Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPT 14: GAE NHỎ

Jihyo uế oải vươn vai cho sảng khoái, cô đưa tay ra sau túm gọn cả mái tóc và xoay lại thành búi chỉ trong tích tắc. Cô dự bước xuống giường, ngồi hoài nãy giờ cũng chán, lại thấy bủn rủn nên cũng phải vận động một lát. Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ gót chân ngọc ngà xuống nền gạch thì có con cún to xác phóng như đạn bay về phía cô, khiến cô phải rụt hẳn lại.

“Ấy! Ấy! Em đi đâu thế?”. Anh mếu máo, cau mày đỡ lấy cô. Dường như cảm giác nếu cô bước chân xuống giường thì phụng thể bất an, thì thế giới sẽ sụp đổ mất vậy.

Mong Ji ngơ ngác trả lời anh, cô ngẩng người với hành động của anh. Cô hơi hất mặt về phía cái bàn nhỏ đặt ở góc phòng mà từ tốn trả lời.

“Thì em tính sang bên kia rót nước uống”.

Anh trộm ngó cái bàn, rồi lại ngó cô. Anh thở phì một tiếng to, “Haizz. Nước để anh lấy cho. Em phải nằm nghỉ ngơi chứ! Đừng vận động nhiều lúc này”.

Trời mới vừa sáng, nắng còn chưa lên tới đỉnh đầu, Jihyo chỉ muốn tận dụng không khí này mà đi tới đi lui cho thư thả cơ thể xem như tập thể dục luôn. Nằm mãi từ hôm qua đến giờ muốn co rút cả người rồi. Thế mà cái ông chồng ngáo này… haizzz.

“Em chỉ sang lấy nước thôi mà. Nằm hoài em khó chịu lắm”.

Anh đặt lại hai chân cô lên giường rồi tự mình đi rót nước. Anh mặc một chiếc áo thun cộc tay, quần lửng kaki thương hiệu mông vịt, và đôi dép lê dùng để đi lại cho thoải mái. Tấm lưng vững chãi cúi xuống cầm cốc nước, trông anh lúc này sao lại quyến rũ đến thế.

“Không được! Em chịu khó đi! Hôm qua em làm anh lo muốn chết. Đợi bác sĩ cho phép rồi hãy vận động”.

Nghe câu nói của anh, Jihyo phụng phịu đôi má phính trông rất yêu. “Anh kì cục! Em có thai chứ bệnh hoạn gì đâu?”

Cầm cốc nước quay về chỗ cô, anh đặt mông xuống giường, gác một bên chân lên y như ở nhà. Anh mỉm cười, đưa cô cốc nước đầy.

“Này, em uống đi. Em có biết mang thai còn hơn cả bệnh tật không hả? Bây giờ đâu phải chỉ có một mình em, mà là có đến hai người đấy nhá! Anh đọc mấy nghiên cứu khoa học í, bị động thai là rất nguy hiểm cho nên không thể xem thường được”.

Anh đỡ tay cho cô uống nước, nói huyên thuyên cứ như một chuyên gia phụ sản nào đấy khiến Jihyo nực cười.

“Anh làm như anh chuyên gia không bằng. Cơ thể em, em biết mà”.

“Em biết mà vẫn còn cố sức, suýt nữa anh chết ngất em biết không?”. Giờ đây, trông anh cứ như đứa trẻ thích nũng nịu, lo lắng cho vợ từng li từng tí. Đến cả cô ngủ, anh cũng chập chờn canh chừng. Tìm đâu ra ông chồng như vậy nữa.

“Lúc Jong Kook hyung gọi thì anh đang đi họp. Anh thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ của mọi người là anh cảm thấy không ổn rồi.”, anh cau mày, chu mỏ kể lể. “Okchul nói với anh là em ngất, còn chảy máu. Em không biết anh thất thần thế nào đâu! Anh chạy xe suýt đụng phải người ta…”.

Jihyo bất ngờ đặt cốc nước xuống. “Rồi anh có sao không? Gì mà đến nỗi anh phải phát hoảng như thế?”

“Sao không hoảng được? Em nghĩ xem sau khi nghe tin đó anh còn tâm trí đâu nữa..?”. Anh lại thở dài. “Cũng may là em không sao”.

Tuy nhiên, thay vì nổi giận thì anh lại kèm sau đó là một gương mặt ngốc nghếch đang ngồi thừ ra nhìn cô và cười như dở. “Hì hì… may thật í”.

Cô phải vỗ mặt anh một cái, không thể chịu nổi với ông chồng trẻ con này.

“Ya! Anh sao thế?”

Gary lúc này còn cười tươi hơn khi nãy. Cô đã khiến anh lo sốt vó xong, giờ lại để anh dở dở ươn ươn, làm tên chồng ngốc hạnh phúc phát điên thế này.

“Chúng mình có em bé rồi”. Câu này anh lặp lại hàng tá lần từ lúc các thành viên ra về đến giờ. Anh tưởng mình như đang mơ vậy.

Jihyo phì cười. “Đồ ngốc! Câu này anh nói cả trăm lần rồi đó”.

Gary gật đầu. “Anh thích nói nữa!”. Anh lên giường ngồi cạnh cô, dịu dàng ôm cô vào lòng. Hai cánh tay rộng lớn của anh bao bọc lấy cô và đứa bé mới thành hình trong bụng. Cảm giác gia đình là đây.

Anh tựa cằm vào vai cô, truyền cho cô hơi ấm yêu thương. “Cảm ơn em, Jihyo. Anh thật sự tưởng mình đang mơ vậy… anh sắp được làm cha rồi…”. Anh nhắm mắt lại, hôn vào cổ trắng ngần của cô rồi âu yếm ôm chặt cô hơn.

Cô vỗ nhẹ cánh tay anh. Cô vừa mới khỏe lại thôi, anh đã bọc cô như bọc trứng, đi cũng không cho đi, bước cũng không cho bước, bây giờ ngồi trên giường cũng khóa cô lại trong tay anh.

“Aigoo! Này, anh ngốc thật hay ngốc giả đấy?”. Cô lại khẽ vào trán anh.

“Kệ anh!”. Giờ anh chỉ biết cái hạnh phúc đến quá nhanh này. Biết diễn tả như thế nào cho toàn vẹn cảm xúc của anh đây? Vừa cưới cô được không bao lâu, cô lại cho anh một Gae nhỏ trong bụng. Mà nói ra thì,...

Anh bỗng giật mình, ngớ ngẩn lầm bầm. “Ơ thế thì tiểu Gary có trước khi mình cưới hả ta?”.

Jihyo xoay mặt nhìn anh, “Anh nói gì thế?”.

Anh lại vu vơ, ngây thơ khai báo. “Em nghĩ xem. Mình cưới nhau chưa đầy 3 tháng mà? Nhưng bác sĩ nói con đã được 3 tháng… Chẳng phải là trước khi đó… chúng mình tạo ra tiểu Gary rồi sao?”.

Gió trời nóng hay do xấu hổ mà gương mặt Jihyo đỏ bừng lên như nắng ban mai. Cô phụng phịu, quay phắt mặt đi. “Gì chứ? Sao lại thế?”. Cái này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ bảo cô có em bé trước khi có chồng, rồi sẽ bảo hai người ăn cơm trước nhà thờ thì kì lắm nhỉ?

“Đúng rồi còn sao trăng gì nữa?”, cô thì muốn chối, nhưng anh thì vui còn hơn hội. “Em có nhớ cái đêm ở lễ trao giải không? Hôm đó em về muộn nên đến thẳng chỗ anh luôn đó? Hôm đó hai đứa mình cùng uống rượu mà… Có phải đêm đó không nhỉ? ...”.

“Ya! Anh nói gì nói hoài vậy?”.

Xấu hổ chết đi được mà sao anh có thể mạnh miệng chạy chữ như chả có gì hết vậy? Mặc cho cô vỗ phớt mặt anh, ngăn anh lại nhưng vốn đang cao hứng nên anh không thể ngừng mà tự huyễn một mình.

“... À mà chắc không phải… Chắc là hôm anh đi Nhật về… À mà chắc sau nữa á! Cũng không phải ngay sinh nhật anh đâu nhỉ?... Hình như là đúng rồi í, hôm đó em thích lắm… À mà… Ôi anh cũng không nhớ rõ ngày nào…”.

Anh tỉnh táo, vừa nói vừa nhìn lên trần nhà nhẩm nhẩm, trong đầu còn tưởng tượng rõ mồn một từng cảnh từng cảnh diễn ra…

“YA!! KANG GARY! ANH IM ĐI ĐƯỢC KHÔNG HẢ?”. Thuận tay với cái gối, cô phang thẳng vô mặt anh. Giờ đôi má cô không chỉ đỏ như ánh ban mai nữa, mà nó đã chuyển sang màu cà chua rồi. Cô bặm môi đánh anh liên tục.

“Á á… anh biết rồi, không nói nữa”.

Anh né tới, né lui, leo xuống giường để né. Jihyo nhặt lại gối để phang tiếp bách phát bách trúng vào tên Kang Gary xấu tính. Thế là cơn nổi giận trở thành trò đùa của cặp vợ chồng.

Jihyo cười lớn, bước xuống giường để ném anh, nhưng lại hụt..

Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, có người bước vào và hứng trọn cú ném trời giáng ấy.

“Gì thế này?”.

Jihyo há hốc mồm, rồi dùng tay che miệng lại. Gary cũng đơ vài giây như tượng.

‘“Hai đứa làm cái gì thế hả?”.

Một người phụ nữ lớn tuổi cao ráo, đầu tóc tém hơi xoăn đã phủ đầy màu bạc xuất hiện trước mặt hai người. Theo sau là người đàn ông trông thấp hơn một tẹo, nhưng dáng vẻ hiền từ, mỉm cười nhìn vợ chồng Gary.

“Eo… eomma…”. Jihyo cắn môi hối lỗi.

-----

SoMin ngồi nhâm nhi ly rượu nồng cùng vài người trong nhóm Running Man. Thế nhưng cô mãi còn cầm xoay ly rượu ấy, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào nó nhưng dường như không hề chú tâm tí nào.

Cô có lẽ vẫn còn một chút băn khoăn và tò mò về chuyện xảy ra hôm nay. Chả hiểu thế nào mà Gary rời Running Man, cưới vợ, biến mất, rồi tự nhiên bây giờ xuất hiện làm chồng Jihyo? Còn Jihyo nữa, sao lại chạy ầm ầm làm nhiệm  vụ, lăn lộn đánh đạp, còn leo đầu cưỡi cổ Kwangsoo được mà lại… đùng một phát có thai? Cái quái gì đang diễn ra thế này?

“Ya! SoMin à! Em làm gì ngồi thừ ra vậy?”. Kwangsoo ngồi đối diện, búng tay một phát để cô gái trẻ giật mình khỏi suy nghĩ.

Cô ngập ngừng, “À… không… em chỉ.. suy nghĩ một chút…”.

“Suy nghĩ gì? Không ăn là anh ăn hết á!”. Sú gắp cả bụm miến xào kim chi, cho vào cái mồm to, nhai thích thú, tít mắt khiến SoMin chưa kịp phản ứng. Đến khi cô dự tính giành lại thì cậu đã ăn mất tiu.

“Ơ.. anh ăn hết thật á?”.

“Chớ sao?”. Rồi Sú cười ha hả vì trêu chọc được cô thành viên mới.

Ở một góc cạnh bên, SeChan mới thốt lên cái thắc mắc mà nãy giờ lẩn quẩn trong tâm trí SoMin.

“Kì lạ thật! Các anh có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra không? Em vẫn chưa hiểu được … Jihyo noona… sao lại… có thai với Gary hyung á? Rồi liệu chị ấy có nghỉ Running Man không?”.

“Suỵt!”. HaHa vừa hay che mất tầm nhìn của người khác hướng đến bàn của họ. Quán 401 hôm nay tuy vắng hơn thường ngày nhưng cũng đủ để người ta chú ý cả bọn Running Man tụ tập nơi đây.

“Đừng nói lớn quá! Ở đây không riêng tư đâu”. HaHa ngồi xuống, đặt một đĩa miến xào khác cho SoMin vì phần kia đã bị Kwangsoo ăn mất.

Sukjin gật đầu, vỗ vai SeChan. “Chuyện này rất dài… Em và SoMin mới vào nên từ từ bọn anh nói cho tụi em nghe…”

“Phải đó”, Kwangsoo vừa nhai vừa nói, “Đây là chuyện của riêng họ, nếu muốn nói ra cũng phải do họ cho phép mới được”.

SoMin nhìn sang Sukjin. “Nhưng mà tại sao họ lại giấu chứ? Em thấy chuyện này cũng bình thường mà? Họ lại còn được nhiều fan yêu thích nữa…”

HaHa thở dài. “Không đơn giản như em nghĩ đâu! Từ từ rồi em sẽ hiểu… Nếu em có loveline với Kwangsoo rồi yêu nó thử xem, em sẽ hiểu liền…”.

“GÌ CHỨ?”. Cả SoMin và Kwangsoo đồng thanh.

Thái độ của hai người làm ai cũng không nhịn được cười.

“Còn lâu em mới thèm yêu con bé này nhá”. KwangSoo xỉ nhẹ vào trán SoMin.

“Anh tưởng em thèm con hươu như anh chắc?”. SoMin cũng hất mặt lên cãi lại.

“Hứ!”. Hai cô cậu sau đó mạnh ai nấy ăn, lườm nhau ra vẻ ta đây mà thôi.

Sukjin cười khì, lắc đầu, “Haizz… Hai đứa làm anh nhớ Gary với Jihyo hồi đó…”.

HaHa cười theo Sukjin, “Hyung có nghĩ giống như em nghĩ?”.

Hai anh em đập tay nhau rồi lại cười lớn.

SeChan tò mò hỏi nhỏ, “Có gì vui hả hyung?”.

Sukjin và HaHa nhìn nhau, Sukjin nhấp một ngụm soju đăng đắng ở cổ họng. Anh man mán nhớ về quá khứ,... “Đó là tháng ngày mà Monday Couple bắt đầu được người ta yêu thích… và cả một quá trình để tụi nó yêu nhau…”.

HaHa, “Thực ra Jihyo là người theo đuổi Gary hyung trước…”

Sechan ngạc nhiên, “Ơ… thế không phải Gary hyung đơn phương chị ấy trước sao?”.

HaHa lắc đầu, vỗ đùi sảng khoái, “Cậu lầm to rồi! Ai cũng lầm to rồi!”.

Và câu chuyện bắt đầu từ ngày mưa trên sân cỏ, theo đó là những đắng cay ngọt ngào mà SeChan và SoMin lần đầu được nghe đến…

Khung cửa sổ lúc này cũng tạt ngang những vệt mưa, mô phỏng cho câu chuyện tình đẹp đang được mang theo từ hồi ức…

Bên cạnh khung cửa sổ, một người đàn ông phì phà điếu thuốc, môi mấp máy nét cười man rợ. Tay ông ta cầm điện thoại bấm bấm rồi send đi một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, nhưng vài chữ đó sau này sẽ mang giá trị rất lớn chấn động cả làng giải trí…

“Song Jihyo đã mang thai với Kang Gary. 100 triệu won cho tin tức này nếu anh muốn biết thêm”.

------ End of chapt 14 ----

Lâu rồi Yi không lên watt, chả biết bà con còn nhớ hông :))))

Với mấy bạn Au khác hình như không còn viết nữa nên Yi lười lên. Mong mọi người đừng quên để các Author còn có động lực sống ảo =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com