Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nadir of repetition

Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, cuốn trôi theo những giọt máu đỏ thắm. Bầu trời như đang vỡ ra trước mắt.

Mạnh Dũng cười trừ, máu chảy xuống từ khóe môi. Một mùi kim loại nồng nặc xốc lên mũi anh, anh chẳng buồn lau nó đi. Dù gì nó cũng chảy tiếp, làm chi cho mệt?

Trời dần tối đi, cũng đến lúc tua lại tất cả. Đã lần thứ mấy rồi nhỉ? Anh cũng không rõ. Chỉ biết rằng bằng mọi giá, anh phải giữ được em lại bên mình.

Thanh Bình, khoảng trời bình yên của anh, chỉ riêng mình anh. Cứ nhắc đến cái tên ấy, mắt anh lại sáng lên, tim anh nhảy một nhịp.

Cho đến tận cùng, trong tâm trí anh, trong trái tim anh, chỉ có mình em. Chỉ có riêng mình em mà thôi.

Sau tất cả, khi bóng tối đang dần nuốt chửng anh, Mạnh Dũng vẫn không thôi nghĩ về em. Khi hy vọng của anh gần như bị hút cạn, em dịu dàng đến bên, thắp sáng lại hy vọng ấy.

Để rồi hy vọng ấy dày vò anh, dày vò em, giết chết hai ta.

Cái chết. Anh mở lòng bàn tay mình ra, cái đồng hồ tuy kính đã bị vỡ nát nhưng những chiếc kim vẫn chạy đều đều. Tíc tắc tíc tắc.

Anh đã trải qua bao nhiêu dòng thời gian rồi, anh không nhớ rõ. Chỉ biết rằng, dù có làm bất cứ điều gì, dù có cố gắng đến cỡ nào, kết cục của mọi dòng thời gian đều như một.

Mạnh Dũng ôm Thanh Bình trong lòng, bất lực nhìn cái chết nuốt chửng em.

Đầu óc anh nát mục, trống rỗng. Đáng lẽ đến bây giờ, anh đã quen với cảnh tượng đó. Nhìn số phận xé rách khoảng trời bình yên của bản thân ra khỏi cuộc đời mình, ra khỏi thế giới. Lòng anh đau xót, tim anh vụn vỡ, tuyệt vọng cắn xé tâm hồn anh.

Bao nhiêu vết thương, bao nhiêu máu chảy, cuối cùng không có gì làm anh đau hơn là nhìn thần chết cướp em đi.

Bầu trời tối dần, bầu trời dần vỡ ra. Mạnh Dũng đưa tay lên cao, cố với tới một ngôi sao bất kì trên trời.

Nếu em vần còn ở đây, em đã đến bên anh, khẽ ôm lấy tâm hồn lạnh lẽo của anh mà sưởi ấm nó. Em lấy đi mọi tuyệt vọng trong anh để rồi thắp sáng lại hy vọng đã héo mòn từ lâu.

Hy vọng về một tương lai, một cuộc đời có em bên cạnh cho đến những giây phút cuối đời.

Có ai lại dám đánh đổi mạng sống chỉ vì một ước mơ chứ? Có ai lại dám mạo hiểm tính mạng của tất cả chỉ vì một hy vọng chứ?

Mạnh Dũng bật cười, ngực đau nhói. Chắc là do vết thương ở đấy, máu nhuộm đỏ cả một mảng áo. Một vòng cô đơn luẩn quẩn không hồi kết, chỉ có đau thương hơn. Đáng lẽ anh không nên tin lời kẻ ban ước, đáng lẽ anh nên biết rằng một khi đã giao cho hắn ước nguyện của mình, số phận anh sẽ chỉ là một dấu chấm hết.

Bởi thế, anh mới cắn răng mà quay ngược thời gian. Tua lại tua lại chỉ để ngăn em khỏi số phận đau thương ấy.

Nhưng tiếc thay, số phận của em cũng đã bị hắn định ra từ trước.

Thanh Bình, khoảng trời bình yên của anh, mãi mãi không thuộc về anh. Em giờ đây chỉ là người trao đi hy vọng, một hy vọng mỏng manh, một hy vọng chóng tàn, để nhận về rất nhiều tuyệt vọng. Nhưng em mãi không bao giờ để bóng tối che mờ mắt mình. Ngay cả khi cận kề cái chết, em vẫn cứ như thế, vẫn thắp sáng hy vọng úa tàn trong lòng anh.

Ước nguyện của em không bao giờ là vì bản thân mình. Mỗi dòng thời gian, em luôn ước vì ai đó khác. Và bây giờ, em ước vì nhân loại, ở mọi thời điểm trên dòng thời gian. Trao hết bao hy vọng của mình cho tất cả để rồi biến mất cùng bao tuyệt vọng của mọi người.

Anh đã nguyện làm một kẻ ích kỷ trong mắt người đời vì em. Cớ sao em lại chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân dù chỉ một lần?

Méo mó. Cách anh nhìn thế giới dần dần bị bóp méo. Trong mắt Mạnh Dũng, ngoài em ra, mọi thứ đều vô nghĩa. Tất cả chỉ còn là những quân cờ để anh có thể dùng để bảo vệ em. Nhưng suy cho cùng, Thanh Bình không phải là một quân cờ để anh bảo vệ. Em vẫn là em, vẫn luôn vì người khác mà hành động.

Thoi thóp, anh luôn phải nhìn em ra đi, luôn phải nghe hơi thở em yếu dần đi rồi rơi vào khoảng lặng. Trước khi bầu trời có thể hóa thành màu đen, em đã đập vỡ nó. Giờ đây chỉ còn là màu trắng vụn vỡ.

Má anh cảm thấy rát, nước mắt rơi xuống, đi ngang qua vết cắt còn đang chảy máu. Cả người anh tê liệt, chỉ còn có thể cử động mấy ngón tay. Màu đen đang dần nuốt chửng bầu trời, tất cả như đang sụp đổ xuống. Hồi kết của dòng thời gian này đang đến gần, chỉ một chút nữa thôi, màn đêm kia sẽ vỡ ra, anh lại bấm đồng hồ, bắt đầu lại từ đầu.

Cô đơn, lạnh lẽo, tuyệt vọng, Mạnh Dũng có ước bao nhiêu, có chạy bao xa thì sớm muộn gì chúng vẫn sẽ tìm đến anh. Xé tan cả thời gian và không gian mà ám anh đến cùng.

Một vòng luẩn quẩn cô đơn, lạnh lẽo, tuyệt vọng. Từ điểm bắt đầu đến hiện tại, từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc. Trong bóng tối, anh lại tìm thấy em, một tia hy vọng chói lòa. Anh chạy theo, với hy vọng tìm thấy bình yên, với ước mơ được ở bên em trọn đời.

Vỡ nát. Anh ngước nhìn lên màn đêm, bầu trời dần dần vỡ ra. Đằng sau màu đen mờ ảo đấy là những con mắt. Chúng nó chớp, chúng nó lướt nhìn khung cảnh trước mắt, chúng nó nhìn chằm chằm vào anh. Như thể đang đọc được nội tâm của anh vậy.

Sao em nỡ bỏ anh bơ vơ giữa sự sống và cái chết hỡi em?

Tất cả chỉ còn là một màu đen, một màu đen sâu thẳm, một màu đen tuyệt vọng. Máu vẫn chảy, hòa quyện cùng với màu đen, mang theo những tia hy vọng cuối cùng của anh.

Em đi xa, mang theo nỗi tuyệt vọng sâu thẳm của nhân loại. Em đi xa, mang theo những hy vọng méo mó của anh.

Thanh Bình đi xa, để lại Mạnh Dũng ở vực sâu thẳm của màn đêm.

Anh nhìn bầu trời đêm một lần cuối. Chút nữa thôi, bầu trời kia sẽ sụp đồ xuống, đè chết anh. Chút nữa thôi, anh lại bấm chiếc đồng hồ vỡ nát kia, tua lại và bắt đầu một dòng thời gian mới.

Những ngôi sao trên cao dần tối đi rồi tắt đèn mà rơi xuống. Một ngôi sao rơi vào lòng bàn tay anh. Nó có màu trắng, như tuyết vậy, lạnh lẽo. Rồi nó tan ra, ấm dần, ấm dần rồi trở nên nóng rát. Như có ngọn lửa đang thiêu đốt tay anh vậy.

Những ngôi sao kia tiếp tục rơi xuống và tan ra, thiêu rụi mặt đất. Mạnh Dũng không kêu cứu, Mạnh Dũng không chạy, Mạnh Dũng không hoảng sợ. Anh thất thần nằm đấy, giữa màn đêm vô tận, nhìn mọi thứ quanh mình bị thiêu đốt. Mệt mỏi quá rồi, anh không còn sức để theo đuổi ước mơ của mình, anh không còn một hy vọng nào để tiếp tục nữa. Anh đã chấp nhận số phận của mình rồi.

Cái chết có lẽ sẽ ít đau đớn hơn là một cuộc đời không có em.

Sao rơi trúng người anh, len qua những vết thương, hòa vào máu. Rồi tất cả từ từ tan ra. Nóng và rát, anh như bị thiêu sống. Nhưng anh không phản ứng gì cả, anh cứ nằm đấy, nhìn mọi thứ một lần cuối trước khi màn đêm kia vỡ vụn. Anh nhắm mắt lại, chờ đợi bóng tối đến gần trước khi một lần nữa bắt đầu một dòng thời gian mới.

Đốt cháy nó đi! Đốt cháy thứ quỷ dị kia đi!

Ừ, đốt chết nó đi. Đốt chết gã phù thủy kia đi.

Đốt chết kẻ từng mang hy vọng về một tình yêu đầy tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com