Đố kị
Công Ty Địa Ốc Leessang.
“Tại sao ông ấy cho gọi mình đột ngột như vậy? Cuối tuần sau mới là hạn cuối của bản thiết kế khách sạn mà. Có phải mình đã làm sai gì không?”
Vừa đi vừa nghĩ, Jihyo đã lên tới văn phòng ông Kang lúc nào không hay. Cô hồi hộp gõ cửa.
Cộc…cộc…cộc…
-Vào đi.—Giọng ông Kang uy quyền vang lên.
Jihyo đẩy nhẹ cửa phòng.—“Mặc dù làm việc ở đây đã một năm rưỡi rồi, sao mình vẫn còn sợ khi gặp ông ấy? Mình chuyển từ thù hận sang kính trọng ông ta lúc nào không hay. Mình phục ông ta tài giỏi hay vì ông ta là ba anh ấy? Không biết nữa…”
-Chào ông Kang, ông cho gọi tôi ạ?
-Cô ngồi xuống đi.—Ông Kang chỉ vào chiếc ghế ngồi đối diện ông.—Chúng ta vào ngay công việc nhé.—Ông nhìn thẳng vào cô.
“Mình rất sợ ánh mắt này của ông ta. Rất sắc bén. Anh ấy cũng có đôi mắt biết nói như cha của mình. Nhưng ánh mắt của anh ấm hơn ông ta rất nhiều.”
-Vâng ạ.—Jihyo nói nhỏ.
-Cô Song, tôi biết trong tay cô đang có công trình thiết kế của Emperor Hotel. Nhưng tôi muốn cô giao lại công trình này cho những kiến trúc sư khác. Tôi có việc khác giao cho cô. Cô nghĩ sao?—Ông Kang nhìn Jihyo chờ đợi.
“Còn nghĩ sao nữa. Lời của ông là mệnh lệnh mà. Tôi không ngại làm việc, nhưng công trình đó tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức, giờ lại phải bỏ ngang. Em tưởng làm xong có thể xin nghỉ phép đi thăm anh. Vậy mà…”
-Không sao đâu ạ.—Jihyo cố kìm nén thất vọng.—Tôi sẽ giao lại cho đồng nghiệp ngay ngày hôm nay ạ.
Ông Kang đưa cho cô một xấp văn kiện, điềm tĩnh.
-Tôi đã quyết định chọn cô làm kiến trúc sư đại diện cho Leessang tham dự cuộc thi này. Cô đọc đi. Rồi cho tôi biết ý kiến.
Jihyo lật từng trang tài liệu. Nét mặt cô thay đổi liên tục.—“Mình có đọc lầm không? Cuộc thi “Tài năng kiến trúc Seoul” ? Đây là niềm mơ ước của tất cả các kiến trúc sư. Mình chỉ mới làm ở đây một năm rưỡi thôi. Ông ta tin mình vậy sao? Đây là cơ hội có một không hai. Nếu muốn trả thù thì đây là thời cơ tốt nhất…”
Jihyo nhìn ông Kang kinh ngạc.
-Tôi cám ơn ông đã tin tôi. Nhưng đây là một cuộc thi có quy mô và tiếng tăm nhất trong giới địa ốc. Tôi sợ nếu có gì sai sót, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến công ty…--Cô ngập ngừng.
“Jihyo không những là một nhân tài mà còn là một kiến trúc sư rất đặc biệt. Ý niệm và phong cách thiết kế của nó rất giống của Gary. Mình như bắt gặp hình ảnh của Gary trong những bản thiết kế của nó. Đây có phải là một trong những lý do khiến mình chọn Jihyo không? Mình cũng không biết nữa.”
Ông Kang điềm tĩnh.
-Tôi đã quyết định giao cho cô nghĩa là tôi tin vào khả năng của cô. Nhưng tôi cũng cho cô quyền lựa chọn. Nếu cô nghĩ mình không đảm nhận nổi, tôi có thể chọn người khác. Chỉ là xưa nay, Leessang có truyền thống giao nhiệm vụ này cho giám đốc thiết kế và họ chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Hằng năm, công ty đều đạt được giải trong những cuộc thi thiết kế như thế này. Tôi tin ánh mắt của mình và tin vào khả năng của cô. Tôi nghĩ cô có thể tiến xa hơn nữa.—Ông Kang nhìn Jihyo khích lệ.
“Mình đã mơ ước từ lâu là được một lần tham dự cuộc thi này. Không phải là mình không có lòng tin mà chỉ là…Làm hết sức nghĩa là mình đang giúp ông ta. Còn mối thù của mẹ thì sao? Một năm nay, cơ hồ mình đã quên đi mối thù này rồi. Mình không lý giải được là vì anh hay vì kính trọng Kang Sung Woo. Có lẽ là vì mình chưa kiếm được thời cơ tốt nhất. Nhưng nay thời cơ ấy đã đến rồi, không lẽ mình vẫn tiếp tục giúp hắn sao? Mình phải làm sao đây? Phải trả lời hắn như thế nào đây?... Đúng rồi, mình là nhân viên của công ty thì phải nghe lời ông chủ. Cứ xem như đây là nhiệm vụ của một giám đốc thiết kế. Đừng suy nghĩ nữa.”
Jihyo vội gật đầu như sợ sẽ mất hết can đảm nếu ngần ngừ thêm.
-Tôi cám ơn ông đã tin tưởng. Tôi rất vui khi được chọn tham gia cuộc thi này.—Cô nhìn ông biết ơn.
Ông Kang vui vẻ.
-Tốt lắm, cô không làm tôi thất vọng. Sẵn đây, tôi có điều này muốn nói với cô. Cô có thể biết sau khi đọc thể lệ cuộc thi, nhưng tôi muốn đích miệng nói với cô. Chuyện là vầy…Khác với mọi năm, năm nay, thiết kế đoạt giải sẽ được chọn để khởi công xây dựng; và công ty đoạt giải sẽ là nhà thầu chính thức. Công trình năm nay là trùng tu và xây dựng quảng trường thành phố. Công ty chúng ta có tòa chung cư nằm trong khu vực của quảng trường nên việc trúng thầu công trình này có một ý nghĩa rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh và thanh danh của công ty. Tôi hy vọng cô và phòng thiết kế có thể làm cho tốt nhất, không khiến tôi thất vọng.—Ông Kang nhìn cô tin tưởng.
Jihyo sững người trong giây lát.—“Nếu mình muốn hại chết Kang Sung Woo thì không thể bỏ lỡ cơ hội này. Mình chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi…”
Cô cố nhìn thẳng vào ông Kang, gật nhẹ đầu.—Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng ông. Tôi biết cuối tuần sau là hạn cuối giao nộp bản phác thảo thiết kế cho nhà tổ chức. Tôi sẽ bắt tay vào việc sớm để có thể cho ông xem ý niệm phát thảo của tôi vào cuộc họp cuối tuần này.
Ông Kang mỉm cười hài lòng.—“Mình không nhìn lầm người. Jihyo không những tài năng mà quan trọng nhất là cô ấy rất có ý chí cầu tiến. Cô ấy có kiêu ngạo và tham vọng của tuổi trẻ. Người như vậy cũng rất dễ sa ngã. Nhưng mình tin mình có khả năng kiềm chế con ngựa hoang này…”
-Tốt lắm! Tôi chờ xem bản phác thảo của cô. Bây giờ cô có thể trở về làm việc được rồi. Tôi sẽ tổ chức cuộc họp vào chiều nay để chính thức thông báo với mọi người.
-Tôi xin phép.
Jihyo cầm xấp tài liệu rời khỏi văn phòng. Sau khi khuất tầm nhìn của ông Kang, cô đi nhanh như chạy về văn phòng của mình.—“Mình đang rối bời với những suy nghĩ trong đầu…Mình rất muốn làm tốt để xem khả năng của mình. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc giúp ông ta? Phải làm sao đây? Có ai cho tôi lời khuyên không?”
-oOo-
Cộc…cộc…cộc…
Ông Kang ngạc nhiên lên tiếng.
-Vào đi.
Hye Jin đi như chạy vào văn phòng cha mình. Cô vội vã ngồi xuống đối diện.
Ông Kang ngạc nhiên nhìn Hye Jin.
-Con có chuyện muốn nói với ba? Tại sao khi nãy ở cuộc họp không nói luôn cho tiện? Nửa tiếng nữa, ba có cuộc họp với ban tổ chức “Tài năng kiến trúc Seoul”. Bây giờ, ba đang chuẩn bị tài liệu. Nếu con không gấp, hôm khác cha con mình nói chuyện nhé.—Ông nhìn Hye Jin chờ đợi.
“Con biết là ba không muốn nói chuyện với con lúc này. Nhưng con sợ ngày mai sẽ là quá muộn để nói với ba. Con không thể chịu đựng thêm được nữa.”
Hye Jin nhìn cha mình kiên quyết.
-Ba cho con năm phút thôi được không? Con có chuyện gấp lắm.
Ông Kang ngã người ra ghế. —“Có lẽ mình cũng không nên quá nghiêm khắc với Hye Jin. Không khéo nó sẽ trở nên xa lạ với mình.”
Ông nhìn con mình trìu mến, từ tốn.—Vậy con nói đi.
“Con không muốn vòng vo nữa. Ba thích vào thẳng vấn đề mà.”
Hye Jin hơi mím môi, cố giữ cho giọng mình bớt phần gay gắt.—Tại sao ba chọn Jihyo làm kiến trúc sư chính cho cuộc thi lần này? Cô ấy chỉ mới gia nhập công ty mình thôi. Làm sao cô ấy có thể hiểu hết phong cách thiết kế của chúng ta? Con không muốn cô ta làm chúng ta mất mặt. Đây là một cuộc thi rất có tiếng tăm. Con xin ba suy nghĩ kỹ.
Ông Kang thở ra.—“Mình đoán đúng. Lại là vì Jihyo. Tại sao Hye Jin luôn chống đối với Jihyo? Hai đứa nó luôn bất đồng quan điểm trong tất cả mọi vấn đề, cứ như là oan gia kiếp trước. Mình thật mệt mỏi.”
Ông nghiêm giọng:
-Lúc nãy họp, con cũng thấy là ba chọn phương pháp bỏ phiếu bầu chọn. Jihyo chiếm đa số phiếu bầu, được chọn là lẽ đương nhiên rồi. Nếu con có ý kiến, sao không đưa ra trong cuộc họp, mà bây giờ lại lên đây gặp riêng ba? Ba không thích tác phong làm việc này của con. Ba không muốn mọi người trong công ty khuất tất bất cứ chuyện gì. Ba ủng hộ việc con có ý kiến, nhưng tất cả phải là trong lúc họp. Con hiểu chứ?—Ông Kang nghiêm khắc nhìn con mình.
“Ba luôn kiếm cớ bắt lỗi con và bênh vực cho cô ta. Ba có bao giờ thử đứng về phía con mà nghĩ cho con không?”
Hye Jin cố nén bất bình trong lòng, ráng giữ cho giọng mình đừng run.—Jihyo nhận được đa số phiếu bầu vì ngay từ đầu ba đã đề cử cô ta. Vì vậy, mọi người ủng hộ cô ta. Còn chuyện con không nêu ý kiến trong cuộc họp là vì con không muốn mọi người nhìn thấy cha con mình bất đồng quan điểm. Con muốn gặp riêng ba vì con nghĩ cha con mình có thể thảo luận tốt hơn. Nhưng nếu ba không tán thành việc con nêu ý kiến, từ nay con sẽ không nói nữa.—Cô vờ xuống giọng, buồn buồn.
Ông Kang thở dài.—“Tại sao Hye Jin không bao giờ nhìn nhận khả năng của Jihyo? Vì ganh tỵ hay vì ý niệm và phong cách thiết kế của hai đứa nó hoàn toàn trái ngược nhau?”
Ông từ tốn nói.—Nói tóm lại là con không công nhận khả năng của Jihyo. Thôi được rồi, cuối tuần này, Jihyo sẽ cho ba xem bản phác thảo ý niệm của nó. Con cũng phác thảo một bản cho ba xem. Ba sẽ mở cuộc họp với phòng thiết kế. Ai được ủng hộ nhiều nhất sẽ là kiến trúc sư chính. Con nghĩ sao?
“Tôi sẽ không thua cô đâu, Jihyo. Từ trước đến nay cô may mắn được ba tôi ủng hộ. Xem lần này cô còn được may mắn nữa không? Sau cuộc thi này, tôi sẽ leo lên cái ghế giám đốc thiết kế của cô. Cô chống mắt lên mà xem.”
Hye Jin cố kìm tiếng reo.—Con cám ơn ba đã cho con cơ hội. Con sẽ không làm ba thất vọng.
Ông Kang khoát tay.—Ba cũng mong muốn nhận được những ý niệm hay của con. Giờ ba phải đi họp rồi. Nếu hết chuyện, con có thể ra ngoài.
Hye Jin đứng lên, lễ phép.—Con chào ba, con đi.
-Ừ , chào con. Ông Kang nhìn dáng con mình khuất sau cánh cửa, chợt thở ra.—“Hye Jin rất háo thắng. Nó trước giờ luôn nghĩ mình là giỏi nhất và không lắng nghe ý kiến của bất kỳ người nào. Hye Jin, con có biết tính kiêu ngạo cố chấp này của con sẽ hại chết con không? May mà con làm việc cho công ty gia đình, bằng không với tính cách này của con, con sẽ bị rất nhiều người ghét bỏ. Nhưng ba cũng rất thích đức tính tự tin của con. Ba rất mừng vì con cũng là một nhân tài nhưng con lại quá ích kỷ đi. Biết bao giờ con mới chịu thay đổi? Sao tự dưng mình mong muốn Jihyo thắng trong cuộc tranh tài này? Có lẽ vì mình muốn Jihyo dạy cho Hye Jin một bài học.”
Hye Jin cười thầm, vui vẻ đi về phía văn phòng của mình.—“Ba sẽ nhận ra khả năng của con sau cuộc tranh tài này, sẽ không đánh giá thấp con nữa. Con tin mình sẽ thành công. Chẳng lẽ một kiến trúc sư tốt nghiệp ở nước ngoài như con lại không bằng một kiến trúc sư tỉnh lẻ như Song Jihyo sao? Huống hồ chi con là người hiểu rõ phong cách thiết kế của công ty mình nhất. Ba thích ý niệm gì làm sao con không biết chứ? Song Jihyo, tôi chống mắt lên chờ xem thất bại của cô.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com