CHAPT 3
Gary như chết lặng khi nghe cô nói:
"Chúng em chia tay rồi"
Cũng giống như cách đây khoảng 1 năm, khi Jihyo thú nhận chuyện hẹn hò của mình với anh, cũng tại chỗ này, cảm giác như chỉ vừa mới đây thôi. Nhưng lại khác rất nhiều, cô đã từng cười thật hạnh phúc, còn giờ thì, cô cúi gầm mặt xuống.
"J....Jihyo yah....Em có sao không?"
Anh không biết nên phản ứng thế nào nữa. Đáng lẽ anh phải vui, vì giờ đây cô là cô gái độc thân, nhưng anh không thể không để ý đến cảm xúc của cô được. Cách cô cúi mặt và mím chặt môi....hẳn cô buồn lắm. Nó làm anh nhớ lại lúc anh chia tay bạn gái. Dù sao thì, khi một mối quan hệ phải đi tới hồi kết cũng thực sự là câu chuyện buồn.
Gary đứng lên, anh đến ngồi xuống cạnh cô. Rồi đưa tay vỗ về lưng người con gái ấy.
"Jihyo yah, đáng lẽ anh không nên nhắc lại chuyện này để em thấy không vui...Anh không biết....."
Jihyo lắc đầu. Lúc này, cô đã được là chính mình khi kết thúc mối quan hệ với CEO Baek, chỉ là cô cảm thấy nặng nề vì cô và anh ta vẫn còn nhiều điều liên quan đến nhau.
"Không sao đâu oppa....Em không sao. Thật ra là đã một tuần rồi...."
Cô uống nhanh ngụm soju: "Chính em là người đã đề nghị....Chúng em ngày càng xa cách...đó là lý do tại sao...."
"Dù sao thì...oppa, hôm nay là một khởi đầu mới. Hãy cùng ăn uống thật vui vẻ nào, được không?" Lời nói của cô như đang tự động viên bản thân. Đó là sự khởi đầu mới của cuộc sống, là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.
Trông cô lúc này, anh thấy nhẹ nhõm hơn rồi vì anh biết Jihyo là một cô gái mạnh mẽ mà.
"Được rồi Jihyo. Nhưng đừng uống soju nữa nhé? Anh sẽ lấy coca cho em."
Gary đứng lên nhưng cô níu anh lại: "Oppa! Makchang mà không có soju thì sao mà ngon?" - Cô bĩu môi vặn vẹo anh.
Anh đóng băng rồi! Anh thề là không ai có thể chế ngự được anh, ngoại trừ Jihyo với vẻ aegyo của cô ấy. Lúc này Jihyo thật đáng yêu, làm sao có chàng trai nào từ chối được cơ chứ? Anh nhanh chóng ngồi xuống, sự cáu kỉnh cũng biến đi đâu mất tiêu.
"Được rồi! Được rồi! Chỉ cho em lần này thôi nhé" Anh kêu phục vụ mang thêm cho anh một chai soju.
Gary rót vào cốc cho cô: "Mà Jihyo à, em không có lịch trình gì vào sáng mai à?"
"Không, sáng mai em rảnh mà. Nhưng chiều thì em phải đi quay" Jihyo kết thúc câu nói thật thoải mái "Ahhh cảm giác tốt thật đấy"
Họ tiếp tục ăn Makchang cùng nhau, thêm nhiều và nhiều soju nữa. Càng ngày càng khuya rồi, và xem ra bên ngoài đang chuyển trời. Mưa bắt đầu nặng hạt, làm gián đoạn cuộc trò chuyện say sưa của họ.
"Eyyy sao lại mưa vào lúc này?" Gary rên rỉ trong hơi men "Không sao, cũng may là chúng mình đang ngồi uống rượu, cơ thể cũng vì thế mà ấm hơn" giọng anh nhỏ dần.
"Ahh...Muộn quá rồi...Chết tiệt" Vô tình Jihyo mắng bậy trước mặt Gary làm anh bật cười. Mọi khía cạnh ở cô đều thu hút. Cô vẫn xinh đẹp dù đang giở giọng nguyền rủa. "Em quên nói với chị quản lý là em đang ở đây..." Cô thở dài.
"Vậy làm sao em đến được đây?
"Em bắt taxi đấy."
"Đừng lo...anh có xe mà..."
"Nhưng anh có lái được đâu chứ...hi...anh uống rượu rồi mà..."
"Không sao, anh sẽ gọi nhân viên đưa mình đi. Sẽ ổn thôi mà."
Đã 11:15 rồi, họ kết thúc bữa ăn, và đúng như kế hoạch, có một nhân viên đến sẽ lái xe chở Jihyo về, rồi sau đó sẽ đưa Gary về nhà anh ấy.
Họ đứng chờ trước cửa nhà hàng, mưa đã nặng hạt, lại thêm cả sấm chớp nữa.
"Ahh...Sao đây. Em không muốn bị ướt đâu." Jihyo lo lắng nhìn lên trời.
Gary bỗng lấy ở đâu đó một chiếc ô rồi bung ra. Khoảnh khắc đó, lướt qua thật chậm trong ánh mắt Jihyo, và Gary lúc này thật sự rất ngọt ngào, mẫu đàn ông luôn biết cách quan tâm đến mọi điều.
Chỉ có một chiếc ô, tất nhiên phải dùng chung rồi. Mưa bỗng ào ạt và sấm thì giậm ầm ầm rền vang làm Jihyo giật mình, cô nép sát vào người anh, và họ cùng nhau đi dưới ô như thế.
Gary thoáng ngập ngừng rồi đặt tay lên vai kéo Jihyo sát lại, bây giờ giữa họ không còn khoảng cách nào nữa.
"Thật không ngờ là mưa lớn như thế.." Gary nói, mỉm cười.
Anh phải cười thật tự nhiên, dù tâm trí anh loạn xạ vì cái chạm của cô. Trước đây trong khi quay Running man, họ đã từng có những màn skinships động chạm thế này, nhưng bây giờ, không có VJ hay camera đi theo, chỉ có anh và cô thôi.
Họ đi bên nhau mà không nói lời nào, hay là do mưa lớn đã át đi tất cả, nhưng trên hết Gary chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này mà thôi. Anh có thể cảm thấy Jihyo cũng không nghĩ ngợi chia xa, rất tự nhiên mà ôm chặt lấy cánh tay anh.
Họ nhanh chóng vào xe và ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau.
"Oppa, cảm ơn vì bữa tối nhé. Em thấy rất vui...và đã tăng được mấy ký rồi...mai em phải nhịn ăn bù mới đi quay được mất." Cô đùa
"Jihyo ah, em ốm lắm rồi....em cứ ăn đi, em nên ăn nhiều hơn."
Jihyo chỉ cười thay cho câu trả lời. Đúng là cô không cần nói lời nào cả, cũng không cần phải đáp trả lại anh bữa ăn nào, nụ cười của cô là tất cả những gì anh cần...nụ cười chỉ dành cho anh.
Dù có rượu trong người, cả hai vẫn đủ tỉnh táo để trò chuyện, nhưng sau một lúc xe chạy, với cái dạ dày no căng, Jihyo bắt đầu buồn ngủ.
Cô cựa quậy tìm nơi thoải mái ngay tại chỗ mình ngổi, dù hai con mắt đang nhắm nghiền. Cô nghiêng chỗ này, ngả chỗ kia rồi cụng đầu vào cửa kính.
"Ahh!!! Đau ..." Cô vừa rên rỉ vừa xoa đầu.
Gary ở cạnh bên đang nhìn cô và không thể nhịn được cười. Cô ấy đúng là Mong mà, dễ thương một cách rất riêng. Cô vẫn ngủ, lần này ngủ say và đầu tiếp tục va vào cửa kính. Gary đỡ lấy đầu cô và nhẹ nhàng đẩy nó tựa lên vai anh. Lúc này Jihyo mới thật sự được ngủ một cách thoải mái. Cảm giác thật dễ chịu, êm dịu và... hoàn hảo. Khung cảnh mãn nguyện làm sao!
Khoảnh khắc khi Jihyo tựa đầu lên vai anh, dòng điện chạy qua người anh còn mạnh hơn cả tia chớp ngoài kia. Nó áp đảo mọi thứ và làm tim anh đập điên cuồng.
Anh có thể ngửi thấy hương thơm từ mái tóc cô thật gần. Sao lúc nào những điều từ cô cũng làm cho anh có nhiều cảm giác kỳ lạ đến thế.
Trong suốt 20 phút trên đường về nhà Jihyo, anh chỉ mải mê ngắm nhìn mọi đường nét trên khuôn mặt ấy, từ chiếc mũi thanh tao, làn da trắng ngần, và đôi môi đỏ hồng như trái anh đào ...Anh say sưa ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo này, biết đâu sẽ không còn cơ hội nào để cô gần anh như thế này nữa?
Xe đỗ lại trước cửa nhà cô. Bây giờ đã gần nửa đêm. Mưa dường như cũng đã tạnh và khí trời thoáng đãng hơn. Gary nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe màu bạc đã đậu sẵn ở đó. Anh không nhận ra chiếc xe này. Đột nhiên anh thấy lo.
Nó là của ai? Có phải xe của CEO Baek? Mình phải làm gì nếu anh ta thấy mình đi chung với cô ấy?
---- HẾT CHAPT 3 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com