Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Nhà Họ Phạm

Ngọc Lý giật mình thức giấc, nàng hoảng loạn đưa tay lên quơ quạng tứ phía.

Chị muốn kiếm nàng.

Giơ mãi không không đụng chúng thứ gì, Ngọc Lý dần tái xanh mặt mài, chị không nhìn thấy, chị không biết mình đương ở đâu cả. Đôi mắt lại lần nữa ửng hồng như sắp rơi lệ. Ngọc Lý ấm ức thút thít ra từng tiếng nhỏ.

"Sao lại khóc rồi."

"Em..."

Giọng nói lạnh lùng là thế nhưng chả hiểu sao chị lại thấy yên tâm đến lạ. Lúc định lên tiếng thì cả người lại lần nữa bị bồng lên, Ngọc Lý hơi giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chị vòng tay ghì chặt lấy cổ của Thương, nàng không nói gì, lặng lẽ bước đi đưa người về.

Trong sân nhà rộng lớn, đám gia nhân quỳ dưới đất thành một hàng dài, bọn nó đứa nào đứa nấy trên người điều có vài ba vết roi đỏ chói. Người con gái với vẻ mặt hầm hầm tức giận, tay cầm cây roi da liên tục vung xuống, đôi mắt hằn tơ máu nhìn đám gia nhân đanh giọng.

"Tao đã dặn là trông chừng cô ba cho cẩn thận, bọn mày lỗ tai cây hay gì mà không nghe hả!"

"Dạ...c-cô hai-"

"Cô ba mà có bề gì, tao giết hết cả lũ chúng mày!"

Giọng nói đanh thép của cô hai Phạm Gia Hân làm đám người hầu run rẩy không dám hó hé, trong nhà ai cũng biết rõ là cô hai Gia Hân cưng chiều cô ba như nào, trong nhà chỉ còn mỗi hai chị em nên cô hai càng yêu chiều em mình nhiều hơn, nhớ cái đợt mà cô ba bị tai nạn dẫn đến mù lòa, cô hai đã khóc gần cả tháng trời. Nhà hội đồng Phạm chỉ còn mỗi cô hai là người gồng gánh cả cái gia sản, cô hai tối ngày lo việc mần ăn, rảnh rỗi một chút liền tìm cô ba nói chuyện đặng chọc cười em mình. Vậy nên việc cô hai tức giận khi em gái đi lạc cũng là lẽ thường tình, mỗi lần như vậy đám gia nhân bị cô hai đánh đến mức gẫy vài ba cái xương sườn, bọn nó không dám than đau, bởi lẽ cũng do bọn nó có một phần lỗi trong đó mà ra.

"Cô...cô hai, cô ba! cô ba về rồi ạ."

Một đứa gia nhân nhìn ra cửa, nó thấy dáng người quen quen nên nhíu mắt nhìn, nó mừng rỡ phát hiện ra là cô ba Lý nhà nó đã về, đôi mắt nó sáng rực vội hô lên. Cô hai lập tức dừng động tác vung roi lại, đôi mắt cô có chút vui mừng nhìn ra ngoài cổng. Đúng là em gái cô rồi, cô quăng cây roi ra một bên, cô hai chạy nhanh ra cửa đón em gái mình.

"Trời đất, em đi đâu? Em có biết hai lo lung lắm hông."

Cô hai vừa nói vừa đi tới, đến nơi cô chợt khựng lại, đúng là em gái cô rồi nhưng...người đang bế em mình là ai?

Cô hai Gia Hân có chút dè chừng nhìn Thương, nàng bị nhìn bằng đôi mắt thăm dò liền nhíu mày khó chịu, nàng có phải kẻ xấu đâu mà nhìn nàng cái kiểu đó, giọng nàng cọc cằn nói.

"Người này là em gái của cô sao?"

Cô hai gật đầu, Thương thấy vậy liền thả chị xuống.

"Tôi đưa cô tới nơi rồi. Giờ tôi về."

Ngọc Lý vội nắm tay nàng giữ lại, chị quay về phía chị hai nói.

"Chị hai, em ấy là người đã giúp em."

Cô hai Gia Hân nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng cũng chả có ý xấu gì ngược lại còn giúp em mình nên cô có đôi chút hảo cảm, cô bước lại gần gật đầu nói.

"Cảm ơn cô vì đã đưa em gái tôi về nhà. Cô muốn trả công bao nhiêu tôi sẽ đáp ứng hết."

"Không cần."

Thương dứt câu liền kéo tay chị xuống, chân vừa định bước đi đã nghe giọng nói dịu dàng của chị cất lên.

"Chị chưa biết tên em!"

Nàng khẽ quay đầu lạnh lùng nói.

"Đặng Hoài Thương."

Ngọc Lý mỉm cười, chị không níu tay nàng nữa. Khi thấy người kia đi khuất cô hai mới đưa tay nhéo mũi Ngọc Lý trách rằng.

"Hay quá ha cô ba, cô đi đâu cũng không nói tui một tiếng, cô có còn xem tui là chị hai của cô nữa không đa?"

Ngọc Lý cắn môi, cô hai giận chị rồi, chị vươn tay sờ được người cô liền đi tới ôm cô nhận lỗi.

"Chị hai, em biết lỗi rồi, em xin lỗi mà."

Cô hai khẽ cong môi, cô đẩy chị ra rồi nói.

"Cô ba tưởng xin lỗi là xong hả? Đi vô phòng nằm sắp xuống cho tui."

"Chị hai..."

"Chị hai gì ở đây, đi lẹ tui còn đánh nhẹ chớ không thôi là tui đánh cho khỏi xuống giường luôn đó đa."

Ngọc Lý xụ mặt, chị biết lần này mình khó thoát rồi, chị bám vào vai chị hai rồi theo chị đi vào phòng. Đám gia nhân lúc này cũng đã tản đi, tụi nó chui xuống nhà bếp để sức thuốc, thuốc này là cô ba cho, tại cũng vì chị mà tụi nó mới bị đánh, chị thấy tội nên mới đưa thuốc cho tụi nó sức cho mau lành.

Cạch!

Cửa phòng mở ra, Ngọc Lý được cô hai dẫn tới tận giường, chị cắn môi mò mẫm rồi nằm úp mặt xuống gối, cô hai đi ra ngoài lấy một cây roi mây rồi trở lại vào phòng. Thấy em mình đã ngoan ngoãn nằm ở giường liền cười hài lòng, cô đi lại kéo ghế ngồi xuống, cô nhịp cây roi mây trên mông của chị đanh giọng nói.

"Cô ba có biết tội của mình chưa?"

Cây roi mây lạnh lẽo đặt trên mông, Ngọc Lý run rẩy nắm chặt cả hai tay, chị sợ bị đòn lắm.

"Dạ...em đi...đi ra ngoài không nói rồi bị lạc."

Cô hai Gia Hân nhíu mày, giọng chị sắc lạnh.

"Còn gì nữa?"

"E-Em không biết..."

Vút chát!

Một roi không mạnh không nhẹ đánh xuống, Ngọc Lý giật mình theo phản xạ định đưa tay xuống xoa liền bị cô hai giữ lại. Chị mím môi, vòng mắt đỏ ửng ân ẩn nước.

"Cô ba có biết là tui lo lung lắm không?"

"Em biết."

"Biết mà còn mần!"

Vút chát! vút chát!

"A!"

Hai roi như đánh hết lực, chị đau đớn kêu lên một tiếng, mặt chị trắng bệch, mồ hôi thì chảy đầm đìa trên trán, hai vết roi liền hiện lên, cơn đau rát kéo tới làm Ngọc Lý thở hơi lên không đó. Em biết sợ rồi, cô hai một khi mà nổi giận là không có nương tay đâu.

"Bỏ cái tay ra!"

"Hức...chị hai..."

"Cô ba không bỏ là tui đánh cho gẫy tay!"

Ngọc Lý sụt sùi ngậm ngùi rút tay về, cô hai thấy em mình biết sợ liền vung roi đánh thêm ba cái nữa.

Vút chát! vút chát! vút chát!

Ngọc Lý cắn chặt môi đến bật máu, chị đau lắm, chỗ bị đánh hình như bị chóc da luôn rồi. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài hai bên gò má, cô hai thở hắt ra một hơi, cô mệt rồi không đánh nữa. Cô để cây ròi xuống bàn rồi vươn tay xoa xoa nơi nãy giờ mình đánh. Ngọc Lý biết cô không nỡ đánh nhiều nên chị liền ấm ức khóc nấc lên.

"Đừng khóc nữa, ngoan chị hai không đánh em nữa."

"Hai đánh...đánh em đau!"

Cô hai Gia Hân mủi lòng đỡ Ngọc Lý dậy, cô ôm em mình khẽ vuốt ve tấm lưng em mà dỗ dành.

"Hai xin lỗi, đừng khóc, Ngọc Lý đừng khóc nữa nghen."

Chị dựa vào lòng chị hai thút thít, đôi mắt phượng chảy nước mắt mãi không dứt, cô hai xót dạ đưa tay lau nước mắt trên má chị rồi dịu giọng nói.

"Mơi mốt đi đâu nhớ nói chị hai biết nghe hông, hồi nãy em có biết chị lo cho em cỡ nào không."

Ngọc Lý ngẩn mặt, đôi mắt long lanh như sao sáng ấy làm cô hai thấy dễ thương hết biết.

"Em xin lỗi..."

"Ngoan, biết lỗi là tốt, giờ hai dẫn em đi tắm, lát sẽ kêu mấy đứa hầu nấu vài món em thích cho em ăn chịu hông?"

"Dạ."

Ngọc Lý liền cười tươi rói, em biết chị hai thương mình nhất mà.

Lúc sinh thời, ông hội đồng Phạm là một chàng kéo xe nghèo, ông là trẻ mồ coi không cha không má, lúc ra ngoài sinh sống trên người ông lúc đó chỉ còn lại mấy đồng bạc lẻ, trong một lần kéo xe, ông đã gặp được má của Ngọc Lý và cô hai Hân. Má của hai người lúc đó là một tiểu thơ cành vàng lá ngọc. Bà gặp ông vào lúc bà chỉ mới mười bảy, vì bị nét điển trai kiên cường của ông làm cho thu hút nên bà nãy sinh tò mò mà hỏi han vài câu, lúc đó ông mần gì dám mơ tưởng tới bà. Con gái nhà giàu có, là càng vàng lá ngọc, sắc nước hương trời, tuy mới mười bảy nhưng đã có biết bao gia đình tới dạm hỏi. Ông lúc đó chỉ là một phu xe, cơm một ngày còn không đủ ba bữa thì mần sao dám đua đồi để cưới được bà?

Lúc ông rầu rĩ muốn buông bỏ thì bà lại tới nói rằng bà thương ông, chỉ vì một câu thương của bà mà ông đã dốc hết tâm huyết để kiếm tiền, ông mần đủ mọi loại công việc, cả ngày lẫn đêm. Mần nhiều là thế nhưng ông chả thấy mệt mỏi một giây một phút nào cả. Mãi đến tận một năm sau, số tiền mà ông tích góp cũng đủ để sang hỏi cưới bà, nhớ ngày đó ông đã chọn một bộ đồ đẹp nhất để sang nhà bà. Cha má của bà cũng có lo lắng cho con gái nhà mình, gia đình bà sợ ông sẽ không lo được cho bà một cuộc sống đủ đầy, đã có vài lần họ ngăn cản nhưng cuối cùng lại không nhẫn tâm thấy con mình phiền lòng nên họ đành gật đầu đồng ý. Ngày đó ông hội đồng Phạm cười đến khờ khạo.

Cưới được bà cuộc sống ông cũng thay đổi từ đó, lúc cưới cha má nhà vợ cũng cho ông và bà một số vốn để lập nghiệp, không để phụ lòng cha má vợ, ông hội đồng đã nổ lực đi mần ăn, càng ngày công sức ông bỏ ra cũng dần được đền đáp, nhớ cái ngày vợ ông có mang cô hai, ngày đó lại trùng hợp ông nhận được tin là mối mần ăn trên Sài Thành đồng ý hợp tác, ông vui mừng liền tức tốc quay về nhà nói tin mừng này cho vợ, chính ngày hôm đó ông cũng nghe bà nói mình sắp được làm cha, ngày hôm đó khỏi phải nói ông vui đến cỡ nào rồi. Sau khi vừa hạ sinh cô hai Gia Hân được hơn năm thì vợ ông lại cấn bầu cô ba Ngọc Lý, ông hội đồng lúc có cô con gái thứ hai thì gia sản trong tay đã dư dả đủ để hai đứa con ăn sung mặc sướng tới tận ba đời. Cô hai còn nhỏ chỉ vừa chập chững bước đi là liền bám dính cạnh má mình, cô ngày ngày đưa đôi tay nhỏ xíu ấy xoa xoa cái bụng bầu của má, ông bà thấy vậy liền bật cười toe toét, có vẻ như cô con gái lớn này rất thích đứa em nhỏ trong bụng của má nó.

Chín tháng mười ngày sau, cô ba Ngọc Lý ra đời, ngay đêm đó cô hai Gia Hân cũng cất tiếng gọi non nớt của mình lên, mọi người sẽ tưởng là cô sẽ gọi cha hoặc gọi má nhưng không...từ đầu tiên cô hai gọi lại là 'Em'. Ông và bà ngày đó bất ngờ tới trợn tròn mắt, cả hai nhìn nhau đầy kinh ngạc. Từ ngày có cô ba, cô hai Gia Hân cứ dùng cái thân thể bé nhỏ của mình ngồi ở cạnh nôi của em, cô nhìn em chăm chú chút lát lại mỉm cười toe toét khi thấy Ngọc Lý quơ quơ tay chân.

Mãi đến khi cô hai Gia Hân lên tám thì Ngọc Lý chỉ mới sáu tuổi, mỗi buổi trưa đi học về cô hai điều cầm theo một cây kẹo đường cho em gái, lâu lâu lại là vài cái bánh hoặc là chè đậu đỏ. Ông bà hội đồng thấy cô hai thương em gái thì họ liền giao cho cô trách nhiệm dậy dỗ và bảo bọc Ngọc Lý.

Cô hai lớn lên xinh đẹp sắc sảo, trái ngược với chị mình Ngọc Lý thì mang cho mình một gương mặt dịu dàng đằm thắm. Cả hai chị em thân thiết lung lắm, hễ mà một trong hai đi đâu thì người còn lại sẽ thốt lên câu hỏi rằng người kia đâu. Cô hai xinh đẹp giỏi giang, tính cách của cô mạnh mẽ lại đanh thép, ấy vậy mà khi ở cạnh Ngọc Lý cái nét đanh thép đó lại bị cô hai cất vào trong, trước mặt em cô chỉ trưng ra điệu bộ cưng chiều chớ không hề khắc khe với em chuyện chi hết. Ngọc Lý lớn lên trong sự che chở của cô hai, hễ cô hai đi đâu là em điều đi theo sau lưng gọi hai tiếng.

"Chị hai."

Năm Ngọc Lý mười bảy, đã có rất nhiều người tới ngỏ ý muốn cưới em về, cha má em chưa kịp nói thì cô hai Gia Hân đã đứng chắn trước em tuyên bố rằng em ấy không cần cưới chồng, cô hai còn nói bản thân dư tiền để nuôi em ăn sung mặc sướng tới hết đời, ngày đó Ngọc Lý phì cười đứng nép sau lưng chị hai mà cười khúc khích mãi không thôi. Một nhà bốn người hạnh phúc là vậy, có lẽ thấy họ quá nhàn hạ yên bình nên ông trời đành quăng xuống cho họ một chuyện đau thương.

Cái ngày mà cả nhà định xuống xứ Cà Mau để chơi và thăm họ hàng, bữa đó cô hai Gia Hân lại bận bịu với việc thi cử nên cô đành ở nhà, Ngọc Lý vốn định sẽ ở nhà cùng cô nhưng cha má biểu cô đi đặng chào hỏi chú dì thay cô hai, xa chị hai Ngọc Lý có chút buồn nhưng cũng nghe lời cha má mà soạn đồ.

Cha má và Ngọc Lý đi gần tới Cà Mau thì lại gặp tai nạn. Từ đâu mưa bom lại rơi xuống, mấy chiếc máy bay của Giặc tây bay lượn lờ trên bầu trời xanh, bọn chúng điên cuồng xả đạn xuống nơi mà Nhà Ngọc Lý đang đi, có mấy người dân sợ hãi vội vã chạy đi tìm chỗ chốn. Người lái xe cũng kinh sợ không kém, anh ta nhanh chống đạp ga leo đi hết cỡ để trách những trái bom đang rơi xuống kia, bên trong ông bà hội đồng ôm lấy Ngọc Lý sợ con gái mình sẽ bị thương.

Đoàng đoàng... Bùm!

Sau hoàng loạt tiếng súng là một trái bom rơi ngay trước đầu xe của nhà hội đồng Phạm, chiếc xế hộp bị vụ nổ đó làm cho lật nhào mấy vòng, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại ở gần con đê. Một trận thảm sát qua đi để lại cho một vùng đất toàn khói lửa bao trùm, người dân nghe tiếng máy bay đã đi xa thì mới dám lú mặt ra, họ thấy chiếc xe của Nhà Ngọc Lý liền tức tốc chạy lại muốn xem họ có bị thương hay không. Khi họ tới nơi thì kinh sợ, có người còn nhịn không nổi mà nôn ngay tại chỗ, người tài xế xấu số đã dùng thân mình che chắn ít nhiều cho ông bà chủ và cô ba ở phía sau, anh ta bị nổ chẳng còn rõ hình dạng, phía sau là ba người nhà họ Phạm, ông bà vì che chắn cho con gái mà cả phần lưng và tay bị cháy xém không còn nhìn rõ được nữa, mùi khét của thịt bóc lên làm ai nấy nhìn thôi cũng sợ hãi đến tay chân bủn rủn.

"Cha...má...chị hai ơi...em...đau lắm.."

Nghe giọng nói thì thào yếu ớt của Ngọc Lý người dân liền chạy tới đỡ cô ra ngoài, nơi bắp tay bị bỏng nặng có thể sau này sẽ để lại thẹo, trên người chị vết thương lớn nhỏ đầy rẫy không còn chỗ nào lành lặn, còn đôi mắt thì khẽ chảy ra hai hàng lệ máu hòa lẫn vào đó là nước mắt của thiếu nữ chỉ mới mười bảy tuổi. Người dân liền đưa Ngọc Lý tới chạm xá, ngày đó chị hôn mê bất tỉnh tới cả năm ngày chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ông quan ở đó thấy vậy liền cho người điều tra nhà chị ở đâu đặng báo cho họ xuống rước, ông hi vọng chị vẫn còn người thân vì ông nghe người dân nói hai người chết ở sau xe là cha má của chị.

"Cô hai, cô hai ơi có chuyện rồi cô ơi!"

Cô hai Gia Hân đang ngồi đọc sách thì bị tiếng của đứa hầu từ ngoài cổng chạy vào làm cho bực bội, cô liếc nó một cái rồi đanh giọng.

"La làng cái chi?"

Nó sợ hãi bội cúi đầu xin lỗi xong lại gấp gáp nói.

"Có chuyện rồi cô ơi."

Tay cầm quyển sách không nhìn tới nó cô nói.

"Chuyện gì?"

"Ông bà...ông bà chủ mất rồi thưa cô."

Động tác lật trang sách của cô chợt khựng lại, ánh mắt tối tăm nhìn nó gằn giọng.

"Mày nói cái gì."

Nó run rẩy vội vàng quỳ xuống sợ hãi nói.

"Ông bà chủ mất rồi thưa cô...còn...còn cô ba...cô ba thì bị thương nặng đang ở trạm xá ở dưới Cà Mau. Sáng nay lính ở xứ đó mới lên báo cho nhà mình hay ạ."

Lòng cô kịch liệt run lên từng đợt đau nhói, cha má cô mất rồi, em gái cô thì bị thương nặng. Đầu ốc cô hai trống rỗng tựa như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt, bên gò má chợt ươn ướt cô đưa tay khẽ chạm lên thì mới hay đó là nước mắt. Mười mấy năm nay cô chưa từng rơi một giọt lệ, dù có chuyện chi cũng cắn răng mà chịu đựng vì cô không muốn mình trở nên yếu đuối, cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ gia đình thân thương này của mình, nhưng giờ đây khi hay tin dữ này, cô hai mạnh mẽ ngày nào cũng không chống đỡ nổi mà bật khóc nức nở, mấy đứa hầu đứng quanh nhìn cũng không tin vào mắt, tụi nó chưa từng thấy cô hai đau khổ tới vậy cũng chưa từng thấy cô hai yếu mềm đến thế này.

Ngay sáng hôm sau, cô hai đã tới trạm xá xem tình trạng của Ngọc Lý, nhìn đứa em gái bé bỏng bị băng quấn băng trắng khắp người thì càng đau lòng, cô đưa lên khẽ chạm lên miếng vải được băng ở đôi mắt Ngọc Lý, em gái cô khi tỉnh dậy sẽ phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này ra sao đây. Người làm chị như cô đúng là tệ hại mà.

Màn đêm dần buông xuống, người con gái nằm trên giương với thân thể đầy vết thương chầm chậm cử động ngón tay. Cách môi nứt nẻ trắng bệnh khẽ mấp máy khó khăn.

"Chị...hai...đau...đau quá hai ơi."

Cô hai Gia Hân đang gục đầu ở giường bệnh nghe liền mở bừng mắt, thấy em mình liên tục gọi mình còn bảo đau thì tâm can như bị ai có rạch cho một đường, cô nhẹ đưa tay vuốt ve mái tóc của Ngọc Lý giọng nghẹn ngào dỗ dành em.

"Chị đây, chị hai Gia Hân của em đây. Ngọc Lý ngoan đừng khóc, có hai bên em rồi đây."

Chị mím môi tay khẽ chạm lên mặt, khi chạm đến băng gạc nơi đôi mắt cả người liền run lên sợ hãi. Ngọc Lý mặc kệ trên người vẫn còn đau nhức mà ngồi bật dậy, cô hai hoảng hốt vội vả nói.

"Đừng Ngọc Lý, em còn chưa khỏe mau nằm xuống đi."

"Chị hai, mắt em...gỡ băng gạc xuống cho em!"

"Ngọc Lý, đừng mà em ơi."

Mắt thấy Ngọc Lý giơ tay muốn gỡ xuống cô liền giữ tay em lại, đôi mắt cô sớm đã phủ một tầng hơi nước, nhìn em mình kêu gào đau đớn cô hai cũng bèn ôm cả người em vào lòng xoa lưng vỗ về.

"Bình tĩnh, em bình tĩnh."

Chợt trong đầu em vừa khéo ra chuyện gì đó, em vội rời khỏi vòng tay của cô, hai tay em run bần bật lên có kiềm nén thứ gì đó trong lòng hỏi.

"Cha má...chị hai, cha má sao rồi chị, họ có bị thương không?"

"..."

Ngọc Lý không nghe cô nói gì trong lòng lại có thứ gì đó cuồn trào lên thôi thúc em.

"Chị hai, sao chị không trả lời em. Cha má sao rồi chị."

"Ngọc Lý, em phải bình tĩnh thì chị mới nói."

Cô hai Gia Hân khổ sở nhìn em, cách môi cô mím chặt như thể không muốn nói nhưng không nói thì không được. Cuối cùng chị thở ra một hơi đau khổ giọng chị nặng nề nói.

"Cha má...mất rồi."

Cả người em cứng đơ. Chị hai đang nói cái gì vậy?

"Chị hai nói giỡn đúng không, đừng đùa nữa em muốn biết hiện giờ cha má đang ở đâu, chị đưa xem đi gặp cha má đi. Em xin chị đó chị hai."

Nước mắt em thắm qua băng gạc chảy xuống hai bên gò má xanh xao, em không tin chuyện chị hai vừa nói, mới ngày nào cha má còn ở bên cạnh nói chuyện với em mà sao bây giờ lại mất cho được. Kí ức ngày hôm đó chầm chậm hiện lên, em nhớ trước khi trái bom kia rơi xuống cả cha và má điều ôm chặt lấy em, họ giữ em trong vòng tay để che chắn cho em khỏi vụ nổ.

"Là tại em...cha má mất là tại em! Tại em tất cả là tại em!"

Ngọc Lý gào lên, em khóc nức nở trong vòng tay của Gia Hân, cả hai cùng nhau bật khóc, họ khóc vì từ giờ họ chẳng còn cha má bên cạnh, chẳng còn ai che chở cho họ nữa rồi.

Nhà hội đồng Phạm giờ đây chỉ còn lại hai cô con gái. Cô hai Gia Hân đứng ra đảm đương số gia sản nhà họ Phạm khi cô chỉ mới tuổi mười chín, còn cô ba Ngọc Lý thì bị mù khi tuổi đời chỉ mới mười bảy đôi mươi...

Hết chương 2.

________

Í là chương này hơi dài, chắc mn đọc chán lắm he...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com