Hợp đồng bị lộ (1)
Trời về đêm, tất cả đều đến giờ chìm vào giấc ngủ. Trong sự tĩnh lặng đó, tiếng điều hòa chạy êm ru lại trở nên quá ồn ào. Cô ôm lấy cánh tay phải của anh, trán dụi vào vai anh, mắt nhắm lại.
Nhưng cô không thể nào ngủ được.
Làm sao cô có thể ngủ được cơ chứ. Không còn sự ghen tuông, tức giận nữa thì sự lo lắng lại trỗi dậy. Cô lo cho anh. Những bức ảnh đó đã thành đề tài vàng của báo chí. Cô ta còn nói vẫn còn ảnh nữa, còn clip nữa. Nếu như cô ta tung những thứ đó ra thì sự nghiệp của anh sẽ ra sao?
Không phải cô chưa từng chụp ảnh anh khi ngủ. Khi anh ngủ, đừng nói ánh đèn flash, dù là trời sập anh cũng không biết. Ai mà ngờ được cô ta chụp những thứ gì chứ …
Không nhắm mắt được nữa, cô mở mắt ra, cựa mình và nhìn lên khuôn mặt của anh...
- Anh chưa ngủ sao?
Cô chau mày vừa ngạc nhiên vừa lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt của anh cũng đang mở.
Nghe cô gọi, anh như giật mình thoát khỏi suy tư, lúc đó anh cũng lo lắng không kém gì cô:
- Sao em còn chưa ngủ?
- Em làm sao mà ngủ được….
Anh cựa mình, để mặt đối mặt với cô:
- Không được, anh có thể không ngủ, nhưng em phải ngủ chứ. Em phải giữ gìn sức khỏe…
Cô đặt tay lên môi của anh để ngăn cho anh nói tiếp, rồi cô bảo:
- Em làm sao có thể ngủ được khi anh thao thức chứ…
Anh chỉnh vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô, mỉm cười bảo:
- Để anh hát ru em ngủ nhé :))
- Em đâu phải em bé.
- Nhưng em là mẹ của em bé.
Anh hôn lên trán cô, bắt đầu đặt điều kiện :
- Nếu em ngủ, thì anh sẽ ngủ.
Cô bắt bài như trẻ con :
- Anh hứa đó nhé.
Anh gật đầu, dễ bảo :
- Ừa, anh hứa.
Anh kéo cô vào lòng mình, bàn tay xoa nhẹ vai của cô, giúp cô thư giãn.
Và anh cất giọng hát...
Âm thanh thì thầm mà trầm ấm, đều đều mà du dương. Mùi hương dịu nhẹ của anh phả vào mũi, vòng tay của anh rộng lớn an toàn…
Cô từ từ nhắm mắt lại, thấy mọi thứ yên bình như đang nằm giữa thảm cỏ xanh của một mùa xuân hiền lành ấm áp.
Và dần dần dần dần… Cô ngủ thiếp đi…
Anh nhìn cô ngủ yên lành trong vòng tay của mình, lòng bỗng thấy nhẹ bẫng. Sao anh phải suy nghĩ nhiều quá, ý nghĩa của cuộc sống chẳng phải đang nằm trong vòng tay của anh sao? Anh đang làm chồng, sắp làm cha, đó chẳng phải điều anh nên ưu tiên bây giờ sao?
Trời có sập thì ngày mai mới sập, anh cần phải ngủ để có sức chống chọi với nó, có sức bảo vệ cho gia đình bình yên của anh.
Anh thở ra nhẹ nhõm, rồi tựa vào mái tóc mềm mại của cô, tự ru mình vào giấc ngủ.
***
Tiếng chuông điện thoại báo hiệu Gil gọi đến vang lên đầy thúc giục trong sự tĩnh lặng của buổi sáng. Không biết có phải Gil cố ý tỏ ra mỗi cuộc gọi đến của mình đều là khẩn cấp hay không mà cứ đòi Gary phải đặt riêng nhạc chuông này cho mình.
Cô nhăn mày thức giấc và anh cũng tương tự. Mắt cay xè vì thiếu ngủ, anh quờ lấy cái điện thoại và đáp bằng giọng tương đối mệt mỏi :
- Sáng sớm hyung gọi em có chuyện gì không ạ ?
Giọng Gil cực kì gấp gáp :
- Cái Hợp đồng hôn nhân của cậu có nói cho ai biết ngoài anh không ?
Chỉ nghe Gil hỏi như thế, Gary đã tỉnh ngủ hẳn và thấy lạnh toát xương sống :
- Hả ? Lộ rồi à ? Báo chí đăng à ? Báo nào đăng ? Nguồn tin ở đâu ? Vì sao anh biết ?
Gary hỏi một lúc như súng liên thanh, Gil đỡ đạn không nổi, nói nhăn nhó như trúng đạn :
- Cậu hỏi từ từ đi, anh cũng đang rối hết lên đây này. Báo Next chứ báo nào nữa, là ả Kwang Mi yêu dấu của cậu phát biểu trả lời độc quyền cho Next đấy…. Cô ta nói … - Gil vỗ vỗ trán - Từ từ để anh bình tĩnh… đúng rồi, cô ta nói cậu và cô ta vẫn qua lại, nhưng không phải ngoại tình, vì cậu với vợ cậu là hữu danh vô thực, còn làm cả Hợp đồng hôn nhân nữa… Cô ta đang đổ cả rổ tội dối trá lên đầu cậu kia kìa.
Một sự kinh ngạc xen lẫn thất vọng đến tận cùng trào lên trong lòng Gary...
....
....
Phải mất vài giây anh mới có thể nén được sự kích động xuống mà nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể với Gil:
- Kwang Mi…nói vậy thật à?
- Anh đang cầm trên tay tờ báo sáng nay đây.
Gary chỉ đáp bằng giọng mất phương hướng :
- Em hiểu rồi. Cám ơn anh đã báo tin.
Rồi cúp máy.
Gary trầm ngâm. Anh biết hành động cúp máy vừa rồi của mình sẽ làm Gil hẫng hụt lắm, nhưng anh chẳng thể bảo bản thân làm khác được. Anh sợ nếu tiếp tục nói nữa anh sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Anh cố bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, anh đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm.
- Hợp đồng lộ ra rồi hả anh?
Cô hỏi, toàn thân vẫn bất động. Không phải vì cô không muốn chuyển động mà cô cảm thấy bản thân như đang tê liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com