CHAP 2 : Rung động .
- Đôi chân nhỏ bé của Ji Hyo sải từng bước dài ngắn về nhà , trời hôm nay rất lạnh đến nổi cô đã mặc hai ba lớp áo khoát mà vẫn làm cô rùng mình , cỗ thì rút vào như chú rùa con . Thì bổng nhiên có một chiếc xe hơi thắng gấp bên cạnh làm cô giật mình !
- Hey !!
- Thiếu ... thiếu gia !
- Lên xe đi , tôi chở cô về !
- Thôi ... không cần đâu ! Tôi tự về được .
- Đã nói lên xe ! Trời lạnh lắm .
- Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Gary mở cửa tống cô lên xe , gài dây an toàn dùm cô ! Hành động của anh làm cô có một chút rung động , không giống với anh của hôm qua chút nào ! Ngồi trong xe cô chỉ im lặng , lâu lâu lén quay qua nhìn anh một cái , nhưng bị ánh mắt của anh bắt gặp , cô đỏ mặt xoay đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh !
- Cô tên gì ! ( Anh cười , chắc cô ta lại giống những cô gái khác , yêu anh vì cái nhìn đầu tiên chăng )
- Thiếu gia có thể gọi tôi là Ji Hyo ạ !
- À ! Cô củng có thể gọi tôi là Gary .
- Dạ vâng !
- Đừng hiểu lầm , tôi không thích cô đâu , tôi sống ở Mỹ đã lâu nên hành động có chút thoải mái hơn !
- Vâng ! Tôi không dám , chỉ thấy lạ thôi . ( Câu nói của Gary mau chóng kéo cô trở về thực tại ) .
- Vậy thì tốt !
- Suốt trên đường về nhà hai người không nói thêm một câu nào nữa . Về nhà thì anh về phòng anh , cô về phòng cô , cô nghĩ cảm giác lúc nãy mình cảm nhận được chỉ là nhất thời , nên củng không suy nghĩ gì nhiều . Tắm rửa thay đồ xong Ji Hyo cảm thấy hơi đói nên xuống bếp tự tay nấu một ít canh rong biển , và cơm trắng . Tuy không phải sơn hào hải vị nhưng cô ăn rất ngon lành . Cô tập trung đến nổi có người đến gần củng không hề hay biết !
- Ngon đến như vậy à ! ( Gary lại tủ lạnh rót một ít nước ép táo vào ly , rồi kéo cái ghế ngồi xuống đối diện cô ) .
- Thiếu gia , cậu vào lúc nào sao tôi không hay .
- Cô tập trung vào ăn quá mà , sao không ăn nữa đi !
- Oh , tôi xin lỗi , trời lạnh vậy thiếu gia có muốn ăn một chút
canh rong biển không ??
- Củng được ! Gọi tôi là Gary được rồi , gọi thiếu gia tôi không quen chút nào !
- Không được ! Ông bà chủ sẽ la tôi đó ! ( Vừa nói cô vừa đi lại bếp múc cho Gary một ít canh ) .
- Không sao đâu !
- Thôi nhưng tôi không dám đâu , thiếu gia ăn đi !
- Cám ơn ! Woaa , ấm thật đó . ( Gary húp một ngụm canh , rồi trở nên hưng phấn hơn ) .
- Bây giờ tôi mới thấy thiếu gia cười như vậy đó !
- Vậy sao !
- Dạ vâng !
- Nụ cười của anh lại làm tim cô rung động , cô không ăn nữa mà chỉ ngồi ngắm khuôn mặt của anh , khi ăn anh giống như một đứa trẻ vậy ! Tối đó khi ngủ trên môi cô củng nở một nụ cười .
- Sáng hôm sau , Ji Hyo dậy hơi trễ , ngủ dậy cô đã không thấy anh , hụt hẳng chẳng muốn làm gì , cô lại về phòng lên giường nằm đọc sách để giết thời gian . Sao trong lòng cô lại nôn nao như vậy chứ ! Đến tối lúc cô đi học về củng chẳng thấy anh . Vào phòng tắm , thì ống dẫn nước bị hư nên nước không chảy được , tâm trạng còn tồi tệ hơn nữa , nhân lúc anh không có nhà cô đành đi qua phòng của Gary để dùng tạm . Phòng tắm của anh là loại được làm bằng kiếng trong suốt , làm cô thấy hơi ngại dù chỉ có mình cô ở đó . Không còn cách nào khác , cô cần phải tắm .
- Cạch ....
- Gary đi chơi với bạn bè cả ngày , thói quen của anh đầu tiên về nhà là đi lên phòng . Cửa từ từ mở ra , Gary bước vào , miệng há hóc , sao Ji Hyo lại ở đây , anh nhìn xung quanh một vòng thì đây thật sự là phòng của anh mà . Mắt anh lại tìm đến Ji Hyo đang ở phòng tắm , cơ thể của cô làm anh ngẫn người ra , thật sự rất đẹp . Nếu cứ nhìn thế này thì chắc anh không chịu được nữa , anh củng là đàn ông mà !
- Áaaaaa !! ( Tiếng la của Ji Hyo làm anh sựt tỉnh ) .
- Tôi xin lỗi .... ( Hoảng hốt anh đóng ầm cửa lại , chạy xuống lầu , tìm đến chai nước táo trong tủ lạnh để cứu lấy cái cổ họng đang nóng bừng của mình ) .
- Mặt khác Ji Hyo đang mau chóng mặc lại quần áo , rồi vò đầu bức tóc ! Lúc nãy vào phòng mà cô quên không khóa cửa . Chắc là anh thấy hết rồi .
- Chết rồi ! Chết rồi , anh ấy thấy hết rồi ...... aaaaa ...... ( Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , dẹp bỏ sự xấu hổ cô quyết định đi tìm Gary để giải thích vì sao cô lại có mặt ở phòng anh ) .
- Ji Hyo bước xuống lầu một cách chậm nhất có thể . Cô thấy Gary đang ngồi ở bàn ăn , nên chầm chậm , e ấp tiến lại gần kéo ghế ngồi xuống đối diện anh , nhưng mặt thì cuối gầm xuống đất !
- Sao có gì để giải thích với tôi không ! ( Gary cảm thấy bộ dạng của cô rất buồn cười nhưng vẫn cố nín lại ) .
- Thiếu gia .... tôi xin lỗi .... tôi không cố ý đâu ... nước ở phòng tôi không chảy nên ....
- Biết rồi ! Không sao , nhưng có gì củng phải khóa cửa lại chứ ! Lỡ như tôi thấy hết rồi sao .
- Hả ! Vậy lúc nãy .... thiếu gia không nhìn thấy gì chứ ???
- Bí mật ! ( Anh nhấn mạnh 2 chữ đó rồi đứng lên bỏ về phòng )
- Ây , huhuhuhu ! ( Cô ngồi ở đó tiếp tục vò đầu bức tóc ) .
........
- Gary nằm trên giường mà mắt anh vẫn không tài nào nhắm lại được dù cơ thể đã rất mệt mỏi ! Trong đầu cứ mãi về hình ảnh của Ji Hyo lúc nãy , không những cơ thể mà khuôn mặt cô củng rất xinh đẹp , nhưng người như cô chỉ xứng đáng với những người thật sự yêu thương cô , chứ không phải loại người chỉ để anh chơi đùa !
- Nhưng thật sự là rất hấp dẫn !
......
- Hôm sau cô vẫn còn cảm thấy hơi xấu hổ , nên không dám nhìn anh . Anh củng biết cô ngại nên củng không thắc mắc gì nhiều . Cô củng không dám nói một câu nào với anh cả !
- À !! Ji Hyo chiều nay cô chuẩn bị một chút thức ăn được không , tôi dẫn đám bạn tôi về nhà chơi , cô lo dùm tôi được không !!
- Dạ được ! Tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho thiếu gia . Vì tôi còn phải đi làm tối còn đi học nữa , tôi sẽ chuẩn bị sớm rồi mới đi .
- Được thôi !
- Vậy thiếu gia ăn sáng xong rồi tự dọn dùm tôi được không , bây giờ tôi phải đi siêu thị mua đồ để kịp giờ đi làm nữa !
- Được ! Cô đi đi , để tôi tự dọn được rồi .
- Vâng ! Vậy tôi đi đây .
- Đi siêu thị chỉ là cái cớ thôi , là do cô muốn tránh mặt anh để đỡ xấu hổ mà thôi . Vừa đi vừa nghĩ khoảng 30 phút sau cô mới đến được siêu thị , cô mua nào là thịt , rau , trái cây , gia vị , cô thấy dường như Gary rất thích nước ép táo nên cố tình mua cho anh , tiện tay lấy vài gói bimbim , snack , kẹo dẻo cho mình , thoáng chút xe đẩy đã chứa đầy đồ ăn . Ji Hyo đẩy xe ra quầy tính tiền , rồi một mình nặng nhọc mang bốn túi to đùng về nhà !
END CHAP 2 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com