Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPT 1: AI CŨNG BIẾT

  "Gary và Jihyo chưa đến nữa hả? Nhân vật chính chưa đến thì chúng ta ngồi đây chờ thôi!". Sukjin ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ bóng lưỡng được lót nệm êm của nhà hàng Leessang ở Pocha. Hôm nay sao nơi này đông vui náo nhiệt đến thế? Những anh chị em thân thiết trong giới hiphop rồi diễn viên đâu chừng ba chục người lần lượt có mặt trong căn phòng VIP tầng thượng như có tiệc tùng gì đó sắp diễn ra.

HaHa, Kwangsoo, Jongkook và Gil đang phụ nhân viên dọn món bày biện đủ thứ trên bàn. Giờ đã hơn 9h tối rồi mà tiệc chưa bắt đầu. Ai nấy xôn xao trò chuyện không dứt khiến không khí vô cùng náo nhiệt. Gil đã ra lệnh cho nhân viên rằng hôm nay đóng cửa, không đón khách một ngày để dành cho bữa tiệc đặc biệt này. Khách bước đến thấy bảng đóng cửa lại tiếc nuối quay đi.

Vài phút sau, một chiếc Bentley trắng thắng nhẹ một cách dõng dạc bên hông nhà hàng. Anh chàng rapper kính đen, mũ Halyang, trên tay đầy hình xăm đặt chân bước ra khỏi xe. Bộ đồ đen trắng đúng chất Halyang loáng thoáng giữa đêm tối nhưng cũng dễ để người khác nhận ra ông chủ nhà hàng đã đến. Thế là dân chúng quanh đó bắt đầu phát hiện ra anh, tiếng la hét nháo nhào đầy đường phố, vọng lên đến tầng trên.

"Gary hyung đến rồi đó!". Khỏi cần nhìn thì mấy vị khách cũng biết ai đến.

Kang Gary từ tốn chào fans và bước nhanh vào cửa nhà hàng, khuất bóng trong khi ở đây biết bao thiếu nữ còn bám trụ nơi đó, đèn fash điện thoại sáng lên liên tục. "Oppa!!! AAAAAAAAAAAAAAA!!!". "Gary oppa!!!!!!!!". "Ôi trời ơi, anh ấy kìa!!!!!!!!".

Họ mãi lo đu đeo đằng cửa trước để được nhìn thấy Kang Gary mà đâu hay biết có một bóng nhỏ bẽn lẽn đi vào bằng cửa sau. Có người con gái tóc dài, mặc áo khoác rộng, bịt mũ che mất thần đầu, đeo kính đen đã trót lọt vào bên trong nhà hàng mà không hề bị phát hiện. Thì ra chính Kang Gary đã cố tình gây chú ý đánh lạc hướng để cô gái đó dễ dàng đột nhập.

Hai người họ gặp nhau bên trong nhà hàng, nắm tay nhau bước lên tầng trên, chuẩn bị một sự chào đón nồng nhiệt.

BÙM!!!!!!!!!!

"Nhân vật chính đến rồi!!! Hurray!!!!". Tiếng pháo kim tuyến nổ giật bắn người, từng hạt lấp lánh rơi xuống bám đầy người họ. Anh nhanh tay kéo cô vào lòng để che những hạt đó bám vào cô. Nụ cười tươi rói nở trên môi hai người.

"Vào đây mau lên!!!! Hai người kia!!". Bạn bè hối thúc hai người vào bên trong buổi tiệc. Anh đặt tay sau lưng cô, nhường cô đi trước. Hai người phút chốc đã đứng ngay trung tâm buổi tiệc. Tiếng vỗ tay vang trời phát lên thật sống động. Được một lúc thì mọi người bảo nhau im lặng để dành cho hai người họ phát biểu.

Thế nhưng, ngâm giấm một hồi lâu vẫn chưa thấy hai người mở miệng nói gì mà thay vào đó là đôi môi tủm tỉm cứ thế phát huy, cúi mặt ngại ngùng. Lâu lâu, hai người lại liếm môi, bặm môi rồi phì cười, gãi đầu. Mỗi động tác đều tố cáo cái sự giống nhau vô đối của họ.

Cảm thấy bất lực trước sự chờ đợi quá lâu, một người bạn hiphop của anh la ó, "Ya! Hai người mời chúng tôi đến đây chỉ để xem hai người gãi đầu rồi cười khì thôi hả?".

"Phải đó!! Phải đó!!! Nói mau đi!!". Làn sóng than thở bắt đầu nổ lên. Dù họ biết lý do của bữa tiệc này nhưng là chủ xị thì nên mở vài lời chứ.

Yoo Jae Suk từ đâu chạy tọt lên gỡ rối. "Bình tĩnh, bình tĩnh.. Chúng nó mới lên, cho thở phát đã rồi nói sau... Con người ta đi đường đến chưa uống miếng nước nào mà đã bị hỏi cung rồi". Rồi thánh Yoo cầm hai cốc nước cho hai người. "Nè uống đi!".

Anh và cô vừa cầm là nhận thêm nguyên tràn "Giao bôi đi!!! Giao bôi!!! Giao bôi!!!". Jihyo với Gary mặt đỏ như quả gấc, e thẹn nhìn nhau khi nãy giờ bước vào chưa kịp làm gì đã bị mấy con người ở đây trêu đến quéo cả người. Cho dù có muốn làm hay không thì ở đây có sẵn MC Quốc dân và chàng mũm Gil hối thúc rồi ở đó mà không làm. Quay mặt vào nhau, anh cùng cô móc tay qua nhau. Màn uống nước giao bôi hình thành dưới sự cổ vũ nhiệt tình của những vị khách ở đây.

"Rồi, giờ nói đi!". Anh em chị bạn ở đây chẳng chịu tha thứ cho hai người giây phút nào cả. Biết sao giờ, mời người ta đến thì phải tuyên bố.

Gary chậm rãi hít hơi. Tay anh khẽ nắm tay Jihyo, đan chặt vào. Cô yên lặng để anh mở lời.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến .... Bữa tiệc này bọn em chỉ muốn mời những người bạn thân thiết nhất của bọn em vì ai cũng biết bọn em ít quen nhiều người... Như mọi người cũng biết... em và Jihyo đã đính hôn và sắp tới.... vào tuần sau bọn em sẽ..." câu nói mới tới đó...

"Dài dòng quá! Túm lại ngắn gọn đi! Anh đói lắm rồi nè!" Joonhyun đưa câu trêu đùa làm ai nấy cười nắc nẻ. "Ey hyung! Anh không thể nhịn một lát nghe em nói hay sao?" Càu nhàu một lát thì Gary cũng lấy bình tĩnh, rồi tiếp tục tuyên bố.

"... Tuần sau, bọn em sẽ Kết hôn... Và hôm nay là tiệc báo hỷ với anh chị em... Vì bọn em không tổ chức rình rang để giữ bí mật thế nên các anh chị em ở đây có thể sẽ không thể tham gia vào tuần sau được... Hôm nay như một ngày bọn em đãi mọi người trước khi bọn em bay ra Jeju và Hongkong..."

"Wow!!!!!! Ra đến Hongkong sao?". Ai cũng ngưỡng mộ cái sự chu đáo của anh dành cho Jihyo. Sở dĩ anh chọn Jeju là vì ở đó có resort tốt, biển Jeju cũng rất phù hợp để hai người tổ chức hôn lễ. Hơn nữa, việc chọn một nơi trong nước sẽ tiện hơn cho những người thân cùng tham dự, không phải bay xa bất tiện. Hongkong là địa điểm lý tưởng để anh cùng cô hưởng tuần trăng mật tại đó, dù HaHa mấy lần khuyên anh thử đến Việt Nam bởi Đà Nẵng cũng là một trong những nơi có biển tuyệt đẹp, thích hợp cho những cặp đôi cùng nghỉ mát. Gary không phản đối nhưng anh bảo anh sẽ dành dịp khác đến đó sau.

"Cùng nâng ly chúc mừng cho đôi vợ chồng son nào!!!", Thánh Yoo hô hào để mọi người cùng nâng ly. Mà khoan, 'vợ chồng son' rồi sao? Chả phải nói tuần sau mới kết hôn?

"Hai đứa sao hôm nay đến trễ thế? Bận đi đâu à?". Mọi người quây quần quanh bàn tiệc, Sukjin tiện thể hỏi han cặp đôi trong khi mồm anh ngậm một họng rau cuộn thịt ba chỉ.

Gary gắp cho Jihyo thịt bò Hàn Quốc, cô tiện thể trả lời. "Bọn em đi xem lại trang phục cho vài ngày nữa. Hanbok của mẹ em với em bị lỗi nên cần phải sửa...", sau đó gắp thịt cho vào mồm. Sukjin gật gật, tiếp tục ăn. Bụng của mấy người ở đây cồn cào như xe kéo cày đang băng băng trong đó, họ phải chờ đợi anh với cô đến để được thưởng thức món ăn ngon thế này. Chủ tiệc chưa đến, ai nào dám chén trước.

"... Lúc sáng, Gary oppa sang rước mẹ em và mẹ anh ấy đi mua sắm... sau đó bọn em ra văn phòng hôn nhân đăng ký... chiều quay lại rước mẹ đi sửa áo sau đó về nhà... giờ bọn em mới đến được...". Kết thúc câu nói thì vừa lúc mấy miếng thịt trong chén cũng sạch sẽ. Cô chồm lên gắp thêm món khác cho mình và anh.

"Cha! Bận bịu quá nhỉ?"
"Hai người đi đăng ký có bị nhận ra không thế?"

Gary uống một ngụm rượu soju nóng gắt vào cổ họng rồi khà một tiếng, anh từ tốn trả lời. "Dạ đương nhiên là vào đến thì có... Mà lúc ở ngoài, bọn em nguỵ trang vào lần lượt nên cũng không bị thấy...". Nói xong thì mới ăn tiếp. Cái bụng biểu tình của anh đã được đối đãi sau cả ngày lăn lộn ngoài đường ngoài xá sắp sửa đồ cưới, lo cho mẹ, mẹ vợ và ... vợ.

Cái ngày đó sắp mỉm cười với anh và cô trong khi hai người đang đi đến các bước cuối cùng của thủ tục chính thức là của nhau. Đăng ký kết hôn, rồi sửa soạn nơi tổ chức, thêm khoản trăng mật nữa thì quá đã. Bữa tiệc này như bùng nổ không khí hạnh phúc giữa các anh em, mừng cho bến đỗ đã an toàn được thuyền cập đến.

Ai nấy nói chuyện, cười đùa vui vẻ như những người bạn lâu ngày gặp lại. Họ chuốc Gary và Jihyo uống, nâng ly chúc mừng hai người được bên nhau. Mà do Gary phải lái xe nên Jihyo không cho anh uống nhiều. Hai người kết thúc bữa tiệc bằng tràn pháo tay và bị ép hôn nhau trong tiệc. Nếu là ngoài công cộng hay trước mặt fan, cả hai chẳng dám thể hiện như thế này, nhưng bây giờ là người quen thân, là hỷ sự của họ nên họ cũng "ép mình" chiều theo.

"Còn dâu phụ, rể phụ đã tính chưa?", Jaesuk hỏi.

"Dạ có luôn rồi ạ... Em để em gái em và bạn trai con bé..." Jihyo tự nhiên trả lời.

"À..."

"Hyung! Em bảo chú ấy cho em làm rể phụ mà chú ấy không cho!", Gil mách Jaesuk. Gary bật cười muốn phụt cơm.

"Hyung! Anh ấy muốn Jihyo cho anh ấy làm rể phụ để giới thiệu bạn gái cho anh ấy mà lúc Jihyo hỏi thì bạn cô ấy đều từ chối cả! Hahahaha". Gary sặc cười. "Anh ấy gặp người ta xong cong đít chạy, còn không dám nói chuyện làm sao mà quen với biết".

"YA! Tại hôm đó chú không nói trước chứ bộ! Tôi đâu có biết chú sắp đặt nên có chuẩn bị gì đâu? Tôi ngượng muốn chết!".

"Thì do anh bỏ chạy nên em với Jihyo mới gọi Seong Kyung chứ bộ! Anh chờ đám cưới Jongkook hyung đi rồi đến lượt anh làm rể phụ!"

"Aishhhh! Cái chú này! Chú được lắm!" Gil ấm ức, cặm cụi tiếp sức thức ăn trước mặt

HaHa được thế hùa theo. "Jongkook hyung nữa! Còn Jongkook hyung nữa! Em đỡ lo cho hai người rồi, còn có Jongkook hyung nữa thôi!". HaHa đang cố ý muốn trêu Jongkook đó mà! Anh Kook đang ăn uống ngon lành lại bị tên nhóc nhắc khéo, ngơ ngác nhìn lên. "Cậu nhắc gì tôi?".

"Hahaha! Hyung! Donghoon nói sao anh chưa lấy vợ nhanh lên!" Gary châm dầu vào lửa.

"Anh có ai rồi thì làm ơn cưới quách luôn đi! Đừng chờ lâu lắc nữa! Em lo cho Gary hyung và Jihyo xong rồi, không muốn lo cho anh nữa đâu!", chú Roro nói ra nói vào, đôi mắt ti hí cong hình lưỡi liềm úp cứ nhếch lên trêu Kookie. Anh Kook chỉ tay la ó.

"YA! Anh đâu bảo cậu lo cho anh! Chuyện của anh, anh tự biết!". Kookie hất tay, lụm cụm không thèm để ý mấy con người kia cứ cố moi móc chuyện của anh. Số là có ai đó đồn rằng anh đã có ai đó rồi nhưng mọi người vẫn chưa được mắt thấy tai nghe từ chính anh nên cứ có cơ hội là lại dùng chiêu trò để khui cho Kook khai mặc dù nhiều lần đã bị từ chối, thậm chí 'ăn đòn'.

"Haizzz... Tội Eunhye quá! Eunhye à! Anh nhớ em!", khỏi nhắc cũng biết ai đang lên tiếng. Một chiêu thức đào mồ cuốc mã từ lâu vẫn được MC Quốc dân tận dụng triệt để. Mỗi lần thế là mỗi lần khiến Kook đỏ mặt. Chả biết người thầm kín của anh ấy là ai nhưng cứ hễ 'Eunhye' được phủ sóng là thể nào đôi má rắn rỏi ấy lại bị xát cà chua vào. Thiệt là đáng yêu!

Kook chịu không nổi nên phải đứng dậy đi xử lý những 'tội đồ' làm anh í ngượng. Đôi uyên ương của chúng ta cũng mãi mê hùa theo mọi người. Thành ra bữa tiệc hỷ của hai người mà lại biến thành buổi hỏi cung chuyện tình cảm của Kookie. Kết quả là... chẳng thu được kết quả.

***********
Jihyo loay hoay chỉnh cái váy rườm rà phủ tận gót chân mà còn kéo dài thậm thượt đằng sau. Bộ váy trắng đính hạt liti lóng lánh dưới đèn trắng, bó sát vòng một và vòng hai càng tôn lên nét gợi cảm từ cô. Cô xoay người cho stylist kéo dây kéo đằng sau lưng. Nhìn vào gương, mái tóc nâu đã được bới gọn ghẽ đính vương miện, xoã lọn tóc sang một bên, một vài cọng lưa thưa vô tình phủ mang tai làm vẻ đẹp kiêu sa thêm phần hấp dẫn. Đôi vai trần kiều diễm trắng muốt cứ phô trương, xương quai xanh như đánh chìm cả hàng nghìn cặp mắt lỡ sa vào đó.

Cô rất đẹp! Như một nàng tiên giáng trần.

"Wow! Trông chị tuyệt thật!" Hong Da chỉnh tóc lại cho cô rồi tranh thủ khen vài câu.

Jihyo ngượng xí hổ, nhưng miệng vẫn cười rất tươi. "Đừng có trêu chị... Bộ váy này trông đẹp quá!"

"Đương nhiên rồi! Váy ở tiệm em là số một Seoul rồi đó!", một người quen ở Jacqueline Bridal Salon lên tiếng. Nơi này Gary đã chấm kỹ lắm! Anh dò xét đầy đủ dịch vụ từ áo cưới đến khâu trang điểm hay làm tóc hay những thứ linh tinh lặt vặt khác cũng rất tuyệt. Hôm nay cô kéo theo Minhee và Hong Da để giúp cô những thứ cần thiết cho buổi chụp ảnh cưới.

Lúc cô bước ra khỏi tấm màn màu kem, đôi mắt ti hí của Gary như muốn nổ tung, mồm thì hả đến trẹo quai hàm. Anh không thể rời mắt trước vẻ đẹp ấy. Cô vốn dĩ đã là một thiên thần, được khoác lên váy cưới lại càng rạng rỡ hơn. Cô ngượng ngùng đánh anh một cái.

"Ya! Đừng nhìn em như thế! Em ngượng lắm!". Dù cho yêu nhau bao lâu rồi nhưng những khi anh nhìn cô say đắm thì cô vẫn cứ ngượng.

Anh bật cười e thẹn, "Em đẹp lắm! Rất tuyệt! Em làm anh cảm thấy mình trở nên xấu đi nếu anh đứng bên em mất". Anh xoa nhẹ đôi má cô. Trước mặt hai người là một màu hồng hạnh phúc.

"Anh cũng tuyệt mà...". Trong trang phục Âu đen sẫm màu, anh như chàng hoàng tử bước ra trong cổ tích. À... đối với cô là thế. Dáng vóc của một rapper ngạo nghễ thay thế bằng nét sang trọng của chàng chú rể sắp lên xe hoa.

"E hèm... Giờ chúng ta vào trong chụp ảnh nhé!". Thợ chụp hình cũng là người quen, lên tiếng kêu chứ nếu không hai người đứng đây ngắm nhau đến tối.

Anh dắt cô vào trong studio chụp ảnh. Stylist cẩn thận nâng giùm bộ váy cưới to đùng, tránh để cô vấp ngã. Anh dịu dàng xem trước ngó sau, bước đi chậm rãi để cô theo kịp không bị vướn víu.

Buổi chụp ảnh hoành tránh nhiều khung cảnh lãng mạn được set up theo chỉ đạo của hai người. Là nghệ sĩ chuyên nghiệp khi tạo dáng nhưng đến lúc tạo dáng chụp cho ngày vui của mình thì cứ lọng cọng hoài. Có cảnh Jihyo buộc phải đứng trên bục cao để cúi xuống ôm cổ anh, cô đã vô tình dẫm phải váy mà lật cả bục xuống, cô ngã nhào đến trước, đè Gary té chõng choài.

"Jihyo em không sao chứ"
"Oppa anh không sao chứ"
Cô lo cho anh, anh lo cho cô. Hai người cứ lo qua lo lại nhưng có ai bị gì đâu nào.

"Ya! Anh bảo em nắm tay anh mà sao cứ bướng thế".
"Tại anh cứ khư khư giữ nên em mới ngã đấy!".
Ngồi dưới đất mà cãi nhau. Có điều anh cẩn thận đến mức dùng áo vest của mình, nhanh chóng che cho cô bởi chiếc áo ống chỉ mới lệch một chút thôi. Anh phải che cho đến khi stylist chỉnh xong xuôi mới thở phào. Ai nấy đều cười chàng chú rể lo xa này.

Cảnh vờ hôn nhau. Trước giờ thì có hôn đó, nhưng hôn trước mặt người khác kiểu này nó ngượng chín mặt. Cứ mỗi lần đặt sát nhau là anh lại cười. Jihyo là diễn viên nên cô thấy thoải mái hơn ông chồng hay e thẹn xí hổ.

"Gary ssi... Anh cứ thả lỏng đi. Đừng có sợ! Bọn tôi bảo mọi người ra ngoài bớt cho anh tự nhiên nha!", anh đạo diễn ra hiệu cho mọi người ra bớt. Tuy vậy họ vẫn núp núp sau cánh cửa mà xem cặp đôi họ yêu thích đang vờn nhau chụp ảnh. Sắp cưới mà đùa nhau y như trẻ con mới lớn.

Anh tiến lại rồi lại cười. Cứ gần chục lần như vậy. Ức chế quá, Jihyo đã mạnh dạn kéo anh đến gần và hôn thẳng vào môi không chờ đợi, tạo nên bức ảnh hài không cần hỏi. Một trận cười vang khắp phòng thật náo nhiệt.

"Cưới cô ấy xong rồi, tôi nghĩ ngày nào cũng bị cô ấy hành thế này tôi cũng cam lòng". Người thích đùa thì cứ đùa mà người thích đánh thì cứ đánh. "Kang Gary!" Cô đánh yêu anh rồi tự bật cười.

Hôm đó, ngoài chụp ảnh hai người, còn có gia đình cô và anh đến để chụp. Gia đình Running Man và bạn thân cũng cố gắng sắp xếp thời gian có mặt chụp bộ ảnh chung. Không khí lại càng vui tươi hơn nữa.

*****

"Haizzz... Ôi em mệt quá!". Jihyo lê lết trong bộ Hanbok nặng trịch, nằm cái phịch trên giường. Trông cô như một con búp bê di động bị độn trong mớ bòng bong. Bởi cái áo Hanbok không phải chỉ có một mảnh. Đầu cô bới gọn tóc, gắn thêm đoá hoa xinh xắn lên, trông rất ra dáng nàng dâu mới. Phải! Cô đã là một nàng dâu mới. Hôm nay, anh và cô đã làm lễ truyền thống. Cả ngày chỉ có quỳ, đứng, lạy và lạy. Bao nhiêu thứ lễ nghi khiến cả hai muốn bùng cháy bởi cảm giác muốn bung xoã khỏi trang phục càng nhanh càng tốt. Mà Hanbok đâu phải chỉ mặc một loại, có hai ba loại tất cả. Lúc bái lạy ông bà tổ tiên, hành lễ là bộ khác; lúc chào tiếp khách họ hàng là bộ khác; và lúc xong xuôi, chào bố mẹ chồng là bộ khác. Hành đến muốn ngất đi!.

Jihyo với Gary vừa tiễn bố mẹ cô về nhà, và hiện giờ hai người đang ở phòng anh tại Jamsil. Hai người phải ngủ ở nhà bố mẹ anh một ngày sau kết hôn, rồi hôm sau sẽ đến ngủ nhà mẹ vợ, hôm sau nữa mới được phép trăng mật. Lại nói, mới có lễ truyền thống thôi đấy, chứ còn lễ hiện đại tại bãi biển Jeju vẫn còn chưa đến. Ngày mốt họ sẽ xuất phát đi Jeju.

Gary lôi vali vào góc phòng để đó rồi đến giường, nơi cô đang thẳng cánh chiếm lĩnh. Đôi má hồng dí thẳng xuống nệm êm mà nhắm mắt như muốn ngủ.

"Em đi tắm đi rồi ra ngủ. Mặc Hanbok mà ngủ khó chịu lắm!". Anh ngồi trên giường, lay cô dậy. Cô mở mắt ti hí, hít hít cái mũi theo thói quen.

"Oppa tắm trước đi!!". Giọng nhừa nhựa nghe càng quyến rũ. Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ vào má cô. "Vợ ngoan đi tắm đi nhé! Để anh soạn đồ cho em. Mau lên anh thương...", anh nhỏ nhẹ bằng cái điệu sến vô bờ bến ấy, cứ hễ nó cất lên là cô lại đổ. Jihyo khúc khích.

"Phải có cái gì mới bắt em ngoan được chứ ...", cô đang nũng anh, đang làm khó anh. Anh chỉ còn cách tạo ra cơn mưa nụ hôn khắp mặt cô cho cô tỉnh. Anh vẫn hay làm thế mỗi lần cô dỗi hoặc không nghe lời. Cách dịu dàng này là hữu hiệu hơn cả, thay vì cứ cứng rắn bắt cô làm theo. Anh là thế. Và cô cũng vì anh mà thế.

Jihyo thua cuộc, nặng nề ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của anh. Cô phải bỏ lớp Hanbok bên ngoài trước, còn lớp bên trong, nhẹ bớt mới vào phòng tắm được. Nhiệm vụ của Gary là dọn dẹp giúp cô, sửa soạn cái phòng tân hôn đỏ chói này thật đẹp. Ái chà, phải nói là mẹ anh rất chăm chút cho căn phòng hôm nay. Màu đỏ của chữ song hỷ dán khắp phòng, ra giường và gối chăn cũng đổi thành đỏ. Trên tường cạnh giường là khung ảnh khổ lớn mà hai người đã chụp trong bộ đồ cưới lấp lánh. Là ảnh thật chứ không phải là ghép! Trước đây anh từng thấy nhiều tấm ảnh fan hâm mộ ghép anh và cô trong trang phục cưới. Anh đã lưu nó lại, nhớ thì ngắm như ước ao ngày này đến thật mau. Và nó đã đến thật rồi! Anh tủm tỉm tự hào thành quả mà anh và cô đã đạt được. Có chút tự tin khi khen mình 'đẹp trai' khi làm chú rể, và đương nhiên cô dâu của anh cũng lộng lẫy như một nàng tiên giáng thế.

Sau khi Jihyo tắm xong, cô thay cho mình bộ đồ ngủ hai dây màu phi bóng dài đến gối. Trên đầu cô quấn khăn quay để lau khô tóc. Ngắm thôi cũng đủ nóng máu rồi. Gary mau chóng đến ôm cô, tặng cho cô nụ hôn vội rồi đến lượt anh vào trong phòng tắm... kềm chế trước.

Vẫn như thường ngày, cô thoa kem dưỡng da trước khi lên giường đi ngủ. Cả ngày mệt nhọc nên trong nhà yên ắng lắm. Bố mẹ chồng chắc cũng đã nghỉ ngơi sớm rồi. Cô rúc mình trong tấm chăn, chờ anh ra. Trong đầu cô đã nghĩ rất nhiều thứ.

Từ khi yêu anh, vui có, buồn có, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, cô đều được trải qua hết. Cô mỉm cười nhớ lại ngày xưa, thuở trẻ trâu vui đùa làm Monday Couple tán nhau trên màn ảnh, công nhận quá đổi ngây thơ trong sáng. Thuở ấy, cô biết mình thích anh nhưng vì cái vẻ hơi kiêu ngạo của người con gái đã giữ bước chân cô không cho tỏ tình. Cô không nghĩ anh thích mình thật vì có lẽ đó chỉ là trò chơi loveline sáng trước ánh hào quang và tắt lịm sau camera mà thôi. Sự thật phơi bày sau cái ngày anh quay lại Running Man và cô thì chấm dứt mối quan hệ mờ mịt với CEO của mình. Cô mù quáng sợ sệt, vì hiểu lầm tình cảm của anh mà cô đã từ bỏ một cách ngu ngốc. PR cho công ty, thử tài vận với mối quan hệ danh nghĩa mà chẳng được gì, tình cảm cũng không thể phát sinh nên cô đã buông tay người đó. Cô trở về bên anh một cách tự nhiên rồi yêu anh như thế không hề tính toán. Sự sâu đậm trong yêu đương bao nhiêu năm qua đã để hai người lướt mặc những con sóng điên cuồng lao thẳng đến. Ngày hôm nay là ngày định mệnh, họ đã tay trong tay bái đường, đã chính thức là của nhau không chỉ trên danh nghĩa mà còn là chân tình.

Trong suy nghĩ, cô cứ tự mỉm cười tươi, khúc khích ngước lên bức tường đầu giường. Trong trang phục sa rê trắng, bên cạnh anh mặc bộ vest đen ngạo nghễ. Họ xứng đôi, họ đẹp đến lạ lùng. Bây giờ cô mới ngắm kỹ, sao mà hai người lại có thể giống nhau đến thế. Cô đột nhiên mường tượng ra tương lai đang chờ sắp tới khi cuộc mở đầu này đang thật sự rất hạnh phúc. Cô chìm đắm trong giấc mơ được bên anh đến trọn đời, một gia đình nhỏ đáng yêu. Dù chưa thể báo cáo với toàn thể đại chúng rằng họ đã bên nhau nhưng lòng tự hào chẳng thể nào khiến cô thôi sung sướng được. Bởi lẽ các cô gái khác đã không còn cơ hội nào tán tỉnh anh được nữa. Cô có quyền đánh dấu, có quyền kéo anh bên mình vì anh hiện tại có cái danh mà người ta nôm na gọi là CHỒNG của Song Jihyo.

Gary lau khô người rồi quăng chiếc khăn bông vào giỏ tre. Anh bước ra khỏi phòng tắm, khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ thắt hờ ở bụng. Anh đã chuẩn bị trong tâm trí một đêm tân hôn thật đáng nhớ đầu tiên... thế nhưng.... Bước đến giường rồi mới thấy, cô Vợ đáng yêu của anh đã thẳng giấc từ đời nào. Anh vừa thở dài tiếc nuối, vừa mỉm cười cho qua. Anh không thể đánh thức cô vì cô quá mệt cả ngày nay rồi. Anh cũng thế.

Anh tháo bỏ cái áo vô tích sự đó ra khỏi người mình và quăng bừa lên ghế bên cạnh. Anh leo lên giường, rúc trong tấm chăn cạnh bên cô. Đắp chăn rồi nhích lại gần người vợ yêu quý, anh luồn tay ôm cô từ đằng sau. Anh nâng người mình, tặng cho cô nụ hôn lên má, lên tai, lên cổ rồi đến vai, cánh tay. Có vẻ hơi tiếc khi nhìn cô trong bộ áo ngủ quyến rũ mà chẳng thể làm được gì nên anh cứ thở dài. Rồi anh cũng nằm vào vị trí, yên vị ôm vợ mà ngủ để tránh cái cơn thèm thuồng nó lấn át cơn buồn ngủ.

Biết anh đã ở bên, Jihyo xoay người sang anh, theo bản năng mà ôm anh thật chặt để lấy hơi ấm. Cứ thế, cô gọn ghẽ trong vòng tay anh. Con mèo ướt đó bất kể là bao nhiêu xuân xanh, có chồng hay chưa thì vẫn cứ mãi dễ thương như thế. Anh mỉm cười, ôm chặt cô thỏ thẻ. "Ngủ ngon vợ yêu!".

Thế là đêm đó.... Vỡ mộng tập 1.

--- end of chapt 1 --



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com