Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Tuyết đầu mùa năm ấy

          Nhiệm vụ hôm nay thực sự có chút hack não. Con số trên tay họ là cả bí ẩn cần giải đáp. Mà thôi quên đi, Gary và Jihyo tận hưởng thời gian bên nhau còn hơn làm nhiệm vụ

      Chưa kịp hoàn hồn sau khi tìm được địa điểm ẩn sau dãy số, họ phải đối mặt với việc đoán số người xuống xe bus ở ngay 1 trạm dừng. Gary và Jihyo chính là từ một trong những chuyến bus đó đi xuống, vừa xuống đã phải làm nhiệm vụ luôn trong khi Ji ngơ vẫn đang ngơ ngác. Gary tháo túi đeo chéo ra để cõng cô, vì áo phao lồng phồng nên hơi khó kéo túi ra, Jihyo đứng phía sau lẳng lặng đưa tay ra gỡ túi giúp anh. Động tác của cô tự nhiên trôi chảy, Han Hye Jin nhìn thấy hơi hơi mỉm cười

       Gary vừa cõng Jihyo lên liền ngay lập tức phát hiện khác biệt. Cô nhẹ đi. Trời vừa trở lạnh là Jihyo liền bị ốm, sụt sịt mũi suốt cả tuần và đã sụt đi 0,5kg. Kì lạ rằng dẫu lúc này cô mặc rất nhiều quần áo, Gary vẫn phát hiện ra. Gary đã cõng và bế cô rất nhiều lần, nhiều đến mức anh quen với trọng lượng cơ thể cô. Các ông anh Running Man thường xuyên trêu chọc cân nặng của Jihyo, bởi so với những nữ diễn viên mình hạc xương mai thì Jihyo có phần mũm mĩm hơn, đặc biệt là 2 năm đầu quay chương trình. Thực ra Jihyo không hề béo, cô cao ráo và có số cân nặng phù hợp, khỏe mạnh, chỉ là các anh thích trêu cô thôi. Gary cõng cô cũng không thấy nặng, nhưng phải nỗi anh cõng hay bế cô thường là để làm nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ kéo dài hoặc mất sức hơn nên anh cũng hay hùa vào cùng mấy ông kia trêu cô. Hôm nay Jihyo vừa leo lên lưng anh, lại nhẹ hơn hẳn so với anh dự kiến, khiến anh bật cười nói điều đó ra tiếng. Đồng thời anh chợt nghĩ cô không nên giảm cân làm gì cả, dáng người cô vốn rất đẹp rồi

     Cái trò chơi quả thực oái oăm: Đoán số người xuống ở trạm dừng xe bus. Đây chính là đòi hỏi họ vừa cần có may mắn lại vừa có trực giác tốt, chứ chẳng phải kĩ thuật gì cả. Và ở đây, người duy nhất có đủ 2 yếu tố đó chỉ có Jihyo mà thôi. Trước khi chơi Gary tự nói đùa anh là trùm trò này nhưng khi thực sự chơi, anh để Jihyo toàn quyền đoán. Anh tin ở cô, tin ở trực giác nhạy bén xuất sắc của cô, và cũng nghĩ nếu sai cũng không sao cả, họ làm lại lần khác là được. Dù sao anh cõng cô vẫn thoải mái hơn nhiều đôi nam-nam cõng nhau. Jihyo suy nghĩ rất nhanh rồi hơi hơi chu miệng lên đoán là 2 người, anh gật đầu. Anh đứng đu đưa chân, Jihyo trên lưng anh cũng hơi lúc lắc theo, hệt như em bé. Hồi hộp nhìn người dân xuống xe bus, thật sự là 2 người! Họ thành công nhiệm vụ này ngay từ lần đầu tiên trong khi 2 team còn lại rên rỉ thực hiện hình phạt cõng bạn chơi đứng lên ngồi xuống. Khi Gary hạ thấp người đặt cô xuống đất, cô níu vai anh nhảy nhảy mừng rỡ, cực kì đáng yêu. Vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thời gian anh cõng cô không quá dài, thế nhưng lại kịp có một loại ấm áp không nói nên lời

       Chạy nhanh đến nhiệm vụ tiếp theo, ngờ đâu lại chính là cửa hàng của Haha. Họ phải nắm tay bạn chơi rồi dùng tay còn lại lột vỏ khoai nóng để ăn. Gary nghe xong luật chơi chỉ biết phì cười nói với PD "Đúng là hợp với mùa đông đó, có nắm tay, có khoai luộc, giá mà nó không bỏng rẫy mà nóng hổi vừa đủ thì tốt rồi". Anh nắm chặt lấy tay cô, cảm thấy tay cô lạnh nên ra sức bao bọc truyền hơi ấm cho nó

       Đã là trưa muộn, họ xong nhiệm vụ ở đây thì định đi ăn trước đã. Haha vốn muốn rủ họ cùng đi ăn nhưng chú già Ji Suk Jin lại kín đáo ngăn lại "Để cho 2 đứa nó đi ăn với nhau đi". Các đội tản ra tự di chuyển đến địa điểm thứ 3. Ngồi trên taxi, Jihyo vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất dễ buồn ngủ, thế nhưng cô lại cực kì tỉnh táo, có thể là do tâm trạng phấn khích. Đột nhiên ánh mắt cô sáng lên, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc, reo lên "Oppa, tuyết đầu mùa kìa ~~" 

       Không chỉ Gary, ngay cả PD, VJ và tài xế taxi cũng đều đồng loạt nhìn ra ngoài theo tiếng gọi của Jihyo. Quả thực là tuyết đầu mùa. Những bông trắng nhỏ xíu bất ngờ rơi xuống ngay trước mắt họ, đẹp như trong phim. Thời tiết lạnh giá và hôm nay chính là ngày đầu tiên tuyết rơi ở Seoul. Một số vùng khác cũng đã có tuyết từ tuần trước nhưng giờ họ mới nhìn thấy tuyết lần đầu tiên trong năm nay ở thủ đô. Jihyo lập tức chắp tay lại trước ngực 

- Em sẽ ước đây! 

     Gary nén cười nhìn cô. Ở Hàn Quốc, tương truyền rằng khi nhìn thấy tuyết đầu mùa thì nếu ước điều gì đó, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Jihyo biết điều này không phải thật nhưng cô vẫn thích thực hiện nó. Cũng không phải năm nào họ cũng nhìn thấy tuyết đầu mùa. Có năm tuyết rơi trong đêm, khi ngủ dậy trời đất đã trắng xóa. Có năm tuyết rơi khi cô đang bận quay phim hoặc làm việc trong nhà, đến lúc nhận ra tuyết thì cũng rơi hết cả nửa ngày rồi. Cô chắp tay trước ngực, nhắm mắt, vẻ mặt cực kì thành tâm. Gary cho rằng đã là đàn ông, cũng không phải trẻ con, trò này đương nhiên anh không làm, bình thường cũng không quan tâm người khác làm. Nhưng đây lại là Jihyo. Anh hơi liếc nhìn cô, không dám nhìn lâu vì máy quay đang hướng thẳng vào cô. Góc nghiêng gương mặt cô rất đẹp, hai má ửng hồng, chóp mũi cũng hơi hồng. Gary không biết trong ánh mắt anh xuất hiện si mê cùng âu yếm, nhưng rất nhanh anh quay sang hướng khác. Vẻ chuyên tâm của cô làm anh cảm thấy đáng yêu, liền không nhịn được hỏi 

- Em ước gì thế?

Jihyo vẫn đang đắm chìm trong lời cầu nguyện của mình, không trả lời. Trong lòng Gary lại nổi ý trêu chọc

- Anh đang độc thân đó, đừng ước lấy anh

PD phụ trách đang ngồi cạnh suýt nữa cười ra tiếng. Chà, mấy lời kiểu này chỉ có thể là Kang Gary mà thôi. Hơn nữa anh nói ra rất tự nhiên, gần như không mất thời gian suy nghĩ, cứ nửa đùa nửa thật. Jihyo cũng không nhịn được, hơi hé mắt liếc qua anh, bất mãn lẩm bẩm

- Em cũng độc thân nhé

Thật ra câu này là theo phản xạ cô phản bác lại lời anh thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì cãi lại anh cả. Lẽ ra cô nên nói "Em có bạn trai rồi nhé" thì mới là dập tắt lời Gary. Thế nhưng trong tâm khảm cô không có khái niệm "bạn trai" như vậy, nên cô cứ buột miệng nói ra thôi. Chuyện cô đã chia tay với gã CEO kia chỉ có nội bộ họ biết chứ chưa hề công bố ra ngoài, vậy mà Jihyo lại gián tiếp thừa nhận ở đây. Gary cũng không để ý, chỉ cười cười. PD-nim nghiền ngẫm lời nói của Jihyo, duy trì im lặng. Jihyo ước xong liền hân hoan nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đầu tuyết còn thưa thớt, sau ngày một dày hơn. Tuyết rất nhanh rơi xuống thật nhiều thật nhiều, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, không vì lạnh giá mà khiến con người ta cảm thấy cô đơn. 

    Một đường này tuyết rơi trắng trời, Gary thỉnh thoảng lại hỏi Jihyo đã ước gì. Cô không chịu nói, bảo anh nói ra thì điều ước sẽ mất linh. Anh liền một mực không tha, khẳng định cô đã ước kết hôn với anh rồi. Jihyo xấu hổ phủ nhận, mà quả thực cô không có ước như vậy. PD lẫn VJ cười khúc khích khiến cô có chút quẫn bách. Cả khi ngồi ăn anh vẫn chọc cô, nhưng cô quyết định mặc kệ, cố gắng không tỏ ra xấu hổ, ăn thật ngon lành và chia đồ ăn cho anh giống như cô vợ trẻ. 

      Nhiệm vụ cuối cùng, chơi cùng vòng hula với người dân. Quá trình có hơi trầy trật và Gary có bị "chấn thương" vì trò phá đám của cậu Hươu, Jihyo liền lao đến đánh Hươu tới tấp. Tội nghiệp thằng bé, vì chơi bẩn mà bị bà chị hung dữ cho ăn đòn suốt ngày (hahaha) Nhưng mà Hươu cũng không dám cãi câu nào, ai bảo làm cho Gary đau tận 2 lần và khiến nhiệm vụ của team Monday Couple cũng thất bại - Jihyo không đánh mới là lạ. Lần thứ nhất chỉ là đập một cái cảnh cáo, đến lần 2 là Jihyo nổi giận túm tóc Kwang Soo xử lí tại trận, Gary có đang đau cũng phải bật cười. Jihyo khi nổi cơn "bất lương" khá là đáng yêu và cả bạo lực. Có điều, nhiều nhất chỉ có cậu em út chuyên phản bội mà thôi - họ giống như gia đình chí chóe vậy, ai nhìn vào cũng thấy buồn cười. Gary bị đau "chỗ nhạy cảm", chú Yoo ra hỏi han rồi chú già Ji bấm tay Kwang Soo thì thào "Jihyo đánh cậu là phải lắm. Cậu có thể làm ảnh hưởng hạnh phúc của phụ nữ đó" - 2 anh em cười há há há một góc đầy nham hiểm

     Chạy tới chạy lui cả ngày trời, cuối cùng việc ghi hình cũng kết thúc khi trời tối. Tiễn khách mời ra về, các thành viên cảm ơn và nói những lời tốt đẹp, Hươu mới lò dò đi tới cạnh ông anh "Gary hyung, anh còn đau không?". Jihyo đứng cạnh quét mắt sang lườm làm Kwang Soo hơi rụt vai lại. Họ cũng lần lượt ra về. Bên ngoài tuyết đã phủ trắng đường, lát nữa nhân viên vệ sinh mới đi quét. Jihyo hà hơi vào 2 tay, cúi chào các anh rồi lên xe quản lí. Gary cũng chuẩn bị lên xe sau đó, đưa tay vào túi, phát giác ra có vật lạ liền chầm chậm rút ra. Là găng tay nhiệm vụ của Jihyo. Khi quay chương trình họ được phát đồ tài trợ, ghi hình xong đều sẽ trả lại, dù không bắt buộc. Có lẽ lúc cầm túi cho anh cô đã để nhầm vào đó rồi quên luôn. Anh khẽ ướm tay mình lên nó, găng tay hồng nhìn chẳng ăn khớp chút nào với bộ đồ tối màu anh mặc. Anh xoay người, cười cười nói với người phụ trách đứng cách đó vài bước chân "Tôi sẽ giữ lại đôi găng tay này nhé". Nhân viên đang dọn dẹp phim trường, họ không quá chú ý, chỉ đáp 1 tiếng đồng ý. Gary vui vẻ lên xe ra về

      Đêm đó, Jihyo cầm cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút đứng bên cửa sổ sát đất ngắm tuyết rơi. Trong nhà có sưởi rất dễ chịu, cô hơi buồn ngủ rồi nhưng tóc còn đang ướt. Cô mới tắm xong, sạch sẽ nhẹ nhõm khoan khoái. Cô lẳng lặng nghĩ về ngày hôm nay, bất giác mỉm cười rồi đi tới bên giá sách, lôi ra một cuốn sổ. Jihyo vốn không phải người sến súa, cũng không có thói quen viết nhật kí. Nhưng cuốn sổ xinh xắn thỉnh thoảng lại xuất hiện vài dòng đơn bạc, ngắn ngủi, dường như chỉ cô mới biết hết những câu chuyện dài dằng dặc ẩn sau nó. Cô lật sang trang mới, cầm bút viết xuống 

   " 2013.11.18 Tuyết đầu mùa"

    Gary không biết cô đã ước rằng "Cầu mong cho umma, appa, các em được khỏe mạnh. Cầu mong cho mỗi năm tuyết đầu mùa rơi đều được ngắm bên cạnh người ở bên cạnh tôi năm nay"

   Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jihyo mơ màng nghĩ, biết đâu đó có một ngày cô sẽ tự mình nói cho anh điều ước hôm nay. Jihyo không biết rằng anh vĩnh viễn không biết được, và một nửa lời nguyện cầu của cô cũng không thành hiện thực được


Chào các bạn, mình đã trở lại sau bận rộn, đền bù các bạn bằng 1 chapter dài nhất từ đầu truyện đến giờ. hiện giờ mạch truyện vẫn là giai đoạn ngọt ngào "thả thính" lẫn nhau của 2 người nên chưa có nhiều biến cố. thế nhưng, mình đã hé lộ vài chi tiết để thấy gian truân và nỗi buồn phía sau. 

Trừ những ảnh có kèm engsub hoặc có credit trên ảnh, tất cả ảnh còn lại là do mình tự capture. Các tình tiết câu chuyện và phân tích, diễn biến đều là do mình viết nên dựa trên tình huống có thật. Nếu các bạn muốn chia sẻ ảnh hay những tình tiết này, xin hãy credit dưới tên mình hoặc facebook FCMondayCoupleInVietNam.

Xin cảm ơn các bạn đã đọc và hãy tiếp tục theo dõi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com