Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi

N ngồi trên bậc thềm, đôi chân đung đưa theo gió. Trời đêm mát lạnh, nhưng lòng cô thì nóng bừng vì tức giận.

Anh đến rồi. Cô nghe thấy bước chân quen thuộc ấy, nhưng nhất quyết không quay đầu lại. Ai thèm nhìn cái người đáng ghét này chứ!

"N" Anh gọi cô, giọng trầm và dịu dàng như mọi khi.

Cô không đáp.

Anh thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh cô. "Lần này lại giận chuyện gì đây?"

Hừ! Anh còn dám hỏi? Cô bặm môi, giận dỗi quay lưng, chẳng buồn nói một lời. Anh bảo sẽ đến sớm, vậy mà cô đã đợi cả buổi tối, đến khi trăng lên cao anh mới xuất hiện.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng anh cười khẽ. Rồi bỗng nhiên, cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất!

"A-!! Thả em xuống!" Cô giãy nảy, đấm nhẹ vào vai anh, nhưng anh vẫn ôm cô thật chặt.

"Không thả." Anh nói như đương nhiên, còn ung dung dùng một tay xoa đầu cô.

"Em không chịu về, thì anh bế em về."

"Anh-!" N vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng chẳng hiểu sao, khi được ôm thế này, cơn giận trong lòng cứ thế tan ra từng chút một.

Anh bế N đi dọc theo con đường nhỏ, bước chân vững chãi như thể dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh. Cô không vùng vẫy nữa, nhưng vẫn bực mình, má phồng lên như một chiếc bánh bao nhỏ.

"Anh nghĩ chỉ cần bế em lên là em hết giận à?" Cô lầu bầu.

Anh nhìn xuống, ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất lực. "Không hết à?"

"Không." Cô đáp dứt khoát, rồi hừ một tiếng. "Anh lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng đến muộn, lúc nào cũng bế em lên xoa đầu rồi dỗ dành. Anh tưởng như vậy là xong à?"

Anh bật cười, giọng trầm thấp vang bên tai cô. "Thế em muốn gì?"

N cứng họng. Cô muốn gì à? Chính cô cũng không biết. Chỉ là mỗi lần bị anh dỗ như thế này, trái tim cô lại mềm nhũn, cơn giận không thể giữ được lâu.

Thấy cô im lặng, anh lại cười, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Hay là... em muốn anh hôn một cái thì mới hết giận?"

Mặt N lập tức đỏ bừng. "Anh đừng có mà-"

Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, nhưng tay vẫn giữ lấy eo cô, không để cô chạy trốn.

"Anh biết mình sai rồi." Giọng anh trầm ấm, dịu dàng đến mức khiến lòng cô chao đảo. "Nhưng dù thế nào, anh vẫn sẽ đến đón em, dù có muộn bao nhiêu đi nữa."

N mím môi. Cô vốn dĩ muốn trách anh thêm một chút, nhưng lại chẳng nỡ. Cuối cùng, cô chỉ cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

"Lần sau mà đến muộn nữa... thì đền cho em gấp đôi."

Anh cười, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô. "Được, đền cho em gấp ba cũng được."

N ngước lên, muốn phản bác gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt anh, tim cô lại lỡ mất một nhịp.

Đáng ghét. Rõ ràng là cô giận anh, thế mà cuối cùng lại bị anh dỗ dành đến mềm nhũn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction