nó" đúng thực không biết nên khóc hay nên cười.

Cô tủm ta tủm tỉm:
- Cha nào con nấy, giải không lớn thì không thích nhận. - Rồi cô chỉ chỉ vào bụng - Còn đứa này nữa, chưa gì lại đá em miết rồi, anh cứ liệu mà kiếm nhiều giải thưởng về cho chúng nó gặm. Không thì mua thêm vài chục cái Iphone 7 mà xài dần, cái Iphone 7 lần trước anh mới mua cho em bị Hee Chul gặm, giờ cắm tai nghe vào để nghe nhạc cũng không thấy tiếng nữa.

Anh bẹo nhẹ má của Hee Chul, mắng:
- Tiểu quỷ, đợi con lớn thêm tí nữa, appa phải dạy lại con mới được.

Đứa nhỏ nghe appa mắng yêu, lại tưởng đùa với nó nên toét miệng cười cực kì khả ái.

Cái miệng bé xinh đầy mùi sữa bỗng mấp máy:
- A...p..pa...

Anh như giật mình xém nhảy lên:
- Hở...con nói gì cơ???

Hee Chul chưa đáp, Hee Young đã quay lạ bập bẹ:
-Ap..appa...

Anh mừng phát điên, vui như chưa bao giờ được vui:
- Ôi mẹ chúng nó ơi, chúng nó gọi appa rồi này, em nghe thấy không, chúng nó vừa gọi "appa" kìa.

Cô lập tức háo hức ngồi xuống sàn, cạnh anh và con. Anh hí hửng bảo hai tiểu bảo bối:
- Tục tưng của appa, gọi lại lần nữa đi con...gọi lại đi...

Trước hai cặp mắt sáng rực của hai đấng thân sinh, cả hai tiểu bảo bối cùng bập bẹ:
- Aa.pp..pa, appa...

- Ôi, tục tưng của appa giỏi quá, giỏi không kém gì appa!

Thấy anh khen con vẫn không quên tự sướng, cô nguýt yêu. Nhưng có thứ giờ cô còn háo hứng hơn, cô nựng nựng cả hai, dỗ:
- Các con kêu eomma đi...eooooo..mmaaaa...

Nhưng Hee Chul lại chỉ cô và nói với đầy vẻ chắc chắn:
- E...em...iu...

Hee Young rõ ràng hơn:
- Em...iiiiiu!

Anh phá lên cười sằng sặc còn cô thì vừa đỏ mặt vừa không nhịn được cười:
- Đồ quỷ con, gì không học, toàn học hư theo ba các con thôi.

Anh cười khà khà, bế hai cục cưng đặt lên đùi rồi ranh mãnh nói:
- Đâu có, học đúng đấy chứ, gọi lại đi các con..gọi lại đi..

Hee Chul và Hee Young ngây thơ đồng thanh theo ba của chúng nó:
- Em...iuuuuuuuuu.....

Thực sự cô muốn táng anh một cái giữa mặt quá nhưng mà lại yêu không thể chịu nổi. Cuối cùng cô bật cười, anh cũng bật cười, hai đứa nhỏ cũng ôm lấy ba chúng, cất tiếng cười trong trẻo vô cùng khả ái.

Anh nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, nhìn hai đôi mắt trong veo đầy dễ thương của hai đứa bé, cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này...

Những âm thanh hạnh phúc ấy, bây giờ ngày nào anh cũng được nghe thấy!

End fic rồi mừng quá...:))))))

Xin chân thành cảm ơn giọng hát thần thánh của mợ Ji đã làm cho lão Gae bất tỉnh cũng chịu k nổi mà tỉnh dậy làm nên một cáiHE theo số đông đó nhe :(((

Hẹn gặp lại mọi người bên fic Kết thúc nào cho anh và em =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com