Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mái ấm gia đình


Trên chiếc xe đen.

-Thank you, Sam!--Gary nói với người quản lý của anh.

-Nhiệm vụ của anh mà. Từ nay em đã là người nổi tiếng rồi, đi ra ngoài phải coi chừng ký giả đó.--Sam căn dặn Gary.

Gary nửa đùa nửa thật:
-Hồi nãy, nếu anh không báo cho em chạy trốn thì chết em. Nếu ba em biết đám ký giả kéo tới công ty là vì em, em có nước đổi họ luôn.

Sam lo lắng:
-Bác Kang vẫn chưa bỏ qua chuyện em gia nhập làng giải trí sao? Quan hệ hai cha con em xấu lắm hả?

Gary giải thích:
-Vậy thì không. Ba em đã ủng hộ em sau khi thấy em thật sự coi trọng nghề nghiệp này. Chỉ là ông không muốn người nhà bị ảnh hưởng bởi công việc của em.

-Vậy anh mừng cho em.--Sam thở phào nhẹ nhõm.

-Anh chở em ra ngoại ô nha. Em sợ bị ký giả bắt gặp nữa thì khổ. -Anh buồn buồn nói.

Sam nhìn Gary một cách thông cảm.

"Thử hỏi người nổi tiếng như Gary có sướng không? Khi chưa nổi tiếng, nghệ sĩ nào cũng mơ mộng có ngày được lên báo, được ký giả săn đón. Còn khi nổi tiếng rồi, họ cầu mong được yên ổn cũng không được. Nhưng làm nghề này, không nổi tiếng thì không có gì cả."

Sam vỗ vai Gary khích lệ:
-Đây là con đường em chọn mà. Nếu em yêu thích nghề nghiệp của mình thì phải yêu luôn mặt trái của nó.

Anh gật nhẹ đầu:---Em hiểu mà anh.

Gary tạm biệt Sam khi tới ngoại ô.
-Hyung về trước đi, không cần đợi em đâu. Em muốn thả bộ một mình trước khi về nhà."

-oOo-

Tối hôm đó.
Biệt Thự Kang Gia.

Gary chờ đến tối mới dám về nhà. Anh sợ ký giả mai phục trước nhà.

"Họ đúng là đội chó săn có hạng. Lần nào về Seoul, mình luôn tới công ty gặp ba đầu tiên. Không ngờ có ngày bị họ bắt gặp. Làm sao họ phát hiện mình là con trai của vua địa ốc Kang Sung Woo? Ước gì ba chưa biết chuyện này."

Gary bấm chuông cửa.

Kính Coong...

Bà Kim vội chạy ra.
-Chào cậu Hai mới về.--Bà Kim vui mừng.

-Chào dì. Dì khỏe không?

-Tôi khỏe, cám ơn cậu. Cậu lên nhà đi. Ông bà đang chờ cậu trong phòng ăn.--Bà Kim nói nhỏ, trông bà có vẻ lo lắng.

-Tôi đi lên liền đây.

Gary nói xong, vội đi lên lầu.

"Không biết có chuyện gì mà ba mẹ phải gặp mình gấp như vậy? Ngoài chuyện cãi lời cha mẹ, tham gia ngành giải trí, mình không còn làm chuyện gì phiền lòng cha mẹ nữa. Chuyện đó cũng tám năm rồi. Ba cũng đã chấp nhận. Vậy hôm nay là chuyện gì?"

Vừa đi vừa nghĩ, Gary đã lên tới phòng ăn. Anh gõ cửa phòng.

-Vào đi.--Giọng ông Kang vang lên đầy uy quyền.

Gary đẩy nhẹ cửa phòng. Bỗng có cái gì rơi tới tấp xuống mặt anh. Anh lật đật lấy tay che mặt lại.

-Hoan hô...Hoan hô...Chào mừng anh trở về-- Sung Joo la lớn.

Cái bịch kim tuyến nó treo sẵn trên cửa rơi xuống đầy người Gary.

Ông bà Kang và Hye Jin cười vang khi thấy đầu tóc Gary phủ đầy kim tuyến và khuôn mặt ngỡ ngàng của anh.

Gary mỉm cười hạnh phúc.-"Thì ra cả nhà đang "âm mưu" để chúc mừng mình."

Anh bước tới chào cha mẹ mình rồi quay sang cốc đầu Sung Joo:
-Em chơi anh vậy hả? Có tin anh đánh đòn không?

-Ui da...Ba mẹ ơi, anh Hai đánh con...--Sung Joo la lên oai oái.

-Đánh em là đúng. Chị đã bảo không cần rải kim tuyến mà. Em kiếm cái bảng tên anh Hai, quơ qua quơ lại là được rồi. Giờ phải mắc công dọn dẹp không? -- Hye Jin chen vào.

-Nhưng như vậy giống fans của anh Hai làm quá. Em muốn làm cái gì đó đặc biệt hơn.--Sung Joo cãi lý.

-Em cứ lắm chuyện.--Hye Jin phàn nàn.

-Thôi hai con im lặng đi. Để ba con nói chuyện với anh Hai con.--Bà Kang chen vào. Bà biết ông Kang muốn nói chuyện với Gary lâu lắm rồi vì mấy khi, con bà có cơ hội về nhà chứ.

Gary ngồi ngay ngắn trước ông Kang. Anh vẫn luôn e dè kính sợ ông như hồi còn nhỏ.
-Ba mẹ có khỏe không ạ?--Garytừ tốn nói.

-Ừm, mẹ vẫn vậy.--Bà Kang nhìn đứa con trai lớn của mình đầy yêu thương.

-Con về nghỉ phép được bao lâu? Ông Kang hỏi Gary đầy quan tâm.

-Dạ, ba ngày thôi ạ.--Gary đáp lời ba mình.

-Con dạo này ốm đi nhiều quá. Bộ công việc vất vả lắm hả?--Bà Kang lo lắng.

-Dạo này con đóng phim hơi nhiều nên hay đi xa nhà và cũng chuẩn bị ra album.... --Gary giải thích.

-Hồi đó con có hứa với ba là một năm chỉ đóng hai bộ phim. Xem ra giờ con không thể giữ lời hứa rồi.--Ông Kang nghiêm giọng.

Gary nhìn mẹ như cầu cứu. Anh thật sợ cái nhìn nghiêm khắc của ba anh.

-Dạ, sang năm con sẽ đóng ít bớt ạ. --Gary vội hứa.-"Chắc là con không thể nào thực hiện được rồi."

-Đóng ít bớt để ra mấy album đây?--Ông Kang hỏi thật tỉnh.

-Dạ, dạ...--Gary bối rối. Anh thật không biết phải nói sao. Anh chợt mất hồn khi ông Kang tiến về phía anh.

Trong sự ngạc nhiên của anh, ba anh vỗ vai anh:
-Ba mẹ rất mừng vì con thành công trong sự nghiệp của mình. Điều đó chứng tỏ công sức con bỏ ra không vô ích. Nhưng ba không muốn con ngày càng mất hết sức khỏe của mình.--Ông Kang nói đầy quan tâm.

-Thôi ông đừng hù con nữa. Nó sợ xanh mặt rồi kìa. --Bà Kang nói xen vào.

Bà bước tới bên cạnh Gary, nhẹ nhàng nói:
-Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Ngay từ nhỏ, sức khỏe con đã không được tốt. Con đừng vì công việc mà quá bôn ba. Ba mẹ chỉ cần có con, chớ không cần một diễn viên, rapper Gary nổi tiếng. Con có hiểu không Hee Gun?

-Dạ, con hiểu. Con sẽ quan tâm đến sức khỏe của mình.

"Con hiểu ba mẹ rất quan tâm đến con. Con cũng không muốn làm phiền lòng ba mẹ. Nhưng con còn đam mê diễn xuất và âm nhạc của mình. Gặp một kịch bản hay, làm sao con có thể từ chối?"

Anh nghĩ thầm rồi quay sang đánh trống lãng trêu ghẹo mấy đứa em. Nhìn mấy anh em yêu thương nhau ông bà Kang không thể không mỉm cười hạnh phúc.

"Mặc dù Gary luôn sống xa nhà, nhưng nó không hề xa lạ với gia đình. Bao giờ nó cũng là con ngoan và là anh Hai gương mẫu của hai em nó. Nó không bị cuộc sống xa hoa phù phiếm trong làng giải trí làm thay đổi. Con ngoan lắm, Gary. Con không làm cha mẹ thất vọng."

-Thôi, chúng ta đi ăn tối. Ngày mai, ba con và Hye Jin còn phải đi làm. Sung Joo còn phải đi học nữa.--Bà Kang lên tiếng.

-oOo-

Sau bữa tối.

-Gary, con lên phòng sách. Ba có chuyện muốn nói với con.

Ông Kang nói xong, đi lên lầu trước.

-Dạ.--Gary vội bước theo ba mình.

Trong phòng sách.

Ông Kang vào thẳng vấn đề.
-Ba nghe cô thư ký nói lại là hồi sáng này, con đến tìm ba?

-Dạ, nhưng cô ấy nói ba bận họp nên con về.--Gary hồi hộp.-"Cầu mong ba không biết chuyện ký giả hồi sáng."

Ông Kang nhìn thẳng vào Gary.
-Ba nghe người trong công ty nói, có ký giả đuổi theo ai đó trước cửa công ty. Ba hy vọng chuyện này không dính líu tới con.

Nhìn thấy ánh mắt của ba mình, Gary biết anh không nên nói dối. Anh nói chầm chậm.
-Dạ, là lỗi của con. Con không biết tại sao họ phát hiện ra con là con của ba nên đến công ty lấy tin. Con xin hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa.--Gary cúi đầu thật thấp.

-Con kiểm soát được họ sao? Nếu vậy thì con thật là tài quá.--Ông Kang vỗ nhẹ lên vai Gary. Giọng ông lành lạnh.

Gary thấy ba mình giận dữ thì sợ lắm. Anh vội quỳ xuống:
-Ba...Xin lỗi ba. Con hứa từ nay sẽ không phạm lỗi nữa.

-Con có lỗi gì mà xin lỗi?
Ông Kang đỡ Gary dậy. Rồi trong sự ngạc nhiên của anh, ông Kang nói:

-Ba biết chuyện này không liên quan tới con. Con không phải hạng nghệ sĩ dùng tên tuổi gia đình để đánh bóng mình. Trong chuyện hồi sáng, cái lỗi duy nhất của con là phóng xe chạy trốn ký giả. Con có biết như vậy rất nguy hiểm không? Con cũng biết, rất nhiều nghệ sĩ vì chạy trốn ký giả mà bị tai nạn. Mẹ con mà biết chuyện này thì sẽ ra sao?

-Nhưng con sợ ảnh hưởng đến gia đình.--Gary vội nói.-"Con biết ba mẹ rất thương con."

-Họ thích viết gì thì viết, ba không ngại. Chỉ có người vô dụng mới không bị người ta ghét thôi. Còn con, con lớn rồi phải biết suy nghĩ. Con có chuyện thì ba mẹ sẽ ra sao? Có phải con muốn ba bắt con giải nghệ không?--Ông Kang nghiêm giọng.

-Con xin ba cho con tiếp tục làm một thời gian nữa. --Gary năn nỉ.-"Con thật sự không muốn từ bỏ nghề nghiệp mà con đã xem như máu thịt của mình."

-Ba không ép con. Ba chỉ xin con nên biết vì cha mẹ mà quý trọng bản thân mình. Hứa với ba là từ nay không bao giờ phóng xe chạy trốn nữa. Nếu con còn tái phạm, ba bắt con giải nghệ ngay lập tức. Hiểu chưa?--Ông Kang răn đe.

-Dạ con hiểu. --Gary ngoan ngoãn đáp.

-Thôi, con sang phòng mẹ con đi. Chắc mẹ con cũng muốn nói chuyện với con đó.--Ông Kang vỗ vào vai Gary khích lệ.

-Con cám ơn ba. --Gary xúc động ôm vai ông Kanf.

Gary chào ông Kang rồi ra ngoài.

"Ông trời thật tốt với mình, đã cho mình một gia đình thật hạnh phúc. Ba mẹ luôn quan tâm đến mình dù rằng mình không có nhiều thời gian sống bên họ. Những lời trách mắng của ba khi nãy thật ra cũng chỉ là sự quan tâm của một người cha. Mình thật đáng trách. Vì công việc, mình không thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Ba mẹ, con xin lỗi."

Gary cố nén tiếng thở dài, tiến về hướng phòng bà Kang.

"Con biết mẹ đang mong gặp con. Con cũng rất nhớ mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com