Mối tình đầu (1)
Tháng 8. Năm 2001
University of Southern California.
At the Quad.
Mối tình đầu .....
Jihyo nằm gối đầu trên bãi cỏ. Ngắm nhìn từng đám mây bay ngang trời, môi cô nở một nụ cười hạnh phúc.--"Finally, I'm here".
Con đường tới đây thật không dễ đi chút nào. Nếu không có học bổng, đại học mãi mãi chỉ là giấc mơ xa vời đối với những con bé nghèo xuất thân khổ cực như cô.
"Mẹ ơi, chờ con ba năm nữa, mẹ nhé!"
Jihyo mơ màng với viễn cảnh hạnh phúc.-"Khi con tốt nghiệp, con sẽ đưa mẹ rời khỏi khu nhà ổ chuột đó."
Bỗng Jihyo nghe tiếng đối thoại từ đâu đó. Thầm bực mình kẻ phá đám, cô ngồi dậy nhìn xung quanh.
-I mean I want to find School of Music.-Anh thanh niên nói.
-If you want to go to Spanish Town, you can follow this way.---Cô gái Mỹ vừa nói vừa chỉ tay.
-No, I mean School of Music. It's M.U.S.I.C ---Anh ta ráng đánh vần cho cô gái.
Jihyo nhìn kỹ anh ta.-"Hình như anh ta là người Hàn Quốc."
Cô tiến lại gần chàng thanh niên.
-Hello! Are you Korean? --Jihyo hỏi.
-Yes. You too?--Anh thanh niên reo lên.
-Uh huh---Jihyo gật đầu.--Hold on a second--Cô nói với anh, rồi quay sang cô gái Mỹ.
-He's my friend. I think I can help him. Thank you.
-No problem.
Nói xong, cô gái Mỹ vẫy tay bye bye Jihyo và anh thanh niên.
-oOo-
Anh thanh niên đi cùng với Jihyo. Họ vừa đi vừa nói chuyện.
-Anh có nói được tiếng Hàn không ? --Jihyo ái ngại hỏi.
-Chắc chắn rồi. Tôi là người Hàn Quốc. --Anh thanh niên vui vẻ trả lời.
"Cô ấy thật thân thiện, chủ động giúp đỡ mình. Sinh viên Hàn Quốc thường không thích nói tiếng Hàn với nhau ở những nơi công cộng. Hình như họ sợ bị nói là nhà quê, là không rành tiếng Anh. Mình thật may mắn quen biết được cô ấy."
-Oh, mẹ tôi cũng là người Hàn Quốc.-Jihyo vui mừng reo lên.-- Anh tên gì nhỉ?
-Tôi là Gary.Còn cô?
-Gary, anh gọi tôi Jihyo là được rồi. Very nice to meet you.--Jihyo vừa nói vừa bắt tay Gary.
Gary vui vẻ bắt tay cô. Anh tự dưng có cảm tình với cô bạn mới này.
-À, anh đang kiếm lớp học hả? Tôi có thể giúp anh không?
-Tôi có Music ở School of Music, mà tôi không biết School of Music ở đâu.--Gary giải thích.
-Anh cho tôi xem schedule của anh được không? Lát nữa, tôi cũng có học Music. Biết đâu lại cùng lớp với anh.
Gary đưa cho cô schedule của mình.
-À, tôi với anh học chung lớp Music rồi. Giáo sư này thân thiện lắm. Í, anh còn học chung với tôi Introduction to Architecture nữa nè.--Jihyo phấn khởi reo lên.
-Vậy hả? Vậy cô chỉ đường cho tôi tới School of Music được không?--Gary reo lên.-"Mình may mắn thật. Không ngờ được học chung với cô bạn thân thiện này."
-Còn hai tiếng nữa mới tới giờ học.--Jihyo vừa nói vừa nhìn đồng hồ.--Bây giờ anh tới lớp, cũng không có chuyện gì làm đâu. Biết đâu lớp trước lại chưa ra. Hay là anh đi đâu chơi đi, rồi lát nữa quay lại đây, tôi cùng anh tới lớp học.
-Vậy còn cô, cô định làm gì trong lúc này?--Gary hỏi Jihyo.
-Tôi hả? Tôi định tới kia nằm trên bãi cỏ, ngắm trời mây thôi. Sẵn hôm nay tôi không đi làm.--Jihyo vừa nói vừa đi lại bãi cỏ lúc nãy.
-Tôi có thể ngồi nói chuyện với cô không? Tôi không biết đi đâu cả. --Gary phân trần với Jihyo.
-Bãi cỏ rộng lắm, tôi nằm không có hết đâu. Anh cứ tự nhiên đi. --Jihyo hóm hỉnh.
Gary và Jihyo đi tới bãi cỏ xanh trước mặt.
Gary nằm xuống.-- "Thật thoải mái. Bây giờ, mình đã hiểu tại sao sinh viên ở đây lại thích nằm trên bãi cỏ như vậy. Trước đây, khi thấy họ nằm, mình nghĩ họ thật không biết giữ ý tứ. Sao lại nằm ở nơi công cộng như vậy? Nhưng không ngờ cảm giác này thật dễ chịu."
-Sao cô không nằm xuống đi?--Gary ngạc nhiên khi thấy Jihyo chỉ ngồi xuống bên cạnh anh.
-À, tôi nằm đủ rồi. Giờ tôi thích ngồi hơn.--Jihyo chống chế.
"Tại sao mình cảm thấy ngại trước anh ta chứ? Anh ta là ai chứ? Trước đây không phải mình vẫn thường đùa giỡn với tụi con trai cùng lớp sao?"
Gary thấy Jihyo không nằm thì cũng không nằm nữa. Anh ngồi dậy nói chuyện với cô.
-Cô là du học sinh hả?
-Không, tôi sinh ở đây. Anh đi du học?
-Ừm, đây là năm đầu tiên của tôi ở đây. Cô học ngành gì?
-Tôi học kiến trúc. Còn anh?
-Tôi cũng học kiến trúc. Ngành phụ của cô là âm nhạc à?-Gary hỏi vì thấy cô học âm nhạc giống anh.
-À, vậy thì không. Tôi chỉ muốn học một chút về piano. Mẹ tôi thích nghe tiếng đàn piano lắm. Không biết học xong có đàn được piano cho mẹ tôi nghe không nữa. Chỉ sợ mẹ tôi nghe tôi đàn xong, thù ghét luôn tiếng đàn. --Jihyo hóm hỉnh.
Gary thích thú nhìn Jihyo.
"Cô ấy thật là đáng yêu. Khi cô ấy nói đùa, đầu cô ấy lắc lắc về phía sau. Chùm tóc đuôi gà đung đưa thật dễ thương. Nụ cười của cô ấy làm bừng sáng cả khuôn mặt vốn dĩ rất xinh đẹp. Ước gì mình có máy ảnh bên người để ghi lại hình ảnh đáng yêu này."
Gary mãi ngắm cô mà không hay biết là Jihyo cũng đang nhìn anh.
-Ê, bộ mặt tôi dính cái gì hả?--Jihyo vừa hỏi vừa vẫy tay trước mặt Gary.
Gary bừng tĩnh. Sợ Jihyo biết mình đang ngắm cô, anh chống chế:
-À, có cọng cỏ dính trên tóc cô kìa. Nằm bên tay trái của cô ấy.
-Vậy hả? Cám ơn anh nhiều nha.--Jihyo vừa nói vừa giơ tay gỡ cọng cỏ xuống.
Nhưng nào có cọng cỏ nào vương trên tóc cô. Chỉ là trò đánh trống lãng của anh chàng Gary kia thôi.
Jihyo kiếm hoài không thấy thì bực mình. Cô hỏi Gary.
-Sao kiếm hoài không có vậy nè? Anh coi giúp tôi xem nó rớt xuống chưa?
-Còn kia kìa. Để tôi gỡ xuống giùm cô nhe.--Gary đề nghị. Anh sợ một hồi nữa Jihyo phát hiện ra kế gian của mình.
-Vậy anh giúp tôi đi. Cám ơn anh nhiều ... --Jihyo vừa nói vừa đưa đầu mình gần Gary.
Mùi hương con gái từ mái tóc Jihyo làm Gary ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên anh gần một người con gái như vậy. Anh thoáng bối rối đưa tay mình lên trên đầu cô. Tay anh vô tình chạm vào trán cô. Gary bỗng cảm thấy xôn xao trong lòng. Giả vờ như đã ném cọng cỏ xuống, anh nói.
-Tôi lấy xuống cho cô rồi đó.
Rồi như để nén cảm xúc trong lòng, anh nói sang chuyện khác.
-Jihyo này, tôi có biết một chút về piano. Nếu cô không ngại, tôi có thể chỉ cho cô.--Gary nhìn Jihyo đề nghị. Anh muốn tìm cơ hội để gần gũi thêm cô bạn mới này.
-Anh nói thật chứ? Tôi xem như là anh đã hứa rồi đó nhé. Anh phải nghéo tay với tôi , không được nuốt lời đó. Cám ơn anh nhiều .--Jihyo reo lên.-"Không ngờ mình may mắn vậy."
Gary thấy Jihyo vui như con nít thì phì cười. Anh nghéo tay với Jihyo.-"Ước gì thời gian dừng lại để mình ở mãi bên cô ấy."
Tiếng Jihyo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
-Thôi, chúng ta đi vào lớp đi. School of Music cách đây cũng hơi xa.
Gary và Jihyo cùng nhau đi tới School of Music. Con đường bỗng rộn tiếng cười đùa của đôi bạn trẻ. Chẳng mất chốc, hai người đã trở nên thân thiết.
-oOo-
Cuối giờ học Music.
-Since today is our first day of school. I plan to end the lecture a little bit earlier and let students have some free time to play instruments. Are there anyone here would like to play something for the class? --Vị giáo sư nói.
-Me.--Jihyo nhanh nhẩu giơ tay lên.
-Come on down.--Giáo sư vui vẻ.
Ở những hàng ghế cuối giảng đường, Jihyo đẩy Gary.
-Anh đi xuống mau.
-Đi đâu?--Gary ngơ ngác.
-Thì đi xuống chơi piano cho lớp chứ đi đâu. Tôi vừa mới xung phong giùm anh đó.
-Cô nói chơi hả? Cô xung phong mà, sao lại kêu tôi? Tôi ngại lắm.--Gary đẩy tay Jihyo ra.-"Tự dưng bảo tôi trình diễn trước mấy trăm người trong lớp."
-Anh cũng biết tôi không biết chơi piano mà. Chẳng lẽ anh để tôi làm trò cười cho cả lớp sao? Anh không nỡ để họ cười luôn cả dân Hàn Quốc mình chứ.--Jihyo năn nỉ Gary.
-Vậy sao cô giơ tay?--Gary thấy Jihyo năn nỉ thì hơi xiêu lòng. Nhưng anh vẫn bực cô chơi mình.
-Vì tôi muốn nghe anh đàn.--Jihyo xuống giọng.
Gary nghe xong câu này của Jihyo thì hết hơi sức mà phản kháng.-"Thì ra cô ấy muốn nghe tiếng đàn của mình."-Gary xúc động.
-Thôi, được rồi. Nhưng cô phải đi theo lật sách nhạc cho tôi đó.
-Ừm, cám ơn anh nha. --Jihyo nhoẻn miệng cười.
Gary thoáng ngẩn ngơ vì nụ cười ấy. Anh cùng cô đi xuống.
-What's your name? Giáo sư hỏi Gary.
-I'm Gary and she's Jihyo.
-What instrument do you want to play?
-Piano, please.
-What's the song you want to play for us?
-A Little Night Music of Mozart, please.
-All right. Here is the music book. Thank you for volunteer. You can start now.
Gary ngồi xuống chiếc ghế phía sau piano. Jihyo đứng bên cạnh, lật sách nhạc cho anh.
Tiếng đàn piano vang lên du dương. Cả lớp chìm đắm giai điệu ngọt ngào của bản nhạc. Tay Gary như đang múa trên piano.
Cả lớp như bừng tỉnh khi Gary dứt tiếng đàn. Một tràng pháo tay vang lên. Jihyo vỗ tay thật to.-"Không ngờ anh đàn hay như vậy. Anh làm tôi cảm thấy tự hào rồi nè."
-Wonderful, wonderful job!-- Giáo sư nói và bắt tay Gary.---Do you want to join the university's band? I think you have a lot of potential. -Bà hào hứng đề nghị.
Gary vẫn còn ngượng ngùng vì tiếng hoan hô của mọi người. Anh không nghe được giáo sư nói gì. Jihyo đứng bên cạnh thấy vậy thì trả lời hộ anh.
-He wants to think about it a little bit. He will let you know later.
-All right. I hope to see you in the band. --Giáo sư vỗ vai Gary như khích lệ. Bà không muốn bỏ lỡ một tài năng như anh.
-Thank you, madam. --Gary ngượng ngùng nói.
Trên đường ra khỏi lớp.
-Great, man! --Bạn học cùng lớp Gary khen ngợi anh khi họ đi qua mặt anh. Họ giơ ngón tay cái lên tưởng thưởng và vỗ vai anh.
Gary ngượng ngùng nói cám ơn. Anh chưa bao giờ được hoan nghênh như vậy. Huống hồ chi lại ở một nơi xa lạ.
-Anh nổi tiếng rồi. Cám ơn tôi đi! Phải đãi tôi một bữa ăn đấy.--Jihyo nhìn anh trêu chọc. Cô khích khích vai mình vào vai anh.
-Cô còn nói hả? Nếu không vì cô, còn lâu tôi mới chơi piano trước lớp. Cô làm tôi quê rồi. Lỡ bị bể dĩa thì sao hả?--Gary vừa nói vừa cười. Anh nhá nhá tay vờ như chuẩn bị cốc đầu cô.
Jihyo sợ Gary cốc đầu mình thì bỏ chạy. Tiếng cười giòn tan của cô vang lên.
-Tôi phải thử anh chứ. Xem anh có đủ trình độ dạy tôi piano không?
-À cô nhóc, dám chơi tôi hả? Cô đứng lại cho tôi.---Gary vội rượt theo cô.
Tiếng cười của Gary và Jihyo vang lên khắp một góc vườn trường. Nhìn họ, ai không biết còn tưởng là một đôi tình nhân đang trêu đùa với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com