Mơ
Tiết trời Hà Nội hôm nay lạnh thật đấy, những lúc như này giá như được ôm chặt chị ấy trong chăn không cần ra ngoài chắc thích lắm nhỉ.
Cũng chẳng sao cả, hôm nay mang danh nghĩa đi chơi cùng gia tộc, vẫn là đc cùng chị ấy quang minh chính đại ra ngoài chơi rồi. Nghĩ đến đây, Quỳnh đỏ mặt vùi đầu vào gối.
Cô - Đồng Ánh Quỳnh, mang tương tư nhỏ của mình giấu vào trong lòng.
"Không được, chị ấy là mẹ Hương, Bùi Lan Hương. Không được có ý nghĩ xấu xa với chị ấy"
Câu trước suy nghĩ là vậy, nhưng kí ức của Quỳnh lại trở về đêm hôm ấy. Đêm mà khiến cô không còn xem chị như "mẹ Hương" được nữa.
Dáng vẻ ma mị câu dẫn cô và đôi môi đỏ mọng hôm ấy như con mèo nhỏ gặm nhấm từng chút, từng chút vào trong tâm trí của Quỳnh.
"Mình không thể để chị ấy kiểm soát mình như vậy đc" - Quỳnh vỗ nhẹ vào mặt, nhanh chân bước vào phòng tắm. Từng dòng nước ấm chảy xuống, có lẽ cô cũng đã tỉnh táo hơn vài phần.
Ánh mắt cô rơi vào chiếc bồn tắm cạnh bên.
Hôm ấy, mình và chị ấy cũng có 1 đêm không ngủ, và nơi khởi nguồn cũng là chiếc bồn tắm ấy...
"Đúng thật là hồ ly" - cô thực sự không thể cản được suy nghĩ của mình về chị nữa rồi. Chị dường như chiếm cứ lấy cơ thể cô, trái tim cô, linh hồn của cô .
Lau nhẹ tóc còn vương chút nước, cô bước ra ngoài vươn tay lấy chiếc điện thoại vừa chợt sáng lên
[ Hôm hay mẹ đến đón bé nha, tối nay sẽ có bất ngờ đó ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com