Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô thư ký của anh

Từ ngày anh tuyển được thư ký mới, dường như anh đang thay đổi, thay đổi đến chóng mặt. Bình thường anh đi làm về rất sớm nhưng thời gian gần đây anh hay đi sớm về khuya. Ngày nào cô cũng nấu ăn đợi anh về anh cùng nhưng đáp lại chỉ là những lần chờ đợi trong vô vọng, cô chờ anh về đến nỗi ngủ gục trên bàn, chờ đến cơm lạnh canh nguội, không thì ngậm ngùi tự ăn cơm một mình. Chưa bao giờ Gary bỏ Jihyo cô đơn đến thế này, anh về trễ hay không về cũng đều nhắn tin hoặc gọi điện thoại báo cô biết bảo cô ăn trước và đừng chờ ăn. Anh dùng những lời nói ngọt ngào để an ủi hay làm nũng để cô được vui vẻ hơn. Hằng ngày, anh đều gọi cho cô những lúc rãnh rỗi. Anh sẽ nói nhớ cô, yêu cô rất nhiều. Cô thấy rất hạnh phúc và mặc dù mỗi ngày đều nghe anh nói những lời giống nhau nhưng chưa bao giờ cô chán ghét chúng, ngược lại mỗi lần nghe là mỗi lần trái tim lại ấm áp vô cùng. Rồi dần dần những cuộc gọi và những tin nhắn yêu thương của anh thưa dần. Nếu có chỉ đơn thuần hỏi thăm vài câu, anh chẳng còn quan tâm, yêu thương cô như trước. Anh lạnh nhạy đi rất nhiều. Những đêm anh về tới nhà chỉ lăn đùng ra ngủ, anh vẫn ôm cô nhưng những cái ôm đó chẳng còn chặt, ấm áp như trước. Tim cô như đang rỉ máu từng giọt, cô nhớ anh, nhớ nhiều lắm, nhớ đến phát điên. Những giọt nước ấm nóng đang rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, môi miệng mặn chát. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh ngày xưa, khi anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương, những cử chỉ ân cần của anh đối với cô. Hình ảnh đó khiến khóe môi cô cong lên nhè nhẹ rồi đột nhiên những hình ảnh ngọt ngào đó bị những ý nghĩa cùng thái độ lạnh nhạt của anh gần đây xâm chiếm lấy tâm trí cô. Những giọt nước mắt lần nữa tuôn trào. Khóe miệng cô vẫn cười, một nụ cười chua xót, cùng hai hàng nước mắt, nhìn sao lại bi thương đến vậy.
Gary vẫn chưa nhận ra được sự thay đổi của bản thân, cả nỗi cô đơn mà người vợ yêu quý của mình đang chịu đựng. Anh đâu biết rằng Jihyo đang rất đau khổ và mệt mỏi, anh còn chưa nhận thức được ngày mất Jihyo ngày một gần.
Hôm nay, anh đến một quán bar để ký hợp đồng với một đối tác lớn. Tại Light Club sau khi đã ký được hợp đồng hoàn tất thủ tục, người đối tác xin phép ra về trước vì có việc. Cả hai bắt tay nhau rồi cúi chào ra về. Gary tiễn người đối tác về anh quyết định ở lại club để thư giãn. Tiếng nhạc sập sình cùng với một chai rượu Bentro đã làm giải tỏa căng thẳng anh ít nhiều, phiêu theo tiếng nhạc, anh bị đánh thức bởi một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của một cô gái. Anh mở mắt nhìn thấy Sona đang đứng nhìn chằm chằm vào mình, anh giật mình
- Sona em làm gì ở đây thế ??
- Hôm nay, em hơi chán muốn đi giải tỏa Stress đó mà. Anh không phiền chứ
Gary vẫn giữ nguyên nét mặt ngạc nhiên, gật nhẹ đầu, vẫn dán mắt vào Sona muốn lọt cả ra ngoài. Cô ấy hôm nay hoàn toàn khác với mọi ngày cô diện một bộ váy cúp ngực màu rượu vang, nhìn đơn giản nhưng lại toát lên vẻ quý phái, quyến rũ đến vô cùng, nó tôn lên dáng chuẩn đầy đặn của Sona khác với hình ảnh mộc mạc, bình dị, kín đáo mọi ngày. Gary cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy làm cho cô ấy không thể không ngại ngùng
- Oppa, làm gì nhìn em dữ vậy ? Bộ em xấu lắm sao ?
Sona nói đùa với anh
Gary gãi đầu ngượng ngùng, nhìn người trước mặt trong đầu anh thoáng qua hình ảnh quen thuộc cùng giọng nói ngọt ngào thoang thoảng " Oppa, em mặc nó trông xấu lắm sao ? " . Hình ảnh Jihyo ngày xưa chợt ùa về trong đầu, vẫn là dáng người ấy, vẫn là giọng nói ấy đã làm con tim anh say đắm. Anh bỗng nhớ Jihyo rất nhiều, và trong lúc này đây anh đã bắt đầu cảm nhận được gần đây anh đã bỏ bê cô quá nhiều. Thời gian này công ty anh quá nhiều công việc vì đang là ở thời điểm cuối năm nên phải chạy nước rút. Cảm thấy có lỗi, trước khi về anh ghé qua một tiệm hoa, chọn một bó hoa hồng đỏ thắm, đẹp nhất để đền bù những ngày qua cho cô. Vừa bước vào nhà đập vào mắt anh là hình ảnh của Jihyo đang nằm gục trên bàn ăn, cơm canh đã được dọn sẵn. Anh đau lòng và hổ thẹn vô cùng. Nhìn dáng người cô đơn ấy anh xót xa và thương vô cùng. Cô vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại để chờ anh trả lời tin nhắn. Anh vô tâm đến mức tin nhắn của cô anh cũng bỏ mặc. Anh tiến đến nhà bếp, khẽ lay vai cô dậy
- Vợ à ! Anh về rồi đây !
Anh nở một nụ cười ấm áp nhìn cô
Jihyo cố gắng mở mắt ra, hình ảnh Gary lờ mờ xuất hiện, cô dụi mắt để xem đây có phải là sự thật hay chỉ là ảo giác mà cô tự tạo ra
- Là anh về sao Gary ??
- Em sao vậy Jihyo là anh đây. Chồng em mà em không nhận ra sao ? Gary nhìn cô ngạc nhiên
Cô sợ anh hiểu lầm bèn vội giải thích cho anh hiểu.
- Không phải ! Không phải ! Cả tuần này em chưa được gặp anh rồi. Anh về thì em ngủ mất rồi. Em nhớ anh lắm. Em nghĩ mình nhớ anh quá nên sinh ra ảo giác thôi
Anh phì cười vì điệu bộ ngốc nghếch của cô lúc này nhưng xen lẫn là cảm giác áy náy. Anh ôm chầm lấy Jihyo hôn nhẹ lên trán, nói liên tục nói những lời xin lỗi và không quên tặng bó hoa mà anh đã mua khi nãy cho cô để mong nhận được sự tha thứ từ cô. Jihyo cảm thấy nhẹ nhàng hơn, lòng không còn khắc khoải lo sợ, như trút bỏ được tảng đá đè ép lồng ngực cô đau đớn. Tình yêu của cô dành cho anh quá lớn, cô mù quáng nó, chưa bao giờ cô có thể giận anh quá lâu.
Gary bế Jihyo vào thẳng phòng mà chẳng thèm đi tắm, mặc cho mùi rượu còn nặc nồng. Căn phòng như ấm lại. Đó là đêm hạnh phúc, ân ái triền miên.
Sáng hôm sau, Gary dậy sớm để chuẩn bị cho sáng cho Jihyo. Nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ say trong vòng tay anh là lòng anh cảm thấy thật biết ơn vì ông trời đã ban tặng anh một cô thiên thần tuyệt vời như vậy. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô, cô cựa mình, miệng thì nở một nụ cười nhưng vẫn chưa chịu mở mắt lại ôm anh chặt hơn rồi trở về cõi mộng. Anh phì cười, kéo nhẹ tay cô ra khỏi người mình, lách người để cô không bị thức giấc. Anh ra khỏi phòng xuống bếp để làm bữa sáng. Lúc sau, Jihyo thức dậy mở ti hí đôi mắt nhìn sang bên cạnh chẳng thấy anh đâu cô cảm thấy bất an, cô bỗng nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng. Gary nghe tiếng khóc cô hoảng hốt chạy vào
- Jihyo em sao vậy ??
Jihyo nước mắt đầm đìa ngước lên nhìn anh, cô ôm chầm lấy anh, cô khóc ngày một lớn hơn. Anh biết cô rất nhớ anh và anh cũng vậy. Sau khi đã định thần lại Jihyo nắm tay anh xuống bếp. Ngồi vào bàn ăn cả hai đong đầy hạnh phúc cho nhau. Vừa đút nhau ăn vừa trao những nụ cười ấm áp. Không khí đang vui vẻ Jihyo bỗng chực nhớ ra điều gì đó.
- Chồng à ! Trường em có chuyến ngoại khóa một tuần ở Busan. Anh cho em đi nhé ?
- Sao đi lâu như thế anh phải làm sao. Chắc anh nhớ em chết mất
Gary mếu máo, làm mặt cún con với Jihyo để mong cô không đi và ở nhà với anh. Jihyo bật cười với hành động đáng yêu của anh, nhéo yêu má anh
- Không sao đâu mà. Em chỉ đi vài ngày thôi, mọi thứ em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Anh đừng lo. Chăm sóc tốt cho mình nhé.
Cô hôn vào môi để trấn an anh. Gary cũng chịu thua cô, anh cũng bớt ỏng ẻo với cô
- Thế khi nào em đi ?
- Tối nay em đi và em nghĩ anh sẽ không về kịp để chào em đâu
Dù cười nhưng cô cũng hơi buồn vì đây là lần đầu tiên cô phải xa anh lâu đến như vậy.
- Anh sẽ nhớ em chết mất. Huhu
- em cũng nhớ anh và đừng có làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhớ gọi điện và nhắn tin cho em khi anh rãnh.
10pm, tại khách sạn Busan
" Haiz cuối cùng tới nơi rồi mừng quá " . Vừa tới khách sạn, chọn được căn phòng ưng ý, Jihyo phóng nhanh lên phòng, nhảy ùm xuống giường, cầm điện thoại lên và gọi cho anh ngay.
- Chồng à ! Anh đang làm gì thế. Đã ăn uống gì chưa ? Em vừa tới nơi là gọi cho anh liền đây. Nhớ anh quá
Gary vui vẻ khi thấy cô gọi, hí hửng trả lời cô
- Anh đang nhớ em đây, ăn cơm em nấu anh lại nhớ em hơn Mình à. Mau về với anh nào
Jihyo phì cười vì bản tính trẻ con, sến súa ấy của anh
- Cuối tuần này em về. Khi về em sẽ bù đắp cho anh. Chịu không ?. Em cúp máy nhé ! Chồng yêu ngủ ngon moaz moaz
- Vợ yêu ngủ ngon. Anh yêu em
Thế là hai vợ chồng chìm vào giấc mộng đẹp sau cuộc điện thoại đầy ấm áp.
6 ngày sau.....
Hôm nay là sinh nhật của Sona nên mọi người trong công ty và đương nhiên có cả anh cùng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô ấy. Kết thúc tăng 1 mọi người kéo nhau vào bar. Ai nấy cũng vui vẻ, riêng anh ngồi một góc nhấp nhấp ly rượu, anh đang nhớ Jihyo và lo lắng cả ngày hôm nay Jihyo không gọi cũng không nhắn một tin. Sona đang nhảy múa vui vẻ cũng mọi người thì quay sang tìm kiếm anh. Nhìn thấy anh cô đơn uống rượu một mình Sona quay trở lại bàn với anh.
- Gary oppa sao anh không ra nhảy. Anh không sao chứ ?
- Ồ anh không sao anh hơi mệt. Anh đi vệ sinh một lát.
Ngay khi anh bước vào nhà vệ sinh thì đã có một cái bẫy được sắp đặt sẵn rồi.
Sona lén lút nhìn qua nhìn lại đề phòng, rút từ trong giỏ ra một viên thuốc nhỏ, màu trắng bỏ vào ly rượu của anh, lắc đều cho thuốc tan. Gary trở ra vẫn không biết có chuyện gì xảy ra. Cầm ly rượu lên tu một hơi sạch và xin phép về trước. Sona đề nghị đưa anh về nhưng anh khoác tay từ chối. Vừa đi tới cửa được vài bước đầu óc choáng váng, chao đảo, anh vịnh vào tay nắm cửa để trụ nhưng không quá 3s đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi chân mất sức ngã quỵ, anh cảm giác được có một người nào đó vừa chạy đến đỡ anh và rồi anh mất dần ý thức.
" Cá đã sa lưới " một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt ngây thơ giả tạo của ả Sona.
Bữa giờ bí ý quá nên ra chậm truyện có dở mng thông cảm nha :(((. Chap này dài à :))) nếu có lỗi gì mong mng bỏ qa cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com