Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bất ngờ

Tiếng của mẹ tôi từ nhà bếp vọng vào.
- Con gái à, thức dậy ăn sáng rồi đi học nè con. Mẹ có chuẩn bị trứng cuộn con thích nè.
- Cho con ngủ thêm tí nữa đi mẹ.
Tôi muốn ngủ tiếp huhu. Hôm qua thức khuya làm bài tập hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
"Cốc cốc" mẹ gõ cửa.
- Không được. Dậy mau đi con. Sắp trễ giờ rồi.
- Dạ con ra ngay đây.
Tôi trùm chiếc chăn ấm áp đi ra khỏi phòng. Ngồi xuống bàn ăn.
- Một tuần tới, mẹ có việc phải về nhà bà. Con ở nhà tự nấu cơm ăn nhe. Nhớ học bài nhe con. Sắp thi rồi. Cố lên.
- Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng.
Tôi ăn sáng xong vội vàng thay quần áo trang điểm nhẹ nhàng để trông dễ nhìn hơn. Tôi thật sự quá xui xẻo mà, vừa sinh ra đã đen nhẻm lại còn xấu xí nữa, cũng nhờ mẹ chăm sóc nên bây giờ trắng hơn nhiều rồi. Hôm nay tôi phải đi ra ngoài đến tối mới về nên phải đem 1 vài thứ. Chạy nhanh đến tàu ngầm mai mắn thay vừa kịp lúc tàu sắp chạy.
Bước xuống tàu tôi nhìn hướng về trường thì trông thấy 1 cô bé tầm 5 tuổi đang chạy qua đường, trên tay bé đang cầm cây kẹo bông gòn. Từ đâu xuất hiện 1 chiếc xe 4 bánh chạy về hướng cô bé. Nhìn xung quanh không thấy ba mẹ cô bé đâu. Tôi thật sự hoảng hốt không biết phải làm sao.
Tôi hét lớn:
- Này bé ơi! Bé ơi xe kìa.
Cô bé dường như không nghe. Cứ băng qua lộ 1 mạch.
Trong khoảng khắc ấy tôi không còn suy nghĩ gì nữa vội chạy lại đẩy đứa bé sang bên đường. Chiếc xe đã tới và tông vào người tôi. Khoảng khắc ấy tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Đứa bé ấy khóc rồi nó chạy đi. Có lẽ chạy đi tìm ba mẹ nó cứu tôi. Còn người lái xe thì hoảng hốt phóng vụt đi. Để lại tôi nằm trên con đường lạnh buốt. Máu chảy rất nhiều tôi đau khắp cơ thể. Đôi mắt không kiểm soát rơi giọt lệ. Tôi còn chưa thi đại học nữa mà? Tôi còn chưa đi làm lập gia đình kiếm tiền phụng dưỡng mẹ. Tôi còn rất nhiều điều muốn thực hiện. Chẳng lẽ cuộc đời tôi chỉ tới đây thôi ư. Tôi tiếc cho mình. Tôi nhớ mẹ. Tôi chìm vào giấc ngủ dài, tôi biết mình đã chết.
Trong một vài giây, trong đầu đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc y phục cổ trang như những bộ phim tôi thường xem, tay rút kiếm ra đâm 1 người nào đó rồi cười lớn. Đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi hốt hoảng mở mắt ra.
Đây là đâu?
Tôi đã chết rồi. Phải.
Nhưng sao tôi không thấy thần chết?
Tôi ngồi bật dậy và thấy mình đang mặc 1 bộ y phục cổ trang rách rưới, 1 vài lỗ rách đã được chấp vá cẩn thận. Tôi nhìn xung quanh thấy căn nhà rách nát cũ kĩ nhưng rất ngăn nắp. Tôi vội chạy ra ngoài. Một bà già hơn 50 tuổi đang ngồi lựa thóc bên cây cổ thụ lớn. Bà ấy trông ốm yếu chắc đã bệnh lâu rồi.
Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà lão này là ai vậy? Bà lão đột nhiên nhìn tôi.
- Con tỉnh rồi đó à. Có làm sao không? Đột nhiên đang ngồi lại ngất đi vậy.
- Đây là đâu vậy?
- Con làm sao vậy? Mới ngất tí đã quên luôn người mẹ này à.
- Mẹ?
Tôi hốt hoảng chạy đi tôi chạy, tôi không biết mình đang làm gì. Đây là đâu tại sao mọi người lại mặc cổ phục. Tôi chạy nhanh quá nên đã kiệt sức. Tôi đi bên bờ sông nhìn về xa xăm. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.
Đây có phải ông trời thương hại tôi cho tôi được sống tiếp không. Tôi được sống lại lần 2. Tôi sẽ được thực hiện ước mơ của mình. Tôi phải sống với thân phận này. Phải rồi. Tôi phải làm như vậy.
Tôi trở về ngôi nhà đó. Người ngồi dưới gốc cây kia là mẹ của tôi sao. Trông bà rất giống mẹ của tôi. Tôi nhớ mẹ tôi quá. Chắc bây giờ bà đang khóc. Chắc giờ tôi ở thế giới đó đã được mai táng rồi.
- Mẹ
Tôi gọi bà. Đột nhiên tôi thấy bà rất thân thuộc. Bà nhìn tôi, đôi mắt của bà đã đầy nếp nhăn, cơ thể bà gầy mòn. Có lẽ bà vì tôi nên nhìn bà tìu tụy như vậy. Tôi sống dưới thân phận 1 cô gái được mẹ yêu thương. Khuôn mặt của tôi bây giờ thật sự không thể tin được. Thật sự rất ưa nhìn, chiếc mũi nhỏ và cao, đôi mắt lấp lánh khiến nhiều người rất thích nhìn.
Tôi đã sống với mẹ được 1 tháng và tôi phát hiện ra 1 vài điều. Tôi tên là Kim Bong Joo. Tôi đang ở triều đại Kwang. Nơi tôi ở là 1 vùng đất nghèo. Người dân sống lầm than. Họ oán trách vua đã không giúp đỡ họ. Tôi cũng vậy. Tôi cũng không khác gì họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay#langman