3.
Trịnh Hạo Thạc từ từ tỉnh lại, đầu vẫn còn ung ung do cú đập bằng cây lấy
quần áo của Lý Trình Tú.
"Làm yên đấy, cựa quậy cái gì"
Phác Trí Mân từ ngoài vào nhắc nhở trê tay còn cầm một túi đồ ăn.
"Ăn đi, cháo anh vừa mua còn nóng đấy. Còn đây là đồ ăn vặt với hoa quả tí nữa ăn cháo xong thì tráng miệng"
Trịnh Hạo Thạc đưa tay ra nhận đồ nhưng tay cứ run lên bần bật tưởng trừng như muốn rơi đến nơi. Phác Trí Mân vội đỡ lấy túi đồ.
"Bị nó đánh cho gãy tay rồi hả?"
"Chắc vậy rồi, có lẽ em sẽ phế tay mất"
Trịnh Hạo Thạc đùa lại một câu ai ngờ lại bị người kia cốc vào đầu.
"Nói năng vớ vẩn, mau ăn đi"
Thế là Phác Trí Mân đút cho Trịnh Hạo Thạc ăn hết chỗ cháo, y ăn nhanh lắm như chết đói vậy á. Tại vì sao, tại vì cả đêm qua đã được miếng nào vào bụng đâu mà chả đói.
Trong những lần nhập viện, đây có lẽ là lần hạnh phúc nhất vì Trịnh Hạo Thạc có người đến thăm và chăm sóc. Như mọi lần y đều phải tự túc có khi nặng quá thì phải nhờ y tá.
"Anh về có chút việc nhé. Còn em thì chắc chiều nay là được ra viện rồi. Kim Tại Hưởng sẽ đến làm thủ tục cho em"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu xong Phác Trí Mân cũng liền đi. Y thẫn thờ ngồi đấy đếm thời gian trôi đi. Trong bệnh viện ngột ngạt lắm, không có người qua lại như bên ngoài, một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Chiều cũng đã đến, Trịnh Hoạ Thạc cũng chẳng đợi Kim Tại Hưởng đến làm thủ tục cho, trực tiếp tự lết thân đi làm. Y cũng biết bản thân là ai, một khi đã không phải là Tề Tiểu Băng thì đừng mong chờ vào một điều gì từ hai người kia.
Vì Kim Tại Hưởng chọn phòng tự chọn nên tiền chát vãi luôn. Trịnh Hạo Thạc đã dùng hết tiền của tháng này để thanh toán tiền viện, cầm tấm thẻ ngân hàng mà y sót đứt ruột.
Về đến nhà cũng đã chập tối. Thiết nghĩ Tề Tiểu Băng không nấu cơm nên ăn ở ngoài luôn cho tiện. Quả thật về nhà chẳng có ai.
Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi ngã xuống ghế vơ điều khiển bật tivi xem. Được một lúc thì có tiếng mở cửa. Y cũng chẳng thèm quay ra xem là ai, một hơi lên tiếng.
"Về sớm vậy, không phải làm hả?"
"Giờ này thì làm gì nữa"
Trịnh Hạo Thạc quay ra mặt chán nản.
"Là anh hả, đến đây làm gì. Tiểu Băng không có ở nhà"
Trịnh Hạo Thạc tay vừa chuyển kênh vừa nói trông bộ dạng cực kì không thích.
"Giận anh hả?"
Kim Tại Hưởng lao vào ôm Trịnh Hạo Thạc, y khó chịu ra mặt.
"Sao dám giận Kim thiếu đây. Bỏ ra, em đang mệt đây này"
"Hồi chiều đưa Tiểu Băng đi chơi quên không đến đưa em về.."
"Em làm gì mà có phúc phần đấy chứ"
Đúng, Trịnh Hạo Thạc chẳng bao giờ có được phúc phần đấy. Y cũng chẳng mong vì có mơ giữa ban ngày cũng chẳng được. Được hộ tống đi bệnh viện đã là tốt lắm rồi.
"Hay là chúng ta cùng đi"
Kim Tại Hưởng gặm đỏ cả tai Trịnh Hạo Thạc, tay không ngầm sàm sỡ thân thể y.
"Không đâu, hôm nay cơ thể còn khó chịu lắm. Sao anh không tìm Tề Tiểu Băng đi?"
Trịnh Hạo Thạc đẩy mặt Kim Tại Hưởng ra.
"Em ấy phục vụ khách khác rồi, không chịu nghe đâu. Anh trả em gấp hai lần được chưa"
"Coi như tiền làm mờ mắt em đi"
Kim Tại Hưởng nhếch môi rồi bế thốc Trịnh Hạo Thạc vào phòng.
Biết vì sao Tề Tiểu Băng lại hay từ chối Kim Tại Hưởng không? Tại vì cậu ấy biết Kim Tại Hưởng yêu chiều cậu ấy thật lòng. Tiền thì xin lúc nào chả được không nhất thiết phải lên giường thì mới có được tiền từ hắn.
=======
21/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com