Chapter 6: Bóng ném
Thời tiết rất tốt, đã cuối tháng 11 nhưng còn chưa có tuyết. Nắng vàng ruộm trải xuống những tán cây đang mùa rụng lá và mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Chỉ một cái kéo tay và câu nói kia của Gary đã khiến sự cứng rắn pha lẫn giận dỗi trong lòng Jihyo mềm đi, sắp tan thành nước rồi. Trò chơi đầu tiên, họ phải đứng xen kẽ các team. Ban đầu Jihyo ở tít bên trái, Gary đầu kia bên phải, không biết là vô tình hay cố ý, nhìn lại thì 2 người đã đứng cạnh nhau. Một giây kia quay sang ánh mắt chạm nhau, Jihyo nhoẻn miệng cười, khiến Gary cũng bất giác cười theo
Trò đầu tiên này team Jihyo không may xếp cuối, nhưng đến trò thứ 2 là "Nữ hoàng né bóng", thì cục diện thay đổi rồi. Thành viên nữ của mỗi team cần phải được bảo vệ khỏi bóng. Team phản bội không có nữ, nhưng lại có "Kwang Ja chân dài". Nhìn cậu em út đội tóc giả lên, ai cũng phì cười. Team Jihyo có tay ném bóng chày được gọi là "quái vật Hàn Quốc", lực ném và độ chuẩn xác đều đáng kinh ngạc, còn có Jong Kook cũng chơi trò này không kém. Jihyo được chắn sau lưng 2 người đàn ông to cao, bản thân cũng nhanh nhẹn linh hoạt, đội của cô dĩ nhiên về thứ nhất. Được ra ngoài nhìn trận đấu của 2 đội còn lại, ánh mắt cô vô thức cũng chỉ nhìn vào một mình Gary ở team Suzy. Anh là người năng lực xuất thần mà, những lúc tập trung nghiêm túc thế này càng có một vẻ thu hút kì lạ. Anh ném rất dứt khoát, ánh mắt quan sát tỉ mỉ, khuôn mặt góc cạnh lại mang nét từng trải, tập trung toàn bộ vào trò chơi, mười phần là một bộ dáng chở che cho Suzy phía sau lưng. Bất giác Jihyo nghĩ nếu hôm nay anh là người bảo vệ cho cô, dù không đứng nhất trò này cô cũng sẽ rất vui
Kết quả không mấy ngạc nhiên, team của anh đã thắng team phản bội. Vì họ cứ gán ghép 2 khách mời suốt nên tổ sản xuất nảy ra ý tưởng, đề nghị họ đấu theo đôi và chéo đội, để Hyun Jin và Suzy đấu với Gary và Jihyo, giành thêm tiền thưởng. Jihyo giật mình như thể bị vạch trần ý nghĩ lúc nãy, vội chất vấn giống như phản đối ý này của PD-nim, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn theo anh đứng về phía sân. Những người đàn ông còn lại ồn ào bất mãn, đặc biệt là team phản bội khi họ không được góp phần. Vậy là có thêm team của Yoo Jae Suk và Lee Kwang Ja. Hai anh em này thì khỏi bàn, vào sân với mục đích gây trò cười là chính. Trong lúc Kwang Soo đang lăn lộn làm trò với Hyun Jin, ở góc xa camera nhất, Gary lặng yên giữ lấy tay Jihyo đang nắm 2 bên sườn áo mình. Hành động phòng thủ cho trò chơi không mấy ai để ý, nhưng với 2 người lại mang một tầng ý nghĩa khác. Sự tập trung chú ý đang ở phía bên kia sân của anh em YooLee, Jihyo định rút tay ra đứng sang bên cạnh vì tạm thời họ chưa đấu, nào ngờ Gary giữ chặt tay cô lại. tiếng của anh hòa vào trong gió, như gần như xa
- Đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi.
Jihyo khựng lại. Họ đang đứng cùng hướng, cô lại ở sau lưng anh nên không nhìn được vẻ mặt anh. Dù camera không quá chú ý đến họ nhưng micro đeo trên ngực sẽ thu đầy đủ lời của họ truyền đến vị đạo diễn phụ trách âm thanh đấy. Cô hơi cắn môi
- Em đâu có giận gì, và anh cũng không có lỗi gì hết. Tại sao anh lại xin lỗi chứ?
- Anh....
Gary chưa kịp nói hết câu thì đã có tiếng ra hiệu bắt đầu vòng chơi mới, anh em YooLee đã bị trúng bóng, ra khỏi sân. Nói như Haha thì là "Giờ trận đấu thực sự mới bắt đầu". Hai đôi nam - nữ ở 2 phần sân đối diện, người nam đều hết sức muốn bảo vệ người nữ. Đó vừa là họ thực sự muốn thể hiện trước mặt bạn chơi, vừa muốn bảo vệ tự tôn đàn ông của mình. Đối thủ vốn rất mạnh, Gary và Jihyo dường như chỉ chăm chăm nhìn quả bóng. Đột nhiên Jihyo nghe thấy tiếng anh, rất rõ ràng lại trầm ấm
- Em đã giận rồi, và dù cho là chuyện gì, nếu anh đã làm em giận, đều là anh sai rồi
Gary vừa nói vừa đan những ngón tay mình vào tay Jihyo, giữ chặt hơn, để cô không thể rời ra chút nào. Họ đang phải chạy qua chạy lại liên tục né bóng, anh lại có tâm tình tiếp tục nói chuyện này với cô, tim cô đập thịch thịch thịch, không biết là vì chạy liên tục hay vì những lời của anh. Nắng ấm áp bao quanh 2 người, gió nhè nhẹ cuốn lấy tóc Jihyo, cô cảm thấy tim mình chầm chậm tan ra giống như tuyết đầu mùa xuân, mặc dù mới đầu đông và trời chưa có tuyết.
- Em biết rồi - Sau một hồi im lặng, Jihyo khẽ đáp
Đây chính là ý tứ đã tha thứ cho anh. Cô luôn không giỏi biểu đạt tình cảm của mình ra lời nói, cũng không thường nói nhiều. Gary thở phào nhẹ nhõm, giữ tay cô chặt hơn. Khi chơi cùng Suzy, anh để cô bé nắm vào áo mình còn chính mình tập trung né và ném bóng, chỉ khi có Jihyo, anh mới đưa tay nắm lấy. Chỉ một hành động rất nhỏ thôi, cũng có thể bị ai đó tinh ý nhận ra , ví dụ như ông anh Yoo Jae Suk đang đẩy gọng kính đứng xem ben ngoài. Trận né bóng nhịp độ lên cao, Gary gấp gáp muốn bảo vệ Jihyo mà lại muốn đỡ bóng, đưa tay ôm ngang vai cô, kéo cô chạy theo mình, thành ra ai nhìn vào cũng thấy 2 người đang tranh thủ ôm ấp, Jihyo như dính chặt vào Gary, một tấc không rời. Đến lúc mấy người bên ngoài nhìn không nổi nữa, quát ầm lên vạch trần, Jihyo chỉ biết ôm mặt cười xấu hổ. Tại người kia nhất định không buông cô ra đó chứ, dù cô muốn tập trung vào trò chơi lắm. Tiếng cười và những lời chọc ghẹo vang khắp cả sân chơi, ngay cả khi Gary và Jihyo thua vì một cú ném không tinh ý đầy nhạt nhẽo của Kwang Soo, à, lúc này là Kwang Ja
Mặt trời lặn sau núi, ngay cả khi trời tối việc ghi hình vẫn chưa dừng lại. Họ có nhiệm vụ với việc nấu bữa tối và còn chia ra người đi siêu thị, người ở nhà chuẩn bị, trong đó có Gary và Jihyo. Trong lúc rảnh rỗi chờ đội kia mang nguyên liệu nấu ăn về, họ đốt lửa trên bếp truyền thống rồi hơ tay và nghĩ ra việc để làm quanh đó giết thời gian. Trời càng về tối càng lạnh hơn, cũng đã đến giờ đói bụng, ai đó khới xướng việc nấu kẹo đường, cả nhóm liền túm tụm lại. Thật ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ là đường trắng khi nấu chảy ra bao giờ cũng đổi sang màu nâu vàng, sánh mịn, miễn là cẩn thận căn đúng lúc nhấc nó ra vì nó rất nhanh sẽ chuyển sang cháy đen và khét. Khi vừa mới mang ra, kẹo đường giống như mạch nha mềm, dẻo dính, chỉ khoảng 1 phút sau đó là sẽ nguội và cứng lại. Jihyo vui vẻ, lấy một cây tăm, biến một muôi đường chảy đặc quánh thành hình một bông hoa hồng rất xinh. Cô không nói nhưng xung quanh đều trầm trồ. Thao tác của cô rất nhanh, đôi tay gầy khéo léo chỉnh chỉnh nắn nắn, đường vừa đun cũng sẽ bỏng nhưng phải tranh thủ khi nó chưa nguội mới tạo hình được. Cầm bông hoa trên tay, Jihyo cười ngọt ngào còn hơn viên kẹo.
Những trò chơi giản dị này nhắc cô nhớ lại thời thơ bé, cùng các em chơi đùa bên bà ngoại hiền từ. Jihyo lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế chỉ vừa đủ, không phải quá dư dả, lại còn là chị cả của 2 đứa em. Cô tháo vát và biết rất nhiều những thứ bình dị, có lẽ cũng vì thế mà khí chất trên người luôn có một vẻ tự nhiên gần gũi. Có lẽ đôi khi cô cũng mang vẻ sang chảnh hào nhoáng chói lọi, nhưng chỉ trong chốc lát và trong những dịp cố ý nhằm mục đích vậy thôi, chứ bản thân Jihyo thì luôn giản dị như cô em xinh đẹp hàng xóm. Gary nhìn cô, hơi ngạc nhiên vì cô có thể làm được bông hoa, rồi cảm thấy dù mình chưa ăn kẹo nhưng trong lòng cũng ngọt ngào như mật. Gary muốn xin cô bông hoa đó nhưng cô đã đưa cho Suzy mất rồi. Cô bé cũng dính lấy nhờ Jihyo dạy làm hình thù khác nữa. Trong lúc mọi người nhao nhao muốn làm kẹo đường, anh tranh thủ lách qua đứng vào cạnh cô, lại không biết mở lời thế nào, cứ quanh quẩn cách cô 2 bước chân, cô đi đâu cũng lẽo đẽo theo. Đến lúc Jihyo không thể vờ như không biết được nữa, nén cười hỏi:
- Oppa, sao thế?
- Jihyo, dạy anh làm kẹo bông hoa hồng đi
Cô nhanh nhẹn đi tìm gói đường, ngồi bên Gary kiên nhẫn dạy. Bông hoa Gary tự làm cũng dần thành hình, mặc dù với sự giúp đỡ của Jihyo là nhiều. Có được bông hoa chính mình làm rồi, anh chìa ra đưa cô
- Tặng em đó
- Cảm ơn oppa. Đẹp thật đấy, em sẽ giữ gìn nó
Jihyo đưa tay nhận lấy, tủm tỉm cười. Lại nghe anh nói
- Giờ đến lượt em làm tặng anh một bông đi - Ai đó cực kì mặt dày yêu cầu
Jihyo ngây ngốc rồi bật cười, đặt bông hoa trong tay vào túi rồi đi làm bông mới thật. Lần này cô làm rất chậm, rất tỉ mỉ, như thể chỉ sợ bông hoa không được hoàn hảo. Gary đứng ngắm cô từ góc chếch cách đó vài bước, mỉm cười mãn nguyện. Team đi chợ về, mang theo cả nguyên liệu nấu ăn và bánh cá để ăn vặt. Trời thì lạnh, bánh cá nóng hổi, họ đều đói. Những người nói nhiều về là lập tức ồn ào náo loạn lên, những người ở nhà chia nhau bánh cá ra ăn. Gary và Jihyo ngồi sát cạnh nhau, yên lặng ăn, không thèm tham dự trò mèo của các ông anh
Đêm đó, khi ghi hình xong, họ dọn đồ đạc nghỉ ngơi, Jihyo nhường Suzy đi tắm trước. Dù sao 2 người phụ nữ bọn họ cũng có riêng một phòng tắm, trong khi 7 người đàn ông phải chia nhau 2 phòng. Ngồi một mình đợi đến lượt mình tắm, Jihyo mới cẩn thận mang bông hoa trong túi ra ngắm nghía, cười dịu dàng. Trong tim cô cũng như có bông hoa nở rộ. Đêm đi ngủ, cô đặt bông hoa ngay ở gần mình, an yên say giấc.
Gary sau khi tắm xong, cũng đã mệt, nhưng tranh thủ ngồi cầm điện thoại lướt SNS một lát rồi mới đứng lên đi ra ngoài. Các ông anh cho rằng anh đi hút thuốc, cũng không hỏi. Anh tiến đến hành lang, nhìn sang cửa phòng bên nữ, đèn đã tắt, vậy là sâu ngủ của anh đã ngủ rồi. Anh nhìn một lát rồi thấy lạnh nên quay lưng về phòng, trước khi ngủ khẽ chạm vào đóa hoa hôm nay cô làm riêng cho anh cất trong túi......
Trừ những ảnh có kèm engsub hoặc có credit trên ảnh, tất cả ảnh còn lại là do mình tự capture. Các tình tiết câu chuyện và phân tích, diễn biến đều là do mình viết nên dựa trên tình huống có thật. Nếu các bạn muốn chia sẻ ảnh hay những tình tiết này, xin hãy credit dưới tên mình hoặc facebook FCMondayCoupleInVietNam.
Xin cảm ơn các bạn đã đọc và hãy tiếp tục theo dõi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com