Anh nhận ra
JoongKi buồn bã nhìn cô, anh sợ mình không thể kìm lòng mà chạy đến ôm chầm lấy cô mất. JoongKi sợ khi mình ôm Jihyo, sẽ bị cô đẩy ra vì anh ấy biết rằng trong tim cô chỉ có mỗi mình Gary, sợ cô biết tình cảm của mình mà xa lánh anh. Anh lặngẽ ra ngoài để cho con gái tội nghiệp ấy bình tĩnh trở lại. Anh ra khỏi phòng và đóng cửa lại, đằng sau cánh cửa ấy là những giọt nước mắt mặn chát rơi đầy trên khuôn mặt xanh xao của Jihyo. Bụng cô bắt đầu réo inh ỏi vì từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn. Khó khăn lắm cô mới có thể bước xuống giường để ra khỏi phòng. Cô lò mò xuống bếp
JoongKi đang ngồi ở phòng khách xem TV thấy cò liền vội đứng dậy chạy ngay đến dìu cô ân cần. Anh lo lắng
- Jihyo à ! Em đi đâu vậy ? Cần gì cứ nói anh để anh làm cho, em còn yếu lắm không nên đi lung tung đâu
Jihyo nở một nụ cười gượng gạo, chứa sự biết ơn trong đó, nhìn anh thều thào đáp
- Em đói quá ! Định tìm một chút đồ ăn đó mà.
Joongki đỡ cô ngồi vào ghế, lật đậy chạy ngay vào bếp, lấy tô, lấy muỗng, đổ cháo anh vừa mới mua lúc nãy.
- Anh có mua cháo cho em đây. Em ăn đi.
Jihyo nhẹ giọng cảm ơn JoongKi, rồi ngồi cạnh cô. Jihyo húp từng muỗng cháo một cách ngon lành, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn, anh cũng một phần đỡ lo hơn. Anh đắm chìm vào đôi mắt ấy, anh yêu cô nhưng làm sao có thể nói rõ lòng mình cho cô biết đây. Jihyo yêu Gary, Gary yêu tình cũ.
Sao mọi chuyện lại phức tạp và trớ trêu thế này. Jihyo phải làm sao đây. JoongKi thầm nghĩ, cô không nói nhưng anh biết rõ chuyện gì đã xảy ra, hẳn là quá đáng lắm cô mới ấm ức, đau đớn đến mức này. Ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng yếu đuối hơn cả. Jihyo tự tạo cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo, cô là thế đấy...
---------------------------------------------------------------------------------------
Đã 1 tuần cô không về nhà, Gary không biết cô đi đâu, không biết cô ở nơi nào, làm gì, cô có khoẻ không, trong lòng còn lo lắng còn đau lòng. Hôm đó, anh biết Haerim âm mưu hại cô, anh đã biết tất cả sự thật nhưng cô không có ở đây, anh phải làm gì đây ? Anh biết mình sai rồi, Haerim cũng bị anh tống ra khỏi nhà, căn nhà chỉ còn mình anh, tối tăm lạnh lẽo, không gian trống vắng khiến nỗi nhớ cô ùa về. Anh nhớ cô rất nhiều, nhớ muốn phát điên, khắp trong căn nhà này nơi đâu cũng có hình bóng cô, anh nhớ dáng vẻ mừng rỡ khi anh về, nhớ những lúc cô lụi cụi nấu ăn, làm công việc nhà, nhớ nụ cười dịu dàng và những quan tâm ân cần. Lúc trước, anh xem nó là phiền phức nhưng bây giờ lại cảm thấy trống vắng, nhớ nhung. Người ta nói đúng, cái gì không biết trân trọng khi mất đi mới nhận ra giá trị của nó thì đã quá muộn. Anh gục ngã và bất lực khi không còn cô bên cạnh và cuối cùng anh đã nhận ra được anh cần gì. Anh cần cô, yêu cô và điều đó không thể phủ nhận được nữa. Lý trí thôi thúc anh phải tìm lại tình yêu, phải tìm cô và nói cho cô biết tình cảm của mình, nói cho cô biết anh yêu cô như thế nào.
Đôi chân trong vô thức chạy đi mà không xác định được phương hướng, anh mặc cho con tim dẫn đường, chạy đến những nơi cả hai từng đi qua. Vô tình hay cố tình mà nó dẫn anh đến nơi lần đầu tiên
gặp nhau. Dòng sông rộng lớn đó, đêm đến vẫn lộng lẫy ánh đèn như vậy, từng đôi tình nhân dắt tay nhau dạo bộ, trái tim anh đau đớn. Ngày đó, họ gặp nhau ở đây, tim anh lần đầu đã loạn nhịp vì cô nhưng là anh không chịu chấp nhận, mãi đến giờ có lẽ đã quá muộn sao ?
Biết bao nhiêu kỉ niệm hiện rõ lên mồn một, khoé miệng nhếch lên một nụ cười chua chát. Gary tự trách bản thân mình sao quá dại khờ đánh rơi hạnh phúc trước mắt, anh hét lên tên cô cùng lời tâm sự chan chứa trong lòng, tiếng hét đánh xuống mặt hồ, vọng lên rõ ràng xen lẫn chua xót.
- Song Jihyo ! Anh yêu em !
**********************************************************************
Ở nơi nào đó, có một người con gái đang thổn thức, lòng bồn chồn không rõ lý do.
Có biết bao suy nghĩ đang bủa vây cô. Điều gì sẽ đến và cô sẽ phải đối mặt nó như thế nào ?
Xin lỗi mấy bạn vì dạo này au hơi bận và 1 phần là không suy nghĩ được gì vì đang có chuyện buồn mấy bạn thông cảm. Au sẽ chăm hơn nữa. Có ra chap trễ đừng giận nha :(. Có dở mong mbn bỏ qua :(((((
Cmt cho au ý kiến đi mấy mem yêu dấu :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com