Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Bảo vệ em

        Tiếng chuông báo thức khiến Gary choàng tỉnh, mới 8h sáng, anh cố ý đặt chuông sớm vì sợ ngủ quên trong phòng này. Không ngờ tiếng chuông làm Jihyo cũng bị đánh thức. Cô nhạy cảm phát hiện ra mùi chăn gối lạ, không giống như đồ mình thường dùng nên cũng tỉnh lại nhanh hơn. Mở mắt ra thì tiếng chuông đã dứt, chính là lúc Gary xoay người tắt nó đi. Jihyo thất thần nhìn trần nhà xa lạ, căn phòng xa lạ, chăn trên người cũng lạ nốt. Đầu cô ong một tiếng, hoảng hốt nhìn xung quanh thì nhìn thấy Gary còn nằm sát bên cô, cũng chỉ mới mơ hồ tỉnh ngủ. Đầu cô ong thêm một tiếng nữa, theo bản năng nhích ra xa một quãng khỏi anh, không nói được lời nào. Đến khi cô nhìn thấy anh vẫn mặc quần áo như hôm qua và tự kiểm tra quần áo trên người mình còn đầy đủ chỉnh tề, cô mới thở phào một hơi. Cô thích anh là một chuyện, ngủ cùng anh lại là một chuyện khác. Nếu chỉ vì say rượu mà giữa 2 người phát sinh loại chuyện kia, sau này cô không biết đối mặt với anh thế nào

     Gary nhìn biểu cảm trên mặt cô, thấy hết biến hóa đặc sắc : từ hoang mang đến hốt hoảng rồi nhẹ nhõm. Anh buồn cười, lười biếng nhỏm dậy khỏi giường, nhìn cô bình thản 

- Em uống say mà Min Jong (tên quản lí) cũng say, ngủ như chết, nên anh để em ngủ lại trong phòng riêng của anh

- Vậy sao anh cũng ngủ ở đây? 

  Jihyo bật thốt lên rồi lập tức im bặt. Chiếm giường người ta rồi còn muốn người ta đi đâu ngủ, thật không phải phép - nghĩ vậy, cô lúng túng không biết nói gì nữa. Anh lại cười, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, cưng chiều

- Ngủ tiếp đi nếu em mệt, vẫn còn sớm. Lát nữa anh lôi Min Jong dậy để cậu ta đưa em về

Thấy anh không mất hứng vì câu hỏi trước, cô cũng yên tâm. Thấy anh muốn đi ra ngoài, cô dè dặt hỏi

- Vậy anh dậy luôn sao? Anh đi đâu đó?

- Anh ra ngoài sofa, cũng sắp đến giờ nhân viên đến mở cửa nhà hàng rồi

Đây là anh suy nghĩ cho cô, Jihyo hiểu. Dù họ không làm gì quá phận nhưng nếu cùng bước ra từ một phòng ngủ thì thế nào cũng không tránh được bị hiểu lầm. Đây lại là phòng anh, mà vốn nữ giới trong chuyện này sẽ dễ bị thiệt thòi hơn. Jihyo cảm động,muốn nói để cô dậy nhường giường lại cho anh, mới gọi "Oppa..."  thì người đàn ông đang đi tới cửa đã xoay người lại, ánh mắt hoa đào ẩn ẩn ý cười:

- Sao vậy? Muốn giữ anh lại ngủ cùng em hả? - Rồi lập tức trước khi Jihyo bất lương phát tác tính tình, anh đóng cười chuồn ra ngoài. 

Quả thực nghe xong câu kia của anh, cô mất vài giây liền "thẹn quá hóa giận", muốn nổi nóng, nhưng anh khuất sau cánh cửa rồi, mặt cô lại đỏ bừng lên xấu hổ. Người này cũng quá...bạo dạn rồi, lại trêu cô như vậy luôn. Vùi mặt vào gối, má cô nóng nóng, cười tủm tỉm, lại nhận ra mùi hương nam tính trên chăn gối này, mặt cô càng nóng hơn nữa. Người này, dẫu anh không ngủ thường xuyên ở đây nhưng chăn gối đều tươm tất lại còn phảng phất mùi hương của anh, khiến cô thật ngại ngùng a ngại ngùng~

   Jihyo không ngủ được nữa, dậy chỉnh đốn lại quần áo tóc tai cẩn thận. Áo quần cô vốn là đồ mặc ở nhà nên cũng không bị nhăn nhúm gì mấy, dùng nước lạnh rửa mặt rồi chải lại tóc. Khi cô rụt rè nhón chân bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô nghĩ ra mình nên tự nhiên một chút, tránh để ai nhìn thấy lại nghĩ đêm qua mình làm gì nên giờ mới chột dạ. Nghĩ vậy, cô đứng cũng thẳng lưng lên, bước chân thoải mái hơn đi ra phía quầy của nhân viên. Có một nhân viên nam đang lau dọn, bày sẵn cốc ly ở phía sau quầy, nhìn thấy cô thì rất tinh ý, không hỏi nhiều mà cúi người chào lễ phép. Jihyo ngượng nghịu, cúi đầu hỏi 

- Gary oppa ở đâu vậy?

Cậu nhân viên chỉ vào phía bên phải, tươi cười "Ông chủ vẫn đang ngủ ạ. Chắc hôm qua uống không ít". Jihyo  cảm ơn rồi đi về phía sofa, nén cười. Hẳn là anh cũng không ngủ đâu nhưng cố ý nằm dài ở đây giả vờ để người ta thấy. Cô ý tứ hắng giọng một tiếng, quang minh chính đại lay anh "Oppa, oppa, Kang Gary" Anh ngồi dậy, hơi ngái ngủ nhưng nhanh chóng nắm bắt tình hình, đi đánh răng rửa mặt thay đồ rồi đánh thức quản lí của cô,giúp cô thuận lợi kín đáo ra về

  Tiễn Jihyo rồi anh mới quay lại phòng ngủ, thấy chăn gối ngay ngắn không một nếp nhăn, anh mỉm cười. Một lát sau thì nhận được tin nhắn của cô

 "Oppa, em về đến nhà rồi. Chuyện hôm qua và cả hôm nay, cảm ơn anh nhiều. Cũng xin lỗi anh nhiều nữa, em đã gây thêm phiền toái rồi......"

"Không có gì, cũng chỉ là cho mượn một chỗ ngủ thôi. Em cần giữ gìn sức khỏe mà. Có việc gì cần mà anh có thể làm thì cứ nói với anh, sẽ hết sức giúp em" - Khóe miệng Gary vểnh lên, xem này, cô về rồi nhưng vẫn nghĩ đến anh đó, còn chủ động nhắn tin riêng cho anh chứ không phải qua kakatalk

 "Còn nữa, thật ngại quá.....hi vọng là không có nhiều người biết việc này....Hi vọng oppa cũng không để trong lòng....."- Nhìn tin nhắn của Jihyo cũng nhìn ra được sự ngập ngừng do dự của cô khi đánh chữ và nhấn nút gửi

Gary lập tức sầm mặt, như quả bóng đang căng lên bị chọc thủng một lỗ, nổ bùm. Đành rằng anh ra sức che giấu và hiểu rõ đây là việc nhất định phải làm, nhưng cô thế này, là sợ hãi người ta hiểu lầm lắm đúng không? Cô không để ý đến anh, nên nhất định muốn vạch rõ giới hạn, muốn anh không để ý, đúng không? Anh phiền chán, nhắn lại qua loa 

"Em yên tâm, anh đã xử lí thỏa đáng, đừng lo"

Anh buông điện thoại xuống, nghĩ cuộc đối thoại ngắn ngủi như vậy là xong. Thêm một lúc nữa mới thấy Jihyo nhắn lại 

"Em biết oppa luôn bảo vệ em rất tốt. Chỉ cần có anh là không cần lo lắng gì cả. Nhưng em cũng sợ anh hiểu lầm. Oppa, em tuyệt đối không phải kiểu con gái cứ say là tùy tiện ngủ lại nhà người khác đâu, thật đó"

   Gary lại cảm thấy tốt hơn. Cô đang giải thích cho anh, rằng trong tiềm thức cô tin tưởng anh nên say rồi mới ngủ an ổn như vậy, chứ người khác thì cô không dễ dàng đâu. Vì cô sợ anh coi cô như người dễ dãi nên mới muốn anh đừng quá để ý chuyện này. Tâm tình anh phức tạp, vừa buồn lại vui, nghĩ nghĩ, quả thực chỉ có cô mới khiến anh dễ dàng đánh mất trạng thái "bình yên" thường ngày. Anh dịu lại, nhắn cho cô vài câu nữa, câu chuyện cũng coi như hài hòa đến tận trưa. 

Jihyo sống cùng bố mẹ nhưng cũng có nhà riêng. Vì một đêm không về nhà, cô cũng không muốn để mẹ thắc mắc, liền về nhà riêng kia tắm gội, sửa soạn tươm tất. Căn hộ này cô không thường xuyên về, chỉ có những lúc bận rộn công việc quá, đi sớm về muộn, không muốn phiền 2 người lớn tuổi thì sẽ qua đây ở. Căn hộ không lớn không nhỏ, đối với người độc thân và kinh tế tốt thì cực kì phù hợp, lại ở gần trung tâm Seoul hơn. Nhà bố mẹ cô đang sống cũng là Jihyo mua, khá rộng nhưng ở phía Ilsan, chếch ra ngoại ô một chút, không khí trong lành và không quá đông đúc. Đây là mua lúc cô mới làm ra tiền, tích cóp mua nhà đón bố mẹ về sống cùng, điều kiện vật chất tốt hơn, cũng là để gần gũi 2 người hơn. 

   Đến buổi chiều Jihyo mới về nhà bố mẹ, mua hoa tươi và vài món đồ ăn ngon. Cô mặc dù chính là một ngôi sao nhưng không chói mắt, bình thường vẫn có thể thoải mái đi siêu thị mua nọ mua kia không cần quá giấu giếm, bản thân cô cũng không thích cái gì cũng cần nhờ quản lí đi mua. Nói thế nào nhỉ, dẫu tình cảm giữa cô và quản lí sau nhiều năm luôn rất tốt nhưng người ta vẫn là làm việc cho công ty CJ, vẫn là nhân viên của vị kia. Ở nhà Jihyo lúc này, nắng mùa đông nghiêng nghiêng chiếu qua cửa sổ, hoa ly cô mới mua về được cắm trong bình thủy tinh, long lanh thơm ngát. Mẹ cô nạt:

- Giờ này mới về, còn mua đồ nịnh tôi nữa, hôm qua đạt giải xong đi mất hút, không về để bố mẹ chúc mừng ngay

Cô cười hì hì ôm mẹ, lại ríu rít nói chuyện với bố. Hai người vốn là vận động viên bơi lội, khi lớn tuổi một chút thì mẹ cô ở nhà nội trợ còn bố làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ ở địa phương. Bố Cheon rất hiền, dễ tính, thương yêu vợ con, mẹ Cheon lại sắc sảo hơn, thường có "uy" hơn chồng một chút, khiến 3 đứa con sợ mẹ hơn sợ bố nhiều. 

   Dù chưa đến Tết âm lịch nhưng bữa tối này cũng là bữa cuối cùng của năm dương lịch rồi, cả nhà quây quần đầm ấm vui vẻ. Jihyo mới giành được giải thưởng lớn, Seong Kyung - em gái cô đã có kế hoạch kết hôn vào năm sau, Seong Moon- em trai cô thì mới nhập ngũ được vài tháng, giờ không thể về nghỉ. Jihyo biết cha mẹ có chút cảm khái việc con cái lớn dần lên và ở xa mình nên cố gắng dành thời gian khiến họ vui vẻ. Trong bữa ăn, nói chút chuyện phiếm, thế nào đó lại nói đến chuyện Jihyo hiện giờ không có bạn trai. Những chuyện cong cong quẹo quẹo trong giới giải trí và sự phức tạp trong mối quan hệ của cô cùng CEO- người mang danh bạn trai cũ, cô đều không dám nói với bố mẹ bởi sợ họ buồn phiền, cũng sợ họ hiểu sai. Cô chỉ nói với họ rằng 2 người đã chia tay, mẹ cô lo lắng hỏi vậy liệu có cần chuyển công ty, cô lắc đầu nói họ đều chuyên nghiệp như vậy, lại không hay gặp mặt trực tiếp, không có chuyện khó xử. Thực ra mẹ cô cũng biết cô nói để bà yên lòng, nhưng bà cũng tin con gái đã lớn như vậy, nhiều chuyện mình không cách nào giúp được, chỉ khẽ thở dài. Đã qua một quãng thời gian, cảm thấy trôi qua khá yên ả, sự lo lắng của cha mẹ cũng buông lỏng. Giờ khi Seong Kyung cũng sắp kết hôn, thỉnh thoảng ông bà sẽ trêu cô vài câu về chuyện yêu đương. Bình thường Jihyo sẽ chỉ cười cười, khi vui vẻ sẽ còn thuận theo hùa vào cùng họ. Có điều hôm nay, "người nói vô tâm người nghe có ý", vừa nhắc đến chuyện yêu đương, Jihyo lập tức nhớ về chuyện đêm qua ngủ chung với Gary, mặt liền hồng lên, trong lòng liền nhộn nhạo, sợ lộ ra với bố mẹ nên chỉ yên tĩnh ăn cơm. 

    Lại nghĩ nghĩ, vừa mới gặp anh sáng nay, giờ lại muốn gặp rồi. Cô buồn bực mắng mình hơn 30 tuổi sau một đêm lại có tâm tình như thiếu nữ mới lớn, rồi tự hỏi anh đang làm gì. quẩn quanh đến tối, cùng xem TV với bố mẹ, em gái đã ra ngoài hẹn hò, dịp mừng năm mới đi chơi rất thích hợp. 2 người lớn tuổi đến gần nửa đêm đều thấy mệt rồi nên ngủ trước, một mình Jihyo lướt xem các chương trình giải trí cuối năm, cực kì mãn nguyện ăn chút đồ ăn vặt. Đồng hồ nhảy đến con số 0h, trên TV bắn pháo hoa, điện thoại cô rung lên . Là group chat của Running Man 

Kwang Soo: Chúc mừng năm mới các hyung và noona. Năm tới chúng ta tiếp tục chạy chăm chỉ nhé.

Gần như cùng lúc, điện thoại lại rung lên, lần này là tin nhắn riêng từ Gary

"Chúc mừng năm mới Mong Ji. Sang năm tiếp tục chạy chăm chỉ và vui vẻ bên nhau nhé"

Jihyo cười sáng bừng cả khuôn mặt. Trong khi các anh đang lần lượt trả lời và chúc mừng trong group chat, cô đi trả lời tin nhắn riêng của Gary trước

"Vâng nhất định rồi oppa. Chúc mừng năm mới"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com