Mất hết lí trí
Anh đã đi thu album đến tối mới về, giờ trong phòng chỉ có một mình cô. Đối diện với căn phòng rộng lớn, đầu óc cô cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng cô cũng không muốn đi ra ngoài bây giờ.
Jihyo đứng dậy đi lại trong căn phòng, ngắm kĩ từng hiện vật trong đó như để kiếm việc làm để lấp đi quãng thời gian dài còn trống. Cô nhìn về phía góc phòng đó và nhìn thấy một vật.
Đó là sim điện thoại cũ của anh. Chắc có lẽ, hôm trước anh tức giận quăng vỡ chiếc điện thoại nên nó rớt nằm đây.
Cô bước lại đó và nhặt nó lên. Mặt tiếp xúc của chiếc sim óng ánh dưới ánh đèn của căn phòng. Cô đặt nó lên bàn tay một hồi lâu, đôi mắt nhìn nó không rời.
Liệu cô có thể.....Có thể không?
Cô có thể đối mặt được không?
Đôi mắt cô chớp nhẹ, có một chút can đảm, một chút quyết tâm.
Jihyo lấy điện thoại mình ra và lắp sim vào.
Tay cô bấm nút khởi động điện thoại.
Hồi hộp.
Khẩn trương.
Hít một hơi thật sâu.
Cảm giác lo lắng lan khắp người, cô như đang ở trong tâm lí của một người chuẩn bị ra trận. Có một chút tự ti, nhưng không muốn bỏ cuộc.
Và chuông điện thoại reo lên.
Từ một số điện thoại lạ.
Ngón tay của Jihyo chần chờ ở nút nhận cuộc gọi.
Cô đã định tắt đi.
Nhưng cuối cùng cô quyết định...
Bắt máy.
"Gary oppa, cuối cùng anh chịu bắt máy rồi!"
Thấy chưa có tiếng đáp, đầu dây bên kia bắt đầu ngờ ngợ:
"Gary, sao anh không trả lời em? Em biết anh rất khó mở lời, nhưng anh chịu bắt máy tức là anh còn quan tâm đến em..."
"Tôi không phải anh ấy!"
Một sự lặng thinh bàng hoàng đáp lại cô từ đầu dây bên kia.
Mãi rồi Park Kwang Mi mới nói:
"Tại sao cô dùng điện thoại của anh ấy?"
"Tại sao cô gọi cho anh ấy?"
Jihyo nối câu hỏi của Kwang Mi bằng một câu hỏi khác, cô ta tức mình đáp:
"Chuyện của anh ấy và tôi, không liên quan đến cô!"
"Quá khứ của hai người không liên quan đến tôi, nhưng hiện tại cô ngày đêm làm phiền chồng của tôi, tôi không thể không quan tâm,"
"Cô đừng lấy thân phận là vợ của anh ấy để nói chuyện với tôi, cô chỉ là vợ trên hợp đồng, còn người trong tim của anh ấy là tôi."
Jihyo cười khảy:
"Phải rồi, là người trong tim anh ấy thất vọng nhất, chán ghét nhất"
Kwang Mi cả giận:
"Ai cho cô quyền thay anh ấy nói chuyện"
Jihyo đáp nhẹ như không:
"Tôi tự cho!"
Kwang Mi dường như bị sốc bởi cách nói chuyện quá thách thức của Jihyo. Jihyo tiếp lời:
"Tôi biết nếu không ai đáp điện thoại hay tin nhắn của cô thì cô còn tiếp tục điên nữa. Cô nói cô yêu anh ấy, vậy thì đừng làm hại anh ấy nữa. Cô biết sự nghiệp này đối với anh ấy rất quan trọng, cô nhẫn tâm nhấn chìm nó sao?"
"Chỉ khi không còn những thứ đó nữa, anh ấy mới biết ngoài công việc ra, còn nhiều thứ quan trọng hơn công việc. Tôi có thể vì anh ấy bỏ đi tất cả, rồi anh ấy sẽ nhận ra tôi quan trọng đến mức nào."
"Cô đừng mơ nữa, hãy thoát khỏi giấc mơ đó đi. Cho dù anh ấy không còn sự nghiệp thì người quan trọng đó cũng không phải là cô."
"Cô định nói là cô sao?"
"Có thể là tôi, có thể là ba mẹ, có thể là Gil, nhưng tuyệt đối không phải là cô. Cô đã giết chết hết tình cảm anh ấy dành cho cô rồi. Anh ấy cũng là người, cả đời anh ấy sẽ không tha thứ cho cô đâu. Hãy buông tay đi, vì anh ấy, và vì cả cô nữa."
"Cô tưởng tôi không muốn buông tay sao? Nhưng tôi rất nhớ anh ấy, không khi nào là tôi không nhớ anh ấy. Cô hãy trả anh ấy lại cho tôi, có được không?"
"Tôi không có quyền trả và tôi cũng không muốn trả. Cô hãy tỉnh mộng đi. Tình yêu của hai người dù đẹp đến mức nào cũng chỉ còn là những mảnh hồi ức khiến anh ấy mỗi lần nhớ đến là thương tâm. Cô chính là sự thất vọng và nỗi đau lớn nhất trong trái tim của anh ấy. Nếu cô muốn quay lại với anh ấy, trừ phi thực sự có kiếp sau. Còn bây giờ, tôi mới là cô gái anh ấy cần, cả cuộc đời còn lại này, cô sẽ không bao giờ có được vị trí của tôi đâu."
Cô cúp máy. Tiếng cúp máy dứt khoát kết thúc cuộc gọi ấy. Jihyo đặt điện thoại xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Nói ra được những gì mình muốn nói, thực sự như trút bỏ được một tảng đá nặng trong lòng. Chỉ mong rằng, cô gái đó thực sự hiểu những gì cô nói.
***
Anh lái xe đỗ vào bãi đậu của khu quay ngoại cảnh cho MV mới. Bây giờ mới gần 6h sáng, anh là diễn viên chính kim đạo diễn cho MV lần này nên luôn phải có mặt sớm để chuẩn bị mọi thứ.
Chỗ anh đỗ ở ngay đằng sau chiếc xe lớn của cả đoàn, vì thế khuất tầm nhìn với mọi người đang ở địa điểm quay.
Anh mở cửa, ra khỏi xe. Anh tháo nhẫn cưới ra, đút vào túi quần, sẵn sàng để chuẩn bị hóa trang. Ngay lúc anh vừa ngước lên, để không khí mát rượi của buổi sáng vừa phả vào mặt, anh đã nhìn thấy cô ấy.
Anh ngạc nhiên, và cũng bàng hoàng, ngay trong lúc ấy mọi phản ứng hầu như tê liệt.
Park Kwang Mi chạy lại, gọi tên anh:
- Gary oppa!
Một lớp sương lạnh phủ lên gương mặt của anh, anh đóng băng hết cảm xúc trong lòng, chỉ thốt ra một câu lạnh lẽo:
- Chúng ta không còn gì để nói nữa.
Vẻ mặt Kwang Mi đau khổ, bám lấy tay anh:
- Em không muốn sự việc trở nên như thế này, anh phải tin em.
Anh lùi ra giữ khoảng cách với cô ta, vẫn lạnh lùng như thế:
- Tin hay không không quan trọng, tất cả đã qua hết rồi. Bây giờ anh phải làm việc, xin lỗi em.
Cô ấy tiến tới, anh lại lùi lại, cô ấy tiến một bước, anh lùi một bước, như để khẳng định khoảng cách giữa họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ kéo lại được nữa. Kwang Mi uất ức đến muốn khóc:
- Anh sợ em hay sao? Chẳng lẽ trong mắt anh em giống một thứ bệnh dịch đáng sợ sao?
Anh chỉ nói, giọng vẫn không có cảm xúc:
- Phóng viên đang nhan nhản ở khắp nơi, anh không muốn sự việc này tiếp tục nữa. Chào em.
Anh vừa xoay gót thì cô ấy chạy thật nhanh lại ôm lấy anh, anh càng gỡ thì cô ấy càng bám, vừa bám vừa khóc:
- Em cũng muốn quên hết, nhưng không lúc nào em không nhớ đến anh. Em vừa xem MV đó, giống như nhắc lại chuyện của chúng ta vậy. Em khóc rất nhiều, nhớ rất nhiều. Mình có thể quay lại mà, chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng, chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Chỉ cần anh đồng ý, cái gì em cũng có thể bỏ hết.
Cuối cùng anh cũng đẩy được cô ấy ra:
- Đừng nói nữa, em về đi, anh còn công việc phải làm. Em cũng làm tốt công việc của mình đi.
- Gary oppa!
- Chào em!
- Gary oppa!
Anh không đáp nữa, dứt khoát bước đi, muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
- Có thật giống như cô ta nói, phải đến kiếp sau chúng ta mới có thể ở bên nhau sao?
Anh khựng lại, ngạc nhiên nhìn Kwang Mi:
- Cô ta?
Kwang Mi lại chạy đến bên anh:
- Cô ta đã nhận điện thoại của em, có thật là cả đời này anh sẽ ở bên cạnh cô ta, bỏ mặc em? Anh yêu cô ta nhiều hơn em đến vậy sao?
Anh nghiêm mặt lại, nói:
- Em đừng so sánh mình với cô ấy, cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hãy tập trung lo cho công việc của em đi.
Kwang Mi lắc đầu, bám lấy cánh tay anh:
- Em không thể tập trung được, không có anh, em không làm gì ra hồn hết.
Anh giằng ra:
- Em buông tay ra, đừng điên nữa. Cô ấy nói đúng đó, may ra đến kiếp sau, anh mới có thể quên đi những tổn thương mà em gây ra cho anh. Ở kiếp này, anh không muốn chúng ta gặp mặt nữa.
Một lần nữa anh đẩy cô ta ra và quay đi.
Kwang Mi run lên, nước mắt tràn lên óc buốt nhói và trào ra từ hai khóe mắt. Hình ảnh lưng anh xa dần xa dần qua làn nước mắt làm trái tim cô muốn vỡ tung ra.
Anh chính là bức tranh đẹp nhất mà cô không bao giờ quên được. Cũng chính là sự ám ảnh day dứt trong suốt cuộc đời còn lại của cô.
Cô không thể để anh đi. Cô không thể để nỗi đau đó bám theo cô cả đời được. Anh không thể bỏ rơi cô, anh không được phép làm như vậy.
Trong tinh thần bấn loạn không thể tự chủ ấy, cô rút con dao trong túi ra.
Cô gào lên trong nước mắt, và chạy thẳng về phía anh.
Gary quay lại nơi có tiếng hét đó,
...và trợn mắt...
Con dao đâm thẳng vào bụng của anh trong sự bàng hoàng đến tột đỉnh của khuôn mặt ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com