1.
Naravit cầm tấm ảnh siêu âm mà thất thần, nếu Phuwin không phá bỏ, thì giờ bé con của họ đã được gần 5 tháng rồi. Do hắn cả, tại hắn làm em giận, tại hắn nên em không muốn giữ lại bé con.
Cạch... Cửa phòng của hắn bật mở, hắn nhìn ra cửa, sau đó nhét vội tấm ảnh xuống gối.
-" Phuwin!!! Tối rồi sao chưa ngủ, em... em... có việc gì sao?."
Em nhìn hắn chằm chằm, nhìn vào cánh tay hắn, em thấy được hắn giấu tấm ảnh, tấm ảnh siêu âm bé con của cả 2.
-" Tôi phá bỏ bé con rồi, anh còn giữ tấm ảnh đó làm gì? Chính anh bảo đó không phải là con anh mà?. "
Em nhìn hắn mà nói, giọng nói có phần trách móc, có phần tủi thân.
Pond im lặng, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, do hắn ghen tuông mù quáng, làm chuyện có lỗi với em, là hắn tự đánh mất hạnh phúc, bây giờ 2 từ xin lỗi hắn còn chẳng dám thốt ra. Hối hận bây giờ đã muộn, bé con của 2 người đã không còn nữa.
... ...
-" Tôi muốn ăn lẩu cá!. "
-" A! Vâng!!! anh đi mua cho em ngay đây, em... em... đợi anh nha!. 20p, có lẩu cho em. "
Hắn vội vàng chạy đi.
Em nhìn bóng lưng vội vã của hắn, làm sao đây, vừa đau lòng cũng vừa giận hắn. Em không muốn tha thứ dễ dàng, nhưng nhìn hắn ngày càng mệt mỏi, ... em ... em... khó chịu.
40p sau, hắn với túi đồ ăn nóng hổi trên tay chạy về nhà. Nhanh chóng dọn bàn ăn cho em, sau đó chạy nhanh đến phòng. Hắn đứng trước cửa phòng lấy lại nhịp thở, mới gõ cửa phòng em.
Cốc... cốc... cốc...
Im lặng, không ai mở cửa. Hắn gõ lần nữa vẫn im ắng, hay ngủ rồi, nhưng mới 7h tối mà. Hắn gọi cho em, sau mấy hồi chuông em bắt máy, em bảo bạn em gọi ra ngoài ăn rồi, hắn ăn đi, không cần chờ.
-" Vậy!!! Em... em đi nhớ về sớm... đừng... đừng uống nhiều quá... sức khỏe của em... ."
Chưa nói hết câu, em đã nạt ngang và cúp máy, em bảo hắn là gì mà quản em chứ, phiền phức.
Hắn nhìn chằm chằm điện thoại sau đó thở dài. Hắn đi lại sofa ngồi xuống, lấy hộp sơ cứu vết thương ra, vén ống quần lên, 1 vết thương to, vết rách khá sâu, máu rỉ ra thấm ướt 1 mảng quần, lúc nãy khi đi mua thức ăn cho em, hắn cứu 1 bé trai đi trên đường nên bị thương, người nhà bé bảo hắn đi viện, nhưng hắn sợ em đợi lâu đói nên nhất quyết không đi. Giờ hắn tự xử lý vết thương 1 mình.
1 tuần sau, tại Công Ty P.W
-" Pond!!! Mấy ngày nay mày làm việc điên cuồng quá đó, dù mấy dự án này khá gấp nhưng mày phải lo sức khỏe chứ, làm gì mà như là sắp đi xa vậy, dự án của năm sau cũng đem ra làm."
Anh họ của Phuwin cũng là bạn của Pond, Joong Archen nói.
-" Sợ không kịp thật mà, tao không sao đâu, chỉ là sợ rãnh quá lại nghĩ linh tinh thôi!."
-" Mày lạ lắm!!!."
-" Tao có gì lạ chứ, mày có bàn lại hợp đồng với mấy người mẫu bên Well chưa, mai là họ qua bên mình quay chụp rồi đó."
-" Ok rồi!. "
-" Ừh!! Còn mảnh đất bên Phuket sao rồi?."
-" Ok hết rồi!."
-" Vậy tao yên tâm rời đi rồi ."
-" Hả!!! Mày nói gì vậy Pond, rời đi đâu?."
-" Àh!!! Tao đi công tác, sắp tới có chuyến công tác 2 ngày nên tao lo trước vậy mà!."
Hắn cười nhạt.
-" Sao mày cười mà buồn đến vậy hả Pond."
Joong hỏi.
-" Lúc trước thì còn vui, giờ niềm vui của tao bị tao làm mất rồi !."
Hắn không nhìn Joong, chỉ trả lời vu vơ.
5 ngày sau
-" Bác sĩ cho hỏi bệnh... bệnh nhân Naravit Lertratkosum, tai nạn xe... xe nằm... nằm... nằm phòng nào ạh!."
-" Anh là người nhà bệnh nhân."
-" Tôi là vợ... vợ của anh ấy ."
-" Anh ấy bị thương khá nghiêm trọng, nên đang ở ICU theo dõi, mời anh theo tôi qua bên đây, vì anh ấy là bệnh nhân đặc biệt."
Cô y tá dẫn Phuwin cùng JoongDunk đi về phòng Viện trưởng.
Cốc... cốc...
-" Vào đi!."
-" Viện trưởng! vợ của ngài Lertratkosum đến ạh!."
-" Àh! cám ơn cô! mời mọi người vào trong!."
-" Naravit!!! Cậu ấy làm sao thế bác sĩ?."
Dunk hỏi trong sự lo lắng.
-" Cậu là vợ cậu ấy?."
-" Àh! Không tôi là bạn thân của Naravit, còn đây mới là vợ của cậu ấy!."
-" Cậu ấy vì cứu vợ tôi, nên mới bị tai nạn. Tôi chân thành biết ơn cậu ấy. Vợ tôi mang thai 6 tháng, cô ấy đang trên đường tới bệnh viện khám thai, vô tình bị 1 chiếc xe mất lái tông vào, may mắn lúc đó cậu Naravit kịp thời cứu giúp nhưng, chân cậu ấy bị thương khá nghiêm trọng, có thể... khó đi lại, cậu ấy sẽ phải ngồi xe lăn."
Viện trưởng nói.
-" Ngồi xe lăn!."
Joong lặp lại.
... ...
-" Còn sống là được! anh ấy đang nằm phòng nào viện trưởng."
Câu nói lạnh lùng em thốt ra.
....
Naravit nằm trên giường nhìn chân của mình, hắn cố gắng chăm em thật tốt để chuộc lại lỗi lầm khi xưa, nhưng có lẽ ông trời cũng không muốn hắn làm phiền em nữa. Mấy hôm trước thấy em và Pitt đứng nói chuyện, cười đùa với nhau, hắn còn ghen lồng lộn lên, dù rằng hắn làm gì có tư cách ghen với người khác. Hắn tự mình đạp đổ đi gia đình của mình rồi. Giờ có lẽ là lúc hắn tránh xa em ra, đáng lẽ lúc mà em bỏ bé con của cả 2 là hắn phải biết rằng, với em hắn chỉ là 1 vết nứt trong đời. Người như hắn sau này đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Vậy mà còn nghe được 2 chân hắn sẽ tàn tật vĩnh viễn, vậy hắn còn không giải thoát cho em. Còn níu kéo em làm gì?. Hắn không còn đủ khả năng xin em tha thứ nữa rồi. Pitt là người tốt, lại theo đuổi em lâu như vậy, chắc chắn tốt hơn hắn. Hắn lấy tấm ảnh siêu âm của bé con ra xem. Nếu bây giờ bé con còn trong bụng Phuwin thì cũng 6 tháng rồi, sẽ là 1 bé trai kháu khỉnh hay 1 bé gái đáng yêu đây. Hắn tự mình làm tan nát cái gia đình mà hắn yêu. Sự trừng phạt này rất đáng giá.
1 tháng sau hắn ra viện, ngồi trên xe lăn, hắn tự ý xuất viện, hắn đã cho mình thêm 1 tháng để ở bên em, dù rằng lúc nào cũng có Pitt kề bên, nhưng vậy cũng đủ rồi, thấy Pitt lo lắng cho em như vậy hắn yên tâm mà đi rồi. Mọi dự án hắn cũng đã bàn giao xong, chỉ là hôm qua nghĩ là em sẽ đến thăm nhưng em bận họp, nên không được gặp em. Hắn cũng đã nói hết với Pitt về những thói quen của em.
-" Phải thật hạnh phúc nhé Phuwin, thay cả phần của tôi và bé con nha, chúc em tương lai rực rỡ, cuộc sống vui tươi."
Hắn lên taxi rời đi trong vội vã.
3 năm sau
Mọi tìm kiếm đều không có kết quả, tại sao lại như vậy? Hắn như biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi em, em biết là do em làm cho hắn buồn, nhưng chỉ là... chỉ là em tức giận nên muốn xả giận 1 chút thôi mà, vậy mà hắn lại bỏ đi, bỏ đi đã 3 năm, bé con cũng đã 3 tuổi. Hắn giận em vì em bỏ bé con của 2 người sao. Nhưng lúc đó em chỉ giận dỗi rồi nói lẫy thôi mà. Bé con vẫn trong bụng em, giờ bé con đã 3 tuổi, đang chạy nhảy và gọi baba, bé con giống y hệt Naravit, ai nhìn vào cũng phải thốt lên, bản sao chuẩn không cần chỉnh của hắn. Vậy mà hắn lại không có 1 chút tin tức nào.
Rầm
-" Hộc... hộc... hộc... Phu... Phumeow... "
-" P'Dunk! Anh có thể nhẹ nhàng hơn với cửa phòng em không, sắp hỏng rồi đó!."
-" Pond!!!... Pond!."
Cạch
Em đứng bật dậy khỏi ghế Tổng giám đốc, chạy lại phía Dunk.
-" Làm sao??? Tìm được anh ấy rồi sao ?."
-" Ừh!!! Naravit ở vùng biển của miền nam, hắn mở 1 quán bar ở đó, nay có 1 bạn Tiktoker, quay vid vô tình quay trúng hắn, mọi người thấy trai đẹp nên hỏi thông tin, mới biết ra hắn là chủ quán."
Joong theo sau vừa vỗ lưng cho Dunk, vừa trả lời câu hỏi của Phuwin.
Em nhắn nút điện thoại.
-" Jane!!! Cậu gọi Fourth và Gemini vào phòng tôi ngay!."
( Vâng! Tổng giám đốc Tang! ).
-" Tính sao đây Phumeow, chúng ta đi tìm Pond chứ?."
-" Dunk! Anh đi đến trường đón Bé con giúp em, em sắp xếp công ty xong, chúng ta đi, em phải đem tên khốn đó về, tẩn cho 1 trận nhừ tử, dám bỏ vợ, bỏ con mà đi."
Em nghiến răng nói.
-" Ok!."
-" P' Joong anh mở cuộc họp giúp em, có lẽ lần này đi hơi lâu nên em phải thông báo vài việc với mọi người ."
-" Được!."
HuaHin ba ngày sao.
Tại quán bar Night Off
-" Cho 1 Cooktail blue! anh đẹp trai!."
-" Ok! đợi 1 phút!."
-" Đợi anh nguyên 1 ngày còn được, nói chi 1 phút. "
-" Tôi phát hiện dạo này cậu xuất hiện khá thường xuyên nha Mark Pakin, tính làm gì đây. "
-" Tính tán anh chủ quán nè, mà khó quá, nên phải chai mặt đây. "
-" Ồh!!! Vậy xin lỗi nha, làm anh thất vọng rồi, tôi có vợ rồi."
-" Nè Naravit, anh nói dối, vợ anh đâu, làm gì có ai thấy vợ anh xuất hiện chứ."
-" Vợ tôi ở Krungthep, ít khi xuất hiện, mọi người chưa gặp là đúng rồi. "
-" Anh đó, từ chối người khác cùng 1 lý do, nhưng tôi không tin đâu."
-" Tùy anh vậy ."
-" Nhẫn anh đâu, sao không thấy đeo."
-" Tin hay không tùy anh! Tôi thật sự có vợ rồi!."
-" Hứ!!!."
Naravit lắc đầu cười trừ, ngày nào cũng vậy. Cứ vợ anh đâu, chẳng lẽ nói, vợ tôi giận tôi, nên tôi bỏ đi cho vợ tôi hạnh phúc. Buồn của tôi đó anh bạn.
Lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ vớ vẩn, tập trung làm việc.
-" Thật đó!!! Đẹp lắm luôn!!! Có 1 bé con y như anh chủ quán của chúng ta."
-" Mọi người tự đi nhìn đi, đáng yêu lắm luôn, bé cười lên giống y đúc P' Pond luôn. Mà 3 anh đi cùng bé anh nào cũng đẹp cũng ngầu luôn í."
Nhân viên của Bar bàn tán xôn xao vì thấy người đẹp.
Hắn cười cười, ai đẹp qua Phumeow của hắn chứ. Bé con nào đáng yêu bằng bé con của hắn.
-" Aaaaa!!! Daddy, daddy ơi!!! Bế em, daddy, bế em!".
-" Hử!!! Tại sao lại có trẻ con trong Bar vậy?."
Hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm 1 em bé đang bám vào 2 chân hắn.
-" Bế em... bế em i mòa!."
Bé con nói chưa rõ chữ, mắt ngấn nước đòi hắn bế em.
-" Bé con, sao con lại đến đây 1 mình, baba con đâu, nói cho chú nghe nào?."
Hắn ân cần nhỏ nhẹ, nếu bé con của hắn và cậu còn thì giờ bé cũng tầm này tuổi rồi.
-" Pond Naravit!!! Con trai của cậu hả?."
-" Mark Pakin anh điên hả?."
-" Nhưng thằng bé giống cậu y đúc luôn!."
-" Vớ vẩn!!! ."
Hắn móc điện thoại ra, gọi lên phòng âm thanh, tiếng nhạc tắt hết chỉ còn tiếng nói chuyện xôn xao.
-" Bé con, chú chụp 1 tấm hình nào, chúng ta tìm baba cho con nha!."
Hắn giơ điện thoại lên.
-" Moa oa yêu daddy nhiều nhiều!."
Cậu bé cười tươi, 2 ngón tay chụm lại làm 1 trái tim đưa ra trước mặt hắn.
-" Ngoan!!!."
Hắn gửi ảnh cho nhân viên phòng âm thanh, để phát loa cho baba của bé con đến tìm.
-" Daddy!!! hôn... hôn... hôn em."
Bé con chu môi xinh ra hôn hôn Pond.
-" Bé con nè!!! để chú tìm baba cho con. Chú không phải daddy của con đâu, nếu bé con của chú với vợ chú, àh vợ cũ của chú còn thì cũng lớn như bé con rồi."
Hắn nhìn bé con trên tay mình. Tiếc nối lớn nhất của hắn là mất đi cậu, mất đi bé con của 2 người.
-" Daddy!!! Daddy không muốn em sao ạh, baba nói chắc chắn daddy sẽ muốn em mà!."
Bé con thút thít nói.
-" Bé con!!! Con tên gì, baba của con tên gì?. Nói cho chú biết nào!."
-" Em tên Narawin Lertratkosum, baba em là Phuwin Tangsakyeun, Daddy em là Naravit Lertratkosum. Baba em làm Công ty, Daddy em cũng làm Công ty chung với baba, àh ba nuôi nhỏ em là Natachai, ba nuôi lớn của em là Archen á."
-" ... ... ... ."
-" Anh nói xem, bé con anh đang bế là con ai?."
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, hắn còn đang ngỡ ngàng, đây, đây là bé con của em và hắn, phải chăng em không hề bỏ bé con, em chỉ đang trừng phạt hắn vì làm em buồn thôi, bé con vẫn còn. Bé con của 2 người vẫn còn.
-" Bé con!!! Daddy xin lỗi, daddy xin lỗi con. Bé con ơi!!!."
Hắn ôm chặt bé con vào lòng mình, ôm thật chặt. Hắn muốn ghì chặt bé con vào lòng mình.
-" Baba!!! Daddy khóc rồi, oa...oa...oa... daddy ngoan ngoan, hông khóc. Hông khóc nha."
Bé con hoảng loạn khi thấy Daddy của mình tự nhiên lại khóc.
-" Bé con ơi!!! Daddy xin lỗi, xém tí là... xém tí là... ."
Mấy chữ cuối như nghẹn lại trong miệng hắn. Bé con vẫn được em giữ lại, em vẫn cho bé con biết hắn là Daddy của bé. Vậy là hắn vui rồi.
-" Đủ rồi!!! Anh tính làm trò cười ở đây àh!!. Kiếm 1 phòng nào vào nói chuyện!."
Em nhìn đủ mất mặt rồi, khóc lóc thật là... .
-" Àh!!! Vậy vào phòng của tôi đi."
Hắn dẫn mọi người vào phòng mình, tay vẫn ôm chặt bé con của mình.
Cạch... ...
Phuwin nhìn xung quanh phòng làm việc của hắn, trang trí khá đơn giản, em liếc ngang thấy khung ảnh em chụp không rõ ràng, là chụp lén. Còn 1 tấm là ảnh siêu âm của bé con. Khung ảnh này hơi cũ, chắc là do hắn luôn cầm nó để ngắm.
Hắn luôn luôn tự trách, luôn luôn cảm thấy có lỗi với em và bé con. Tất cả tài sản của hắn đều để em là người hưởng sau khi hắn qua đời. Mọi thứ hắn đều lo chu toàn. Chỉ có hắn là không chu toàn. Hắn không quan tâm gì cho mình cả. Chỉ chăm chăm vào em. Có mấy lần hắn nhớ em chịu không nổi, đi Krungthep 1 chuyến, lại cố tình đi đúng ngay ngày sinh nhật em, muốn thấy em hạnh phúc, thấy em vui vẻ bên Pitt hắn cũng yên tâm phần nào. Thật ra hắn ích kỷ cho riêng mình, muốn thử xem em có nhớ hắn hay buồn khi hắn rời đi không. Nhưng có lẽ hắn ảo tưởng hơi nhiều rồi. Hắn mang trái tim buồn bã rời Krungthep, trái tim hắn tổn thương và chắc sẽ lâu lành. Hoặc mãi mãi không lành.
-" Chân của anh sao rồi?."
Em không hỏi gì về chuyện hắn bỏ đi, rồi em sẽ tính sổ với hắn sau, bỏ em và bé con 3 năm, Naravit anh được lắm.
-" Chân không sao, đã lành hẳn rồi, tôi có đi tập trị liệu, cám ơn em quan tâm tôi."
-" Khụ... khụ!!! Bé con, ta bế con đi mua kem nha, 2 baba của con có chuyện riêng cần bàn."
Joong lên tiếng, để 2 người có không gian giải quyết vấn đề.
-" Vậy!!! Vậy bé con đi với Joong nha, Daddy sẽ gặp con sau, yêu con."
Hắn đưa bé cho JoongDunk.
Cạch...
Khi JoongDunk và bé con rời đi, không gian lại im lặng. Không ai muốn phá vỡ nó.
-" Em dạo này em sống tốt không?."
Hắn là người mở lời trước.
-" Không có anh đương nhiên cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn."
-" ... ... ."
-" ... ... ."
-" Bé con... ... ưm được 3 tuổi đúng không, bé con có làm em vất vả không?."
Hắn chỉ là muốn nói gì đó với cậu.
-" ... ."
-" Anh... anh tưởng là... em... em đã bỏ bé con rồi, anh... anh cứ... ."
-" Tôi không phải anh, tôi chỉ nói trong lúc tức giận, tôi không có quyền tức giận sao, rõ ràng người sai là anh, nhưng người bị bỏ là tôi, 3 năm qua 1 mình tôi vừa làm việc vừa chăm bé con. Bé là con của 1 mình tôi, không liên quan gì đến anh, anh quan tâm làm gì, bây giờ anh với bé con là người dưng."
Em tức giận tuông ra 1 tràn lời nói.
-" ... ."
Hắn im lặng, cũng đúng, đúng hết, giờ em đang hạnh phúc bên Pitt, chắc bé con cũng quen với Pitt rồi, có khi còn thân thuộc nữa. Vậy càng tốt, hắn cũng cảm thấy hắn không nên xuất hiện bên em và bé con. Hắn sẽ đi, lần này phải đi thật xa, may mắn lúc nãy chụp được tấm ảnh của bé con. Nhờ mấy tấm ảnh mà 3 năm qua hắn mới ngủ được. Nhớ da diết nhưng cũng vui vì biết em sống hạnh phúc.
-" Nói gì đi, im lặng thì làm được gì, nói anh đó, anh cứ im lặng như vậy là sao chứ?."
-" Anh... em nói đúng mà, nên... nên... anh không có gì để nói."
-" Mẹ nó Naravit, tên khốn nhà anh... anh... ."
Chát
...
-" Hức... hức... ."
Em tát hắn 1 cái thật mạnh, nước mắt em rơi theo cái tát.
-" Ui!!! sao lại khóc, tay... tay em đau sao, anh xin lỗi, anh... làm sao đây!."
Hắn không biết làm sao cho em hết khóc, hắn cuống cuồng cả lên.
-" Ôm tui... hức... hức... ."
-" Sao?."
Ngơ ngác.
-" Anh... oa... oa... anh ôm tui... ."
Em khóc lớn hơn, bé con thì ra là giống em, cứ muốn hắn phải ôm.
-" Àh!!! ôm em, ngoan... anh... anh ôm em."
Hắn run run tay ôm em vào lòng. Siết chặt em trong vòng tay, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ lại được ôm em như vậy.
... ...
Tiếng hít thở đều đều vang lên, ôi!!! em ngủ, ngủ trên vai hắn, ngủ trong vòng tay hắn.
******
-" Ưm!!! ."
-" Em tỉnh rồi, đói bụng không, anh có làm cơm, em vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cơm."
-" Ừm!!!."
Em vậy mà lại khóc, xấu hổ quá, sao lại ngủ trên vai hắn luôn chứ. Mà ngủ đó rồi làm sao, tại hắn mà 3 năm qua em có ngủ ngon đâu, toàn giật mình thức giấc nửa đêm, tất cả là tại hắn. Hứ!!!.
-" Em ơi!!! Phuwin!!! ."
Hắn thấy em cứ ngẩn ngơ, chốc lát đỏ mặt, chốc lác lườm liếc mình. Nên gọi em.
-" Nghe rồi, có bị điếc đâu chứ!."
-" Àh em."
-" Bé con đâu?."
-" Joong với Dunk chăm bé á, anh vừa cho bé ăn xong rồi."
-" Hứ!!."
Em liếc hắn 1 cái, ngoe nguẩy đi vào nhà vệ sinh.
-" ... ."
... ... ...
Tối đó bên trong nhà Pond, mọi người quây quần bên bàn ăn, đều là những món mà em thích ăn, hắn đã học làm, 3 năm rồi, khẩu vị của em không biết có thay đổi.
-" Ưh... mặn quá."
-" ... ."
-" Này không ngon gì hết."
-"... ... ."
-" Cá này tanh quá!!."
-" ... ... ... ."
-" Canh nhạt như nước lọc vậy!!!."
Em chê hết món này tới món khác.
Joong biết em muốn hành hắn 1 chút, nhưng mà có phải quá đáng quá rồi không. Pond không nhìn em nữa, hắn nhìn bàn ăn, sao đó nhìn chằm chằm món canh hắn hầm 2 tiếng, rồi lại nhìn món cá hắn cố tình làm thật kỹ, vậy là khẩu vị của em đã thay đổi rồi.
-" Vậy!!! để anh gọi món nhà hàng nha, đừng ăn nữa, khó ăn lắm."
Hắn đứng lên dọn món canh ra khỏi bàn ăn.
-" Bỏ xuống!."
Em nạt lớn.
-" Hả?."
-" Tui nói anh bỏ xuống, giờ mà gọi món thì... thì khi nào mới ăn xong, tui đói rồi ăn đại cũng không sao."
-" Nhanh lắm, nhà hàng gần đây thôi!!! Anh sẽ bảo họ làm nhanh, em đợi 1 xíu... ."
-" Không đợi!!! Tui đang ăn, anh ngồi xuống. "
Em nạt hắn, rồi ăn ngon lành mấy món trước mặt.
-" Vậy... ... Tối anh sẽ mua thêm thức ăn khuya cho em!."
Hắn nói rồi im bặt, em sẽ ở đây sao, em phải về Krungthep chứ.
... ... ...
-" Tôi mệt muốn nghỉ ngơi, phòng nào đây!."
Em hỏi.
-" Phòng anh đây, em nghỉ tạm nha, phòng kia JoongDunk ngủ rồi, anh ra sofa, em với bé con ngủ đi. Hôm nay chắc mệt rồi. "
Hắn đóng cửa rồi ra sofa nằm xuống.
... ...
Hắn lấy điện thoại ra xem, hắn chụp trộm em lúc ngủ, em vẫn xinh như trước, ngủ ngoan nữa chứ. 2 ba con đáng yêu như nhau. Phải chi hắn đừng phạm sai lầm thì... bây giờ gia đình hạnh phúc bao nhiêu. Hối hận muộn rồi. Cũng tốt, thấy được em, biết bé con vẫn còn, đời này của hắn viên mãn rồi. Chỉ cần em và bé con hạnh phúc là được.
Sáng hôm sau, trên bàn ăn toàn mấy món ngon như nhà hàng 5 sao. Hắn đi mua từ sớm để khi em thức dậy sẽ có đồ ăn ngay, hôm qua mấy món ăn của hắn không hợp khẩu vị của em, chắc em sẽ đói sớm.
Cạch...
Cửa phòng ngủ mở ra, Phuwin sơ mi trắng, gọn gàng. Hắn thấy em, em chuẩn bị về Krungthep nên mới chỉnh chu như vậy.
-" Ăn sáng nào, tôi mua ở nhà hàng nổi tiếng ở đây đó, ngon lắm. Em ngồi đi, tôi đi gọi JoongDunk với bé con ra luôn."
Hắn kéo ghế để em ngồi. Còn mình thì đi gõ cửa phòng khách.
Em mặt bí xị, hôm qua chỉ là... chỉ là... làm giá thôi mà. Món hắn nấu hợp khẩu vị biết bao, nhất là món canh với cá. Lâu rồi em mới được ăn. Tại em dỗi hắn bỏ đi lâu như vậy, tính giận dỗi thôi mà. Nay lại không thèm nấu luôn. Hứ, ghét...
Trên bàn ăn, hắn gắp thức ăn cho em liên tục, vừa chăm em ăn vừa chăm bé con ăn.
-" Pond!!! mày ăn đi, lo gắp cho Phumeow không vậy.!"
-" Tao ăn sau, mau ăn đi về Krungthep sớm, chứ đường xa về lại mệt đó."
Cạch
-" Ui!!! giật cả mình!."
Dunk hoảng hốt nhìn em.
-" Anh đuổi tôi hả?."
Em dằn mạnh đôi đũa xuống bàn.
-" Không phải... không phải đuổi em, tôi là... tôi, ... không... tôi!."
Hắn lắp bắp không nói được thành câu.
-" Không ăn nữa.!"
Em dỗi, ngưng ăn luôn.
JoongDunk ...
-" Baba dỗi hửm!!! Daddy chọc baba dỗi rồi, daddy mau thơm thơm baba đi, vậy là baba sẽ hết dỗi ngay."
Bé con mắt long lanh nhìn hắn.
-" Bé con!."
-" Khụ... khụ... Còn nhìn gì, làm theo lời bé con đi, mày ngu quá Naravit àh!."
Joong được dịp chửi thằng chồng ngu ngốc của em họ.
-" Hả!! àh, Phuwin đừng giận, tôi xin lỗi, em ăn sáng đi, nếu không sẽ đau dạ dày đó!."
Hắn cười cười xin lỗi cậu, hắn không dám làm càn hôn em đâu. Sẽ bị đánh đó.
-" ĐI VỀ KRUNGTHEP, MẶC KỆ ANH TA."
Em đi ra cửa, tên ngốc mà.
-" Phuwin!!! chờ với!."
Dunk chạy theo.
Lôi em vào trong phòng.
...
-" Pond!!! mày sao vậy, sao lại không giữ Phumeow lại hả?".
-" Joong!!! em ấy đang sống 1 cuộc sống rất vui vẻ, nếu tao lại chen vào, phá hủy toàn bộ, tao... tao không muốn... em ấy như vậy là hạnh phúc rồi... ."
Hắn ôm bé con trong lòng.
-" Sao mày biết em ấy hạnh phúc, mày là em ấy hay sao, mày hiểu rõ em ấy quá nhỉ."
-" Pitt!!!... ... Cầu hôn em ấy rồi, ngay hôm sinh nhật... tao... tao luôn lên Krungthep vào ngày sinh nhật em ấy, hôm đó tao đứng từ xa, nhìn em ấy vui vẻ bên 1 người khác, không phải tao, người như tao chỉ làm em ấy đau thôi. Tao nghĩ có lẽ ngay từ đầu Pitt mới là nơi an toàn cho em ấy. 3 năm trước, tao cố gắng chuộc lỗi nhưng... ... tao phát hiện, rời khỏi em ấy mới là cách chuộc lỗi tốt nhất. Bé con là ngoài ý muốn của em ấy, nhưng em ấy lương thiện nên đã giữ lại, như vậy là quá đủ rồi, hôm đó khi thấy Pitt xin em ấy cho 1 cơ hội và em ấy đồng ý, tao đã rất vui, dù trái tim tao nó nứt toẹt ra, vỡ vụn hết... Nhưng tao vẫn có thể cười... vì... cuối cùng em ấy cũng gặp được người tốt, tốt hơn Naravit ngàn lần. Người ấy làm em cười, Naravit làm em khóc, người ấy chăm em rất tốt, Naravit làm em đau, người ấy tốt với em, còn Naravit... Naravit làm em tổn thương. Hôm qua mấy món tao làm, haizzz thật ra tao đã ích kỷ 1 lần, tao muốn thử khẩu vị của em ấy có thay đổi không. Mấy món đó tao nấu theo sở thích của em ấy, lúc trước em ấy thích món canh đó lắm, nhưng hôm qua em ấy chê nhạt, món cá em ấy chê tanh... đủ thấy tao không còn hy vọng, biết đủ nên dừng, không nên làm người khác khó chịu. Em ấy chịu cho tao biết trên đời này ngoài em ấy là người thân duy nhất của tao, thì tao còn 1 bé con, tao không cô đơn. Sao này tao sẽ xin em ấy cho cuối tuần đón bé con đi chơi, tao cũng sẽ xin phép người ấy của Phuwin cho tao được phép qua lại với bé con. Để em ấy hạnh phúc, em ấy hạnh phúc thì tao cũng hạnh phúc. Lỗi lầm của tao gây ra, tao phải trả giá."
Hắn nói môi nở nụ cười, tay ôm bé con thêm chặt, không biết khi nào em về lại Krungthep, nên hắn tranh thủ ôm bé con.
Joong im lặng, 3 năm qua Pond phải trải qua như thế nào, khi trong lòng hắn luôn mang nỗi hối hận.
Trong phòng, Phuwin rơi nước mắt khi nghe mấy lời nói đó, thì ra Joong gọi điện cho Dunk để cho Phuwin nghe những lời Pond nói, đau lòng đến ngạt thở, hắn luôn dằn dặt mà sống 3 năm qua. Luôn quan tâm em từ xa. Xem em sống vui vẻ, còn hắn 1 mình lũi thũi. Em... làm sao đây, hình như em sai rồi, sai với hắn, sai với bé con. Làm cho hắn và bé con xa nhau tận 3 năm.
...
-" Chiều nay mọi người muốn ăn gì, tôi mua cho, đây là thực đơn của nhà hàng. Nhiều món ngon lắm."
Hắn nói
-" Về Krungthep, nên không ăn cơm chiều."
Em nói, mắt nhìn điện thoại.
-" ... ."
Về rồi, cứ tưởng ngày mai em mới về. Hắn ôm bé con thật chặt, hôn lên trán bé. Hôn thật lâu, thật sâu.
-" Daddy!!! nhột em.!"
Bé con cười khúc khích.
-" Bé con ngoan!!! Nhớ phải ăn cơm nhiều nhiều, uống sữa nữa, nghe lời baba đó, nhớ nghe lời 2 ba nuôi, phải nghe lời cả... chú Pitt, daddy sẽ xin baba lên thăm con. Daddy sẽ nhớ bé con lắm."
Hắn dặn dò bé con đủ thứ.
-" Nói nhiều quá vậy! Xe đợi rồi!. Đi thôi!."
Em đứng dậy đi ra ngoài.
-" Ok!."
JoongDunk theo sau.
Hắn ôm bé con theo sau mọi người, đi ra cổng, em lên xe trước, JoongDunk lên sau. Em ngồi ghế phụ phía trước, hắn nhìn em, bé con nhìn em.
-" Bye... bye... baba, nhớ đem Batman về cho em nhoa. Em sẽ chăm daddy thật tốt, sẽ hông làm daddy khóc."
-" ... ."
Hắn ngơ người.
Cạch...
-" Chạy đi.!"
Em đóng cửa lại.
Hắn ngơ ngác, vậy em để bé con lại cho hắn hả, ôi!!!.
-" Bé con!!! daddy yêu con lắm.! chụt... chụt!."
-" Em cũng yêu daddy lắm... moa... moa."
3 Ngày sau
-" Daddy ơi!!! hôm nay ăn gì ạ!!."
-" Bé con ăn cháo tôm nha, daddy nấu ngon lắm, baba của con lúc trước thích món này lắm đó.".
-" Wow... ngon ngon."
-" Nào ăn xong daddy tắm cho con rồi dẫn con đi Trung tâm thương mại mua đồ chơi nha."
-" Vâng ạh!."
***
Trung tâm thương mại hôm nay khá đông, vì là cuối tuần nên lượng khách nhiều hơn ngày thường.
-" Daddy ơi!!! siêu nhân... woa... Batman... Spiderman... woa... ."
-" Bé con!!! Daddy mua hết cho con nhá!."
-" Dạ hông đâu!!! Daddy mua Batman cho em là được, baba nói không được lãng phí, chơi 1 cái là được rồi."
-" Ngoan quá!!! con ngoan nên Daddy mua thêm Spiderman cho con, 2 chúng ta chơi với nhau."
Hắn hôn lên trán bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình.
Cửa hàng đồ chơi hôm nay khá đông, hắn đi tới kệ lấy mô hình Spiderman khá lớn. Trên xe đẩy đã có Batman rồi, 2 ba con ríu rít với nhau.
Cạch
-" Ui!!! Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?."
Xe đẩy hắn vô tình trúng người khác.
-" Bị đui hả, đau chết tôi rồi, mẹ kiếp xui xẻo thiệt chứ.!"
-" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi đưa anh đi xem xét vết thương."
-" Tránh ra!!! Tay anh có sạch không chứ! Nhìn cách ăn mặc, anh có đền nổi cho tôi không hả, nhìn cứ nghèo nghèo sao í. Bộ quần áo này là của nhà thiết kế nổi tiếng anh đền cho tôi đi. Đừng nói là không có tiền đền nha!."
-" ... ."
-" Nói gì đi chứ, tôi sẽ gọi người đến. Đừng hòng chạy, mẹ nó sao lại xui vậy chứ. Hôm nay cố tình ăn mặc đẹp để gây ấn tượng tốt với đối tác vậy mà gặp ngay thứ nghèo hèn này. Bực bội."
-" Anh muốn bao nhiêu ?."
-" Nói ra anh có tiền đền không, 1 triệu bath."
Mọi người xung quanh xôn xao cả lên, đúng là làm tiền, 1 bộ đồ mà cả triệu bath. Đúng là vô lý.
-" Đồ anh dát vàng à, đắc thế."
-" Đồ của PP Group do chính tay Ngài Phuwin Tangsakyeun thiết kế, mỗi mẫu chỉ có 1 bộ, anh nghĩ nó đắc không, trên thân áo còn thêu chữ PP đây, thương hiệu lâu đời. Anh đền nổi không. Hôm nay anh chết chắc rồi."
Tên khốn vênh váo.
-" Đồ của PP quả thật rất đắc, 1 bộ có thể lên đến vài triệu bath, thậm chí mấy chục triệu bath, không chỉ đắc về chất liệu mà còn hoàn toàn may thủ công, đo ni đúng người. 1 mẫu 1 bộ là do yêu cầu, còn bộ này anh mặc, đúng thật là có chữ ký của PP, nhưng là chữ trắng. Đồ của PP chia làm 4 loại. 1 chữ trắng, 2 chữ bạc, 3 chữ vàng, cuối cùng là chữ đen. Chữ trắng là rẻ nhất trong 4 chữ, còn là chữ thêu, chữ đen là mắc nhất vì đó không phải chữ thêu bình thường, mà thêu trên nền chữ kí thật của Ngài Tangsakyeun. Và trừ khi là người đặc biệt, nếu không ngày ấy sẽ không thiết kế riêng. Anh nói bộ này là do Ngài Tang thiết kế. Vậy anh cho tôi xem chữ kí trên áo đi."
-" Anh!!! Anh nói tầm bậy, làm sao anh biết điều đó chứ. Người như anh nhìn là biết không có tiền rồi, đúng là thứ nghèo hèn. Nhanh mau đền cho tôi."
Tên này bắt đầu ngang ngược.
-" Anh ấy hoàn toàn không nói bậy!."
-" Anh là ai nữa hả, anh biết gì mà nói. Nhìn mấy người là biết rồi. Nghèo hèn làm gì biết PP là như nào."
-" Thật hả!!! Vậy anh đã gặp ngài Tangsakyeun chưa, chắc là gặp rồi nhỉ, vênh váo thế kia mà."
Dunk nói mỉa.
-" Tôi... tôi đương nhiên là gặp rồi, bộ này... ừh bộ này là do tôi được... ngài ấy đặc biệt tặng... tặng riêng đó."
-" 1 triệu bath cho 1 bộ riêng, hơi rẻ thì phải."
-" Im đi, biết gì mà nói, còn anh mau đền cho tôi."
-" Tôi đền nhưng không phải 1 triệu bath, tôi sẽ đền cho anh 1 bộ khác."
-" Không cần, đền 1 triệu bath cho tôi."
-" ... ."
-" Ông xã!!! xin lỗi... tôi, chúng tôi xin lỗi, anh ấy... chồng tôi sai rồi."
-" Làm gì, là anh ta đụng trúng anh mà. Đền đi chứ.."
-" Anh nín đi, người mặc vest trắng kia là Ngài Phuwin Tangsayeun của PP đó."
-" Hả???. Không... không thể nào, sao ngài ấy... ngài ấy lại ở đây."
-" Em không biết, hình đây nè anh nhìn đi."
Vợ gã đưa điện thoại có hình của cậu cho gã xem.
-" Tôi... tôi, ."
-" Đồ tôi thiết kế thì tôi phải biết, còn lúc nãy anh nói người này sao lại biết PP phải không, anh ấy là chồng tôi, còn về đồ có chữ ký đen là duy nhất vì tôi chỉ thiết kế cho chồng và con của tôi. Anh nói bộ anh mặc là chữ kí đen, vậy anh có ý gì đây hả?. Ai cũng biết chữ đen là tôi may cho chồng mình. Anh là đang sĩ nhục tôi HẢ?."
Ui Phuwin nổi giận rồi, em lớn tiếng như vậy là biết có chuyện rồi.
-" Không sao!!! chỉ cần bồi thường cho anh ta là được, tôi sẽ trả tiền giặt ủi, anh mau đi đi, ngài Tang mà tức giận là anh tiêu đời đó."
Hắn giải vây cho tên đó, dù gì cũng là hắn sai trước, không cẩn thận làm dơ đồ người ta.
-" AI CHO ĐI HẢ??? NGHÈO HÈN... NGHÈO... AI NGHÈO, CHỒNG CỦA PHUWIN TANGSAKYEUN NGHÈO. CON MẮT CỦA ANH ĐỂ TRƯNG CHO ĐỦ THÔI HẢ?."
Em tức giận quát lớn tiếng.
-" Phuphu !!! Bình tĩnh!."
Hắn vô tình gọi tên khi xưa còn bên nhau của em.
-" ... ."
Em ngớ người, hắn gọi em là Phuphu, lâu lắm rồi em mới nghe lại tên của em từ miệng hắn.
-" Đi nhanh đi, còn đực cái mặt ra đó."
Dunk đẩy gã đi."
Gã và vợ nhanh chóng chạy mất. Ôi sợ quá.
***
-" Em uống nước đi."
Hắn đặt ly nước cam xuống trước mặt em, sau đó hắn ngồi xuống kế bên em nhưng giữ 1 khoảng cách, tay vẫn bế bé con đã ngủ say.
-" Hừm!!! Ai cho tên khốn đó đi, ỷ thế bắt nạt người khác, thật quá đáng. Tôi sẽ trích xuất Camera của Trung tâm này, cấm không cho tên khốn đó đến đây nữa."
-" Này ở Huahin, không phải Krungthep."
Joong nhắc nhở.
Em liếc hắn, ở đâu cũng được chỉ cần có tiền là mọi thứ đều giải quyết hết. Em lấy điện thoại gọi cho Trợ lý.
-" Đi ăn trưa, tôi đói bụng."
Em bỏ đi trước, mọi người đi theo sau.
-" Phuwin muốn ăn gì nào?."
Hắn bế bé con trên tay, đuổi theo Phuwin.
-" ... ."
-" Ăn món Nhật đi!."
Dunk lên tiếng.
-" Vậy đi ăn cơm lươn ha Nong Dunk."
Joong trêu Dunk.
-" Cơm lươn ngon ngon... Daddy ơi, ăn cơm lươn."
Bé con reo lên, 2 tay vỗ vào nhau.
-" Vậy nhà hàng Nhật được không Phuwin."
Hắn hỏi em.
-" ... ."
Em im lặng.
-" Đi nào!."
Dunk kéo tay em đi.
Buổi tối nhà Pond, hắn không hỏi vì sao em lại xuất hiện ở đây, hắn chỉ tận hưởng, tận hưởng những giây phút có em, có bé con bên cạnh. Đối với hắn tuy ngắn ngủi nhưng được lúc nào vui lúc đó. Sau này em rời đi, hắn không tiếc nuối. Em ban cho hắn 1 điều không tưởng. Bé con vẫn bên cạnh hắn, vậy là được rồi.
-" Mọi người muốn ăn gì nào, quanh đây nhiều món ngon lắm. Trung, Nhật, Hàn gì cũng có."
Hắn gợi ý món ăn.
-" Sao không nấu cơm?."
-" Không nấu, sau này sẽ không nấu đâu, không hợp khẩu vị của Phuwin, ăn không ngon nên không nấu nữa."
-" Anh... ."
-" Daddy nấu ngon ngon mà, cháo tôm ăn ngon. Món cơm trứng cũng ngon... ."
-" Cám ơn bé con nể mặt, hihihi."
Hắn vừa nói, vừa cười tay nựng mặt bé con.
-" Nấu cơm đi!."
Nấu cho bé con thì được, còn vợ thì bảo ăn món nhà hàng, ghét quá đi mà.
-" Gọi là sẽ có ngay thôi, ở đây làm mau lắm."
-" Không muốn!!."
-" Hay em muốn ăn món Thái, để tôi đi mua nha!!!."
Hắn gợi ý.
-" Không ăn nữa!."
Em đứng lên, đi về phòng hắn.
-" Phuwin... Phuwin!!."
-" Mày ngốc thật đó Pond, Phumeow chỉ đang làm nũng thôi, 3 năm rồi, nó phải ép mình mạnh mẽ, ép mình phải chững chạc để có thể chăm bé con và tìm kiếm mày đó. Nó không chê món ăn của mày đâu, nó chỉ muốn mày chìu chuộng nó thôi. Phumeow nhớ mày nhiều lắm, nó cứ nhìn bé con rồi khóc, tao với Dunk thấy mấy lần rồi. Có hôm đi ăn với đối tác, nó uống rượu về khóc với tao và Dunk nó nói nhớ mày lắm, nhìn bé con, ôm bé con để vơi đi phần nào nổi nhớ. Chỉ là muốn dỗi, không muốn tha thứ cho mày dễ dàng. Vậy mà mày lại bỏ nó đi như vậy, sao lại nhẫn tâm với nó như thế, tao nghỉ chắc mày sẽ về. Nhưng mày lại bảo về ngay sinh nhật, rồi thấy Phumeow vui vẻ bên Pitt thì mày lại đi. Lúc đó tao khuyên nó thử chấp nhận Pitt xem, nó nói với tao, lúc này đến khi nó chết, nó chỉ cần Naravit Lertratkosum hoặc không là ai cả. Trái tim nó bị lấy đi rồi, người ra đi mang theo trái tim nó đi theo luôn. Lúc nó còn sống nó chỉ có 1 người chồng là Pond Naravit Lertratkosum, sống là người Lertratkosum, chết làm ma nhà Lertratkosum."
Hắn im lặng lắng nghe, nhưng hắn không muốn tha thứ cho mình. Bản thân hắn rất hối hận, nhưng bây giờ em đang dần quên hắn, em phải gặp người tốt. Và Pitt là lựa chọn đúng đắn nhất. Hắn sẽ tạo cơ hội cho em và Pitt, em chỉ đang cảm thấy áy náy thôi. Em giấu hắn chuyện bé con, giờ 2 ba con gặp nhau, nên em muốn tạo cơ hội cho hắn và bé con. Rõ ràng em đã nhận lời Pitt rồi. Như vậy sẽ tốt hơn.
-" Pond!!! Pond... Thằng Pond!!! ."
-" Gì!!! ."
-" Phuwin đang nhìn mày kìa!."
-" Em ăn gì, tôi đi mua nha, mua món Thái ha."
-" ... ."
-" Hay món Nhật, em thích ăn Sushi mà!."
-" Anh đi nấu cho tôi, trứng chiên thanh cua."
Em nói lớn.
-" Trứng chiên thanh cua, nhưng mà mùi vị sẽ không ngon như nhà hàng đâu.
-" Tại sao bé con có cháo tôm ăn, anh nấu cho bé con thì được, còn tôi thì sao. Tôi là vợ anh đó, là người sinh bé con cho anh... vậy mà... anh... anh... hức... hức... oa... oa... oa... ."
Em tức quá phát khóc luôn, đáng ghét quá rồi.
-" Tôi làm trứng chiên cho em, không khóc, xin em đừng khóc ".
Hắn gấp gáp, lau nước mắt cho em. Chạy nhanh vào bếp. Em bé cũng hoảng lên, lần đầu thấy baba khóc.
-" Mất mặt thật đó Phuwin."
Joong trêu em.
-" Kệ em, ai bảo tên đó cứng đầu."
-" Tại ai làm giá hả, chê này nọ làm gì, haha "
-" P' Dunk!! P' Joong trêu em !."
-" Joong không được trêu meow, người ta làm giá với chồng người ta, anh không được cười... hahahaha!."
-" 2 người không trêu Phuwin nữa, ăn cơm nào. Đây là món nhật của Dunk, đây trứng của em. "
-" Hứ!!!."
Phuwin hất mặt lên.
Sau bữa cơm, Sofa phòng khách Phuwin ngồi đối diện Pond.
Joondunk bế bé con ra ngoài dạo, để hai người lại giải quyết hiểu lầm.
-" Anh thấy tôi và Pitt."
-" Ừh!."
-" Anh cho rằng tôi sẽ đến với Pitt."
-" Ừh!."
-" Anh không hỏi rõ ràng, cứ đinh ninh tôi chọn Pitt. "
-" Ừh!. "
-" Lúc trước cũng vậy, luôn cho rằng mình đúng, 3 năm rồi. Anh bỏ tôi 3 năm. Anh hết yêu tôi rồi phải không?."
-" ... ."
-" Pitt xin tôi thử chấp nhận cậu ấy. Nhưng tôi không muốn, cậu ấy mới ôm tôi, 1 cái ôm từ bỏ, chấm dứt tình yêu, làm bạn với nhau. Anh thấy Pitt ôm tôi nên cho rằng tôi đồng ý bên Pitt. "
-" ... . "
-" Anh quá đáng, anh... anh... ."
-" ... ."
Hắn im lặng, vậy là hắn hiểu lầm cậu sao. Cậu không có đến với Pitt. Cậu... haizzz... Mày ngốc thật Pond Naravit.
-" Hức... hức... oa...oa...oa.... anh... hức... anh hết yêu rồi... huhuhu ."
Cậu khóc lớn.
-" Anh yêu em, chưa bao giờ hết yêu em."
-" Huhuhu... huhuhu... ."
Cậu không thèm nín, khóc cho đau lòng chết luôn.
Chụt... ưm.
Hắn hôn cậu, hôn thật sâu, cái hôn sau 3 năm. Hắn yêu cậu lắm.
-" Ngoan, đừng khóc, anh xót."
-" Ưm... hức... xót mà bỏ người ta 3 năm."
-" Anh xin lỗi mà."
-" Người ta dỗi nên... hức... làm nũng thôi, không nấu cho... hức... cho người ta ăn."
-" Anh nấu mà... nấu cho em mà."
-" Không thèm ôm người ta luôn... hức.. ."
-" Ôm nè, ôm chặt luôn."
-" Hức... hức... không hôn... hôn... ... ."
-" Hôn em, hôn em thật nhiều luôn. Sẽ hôn bù 3 năm qua cho em."
-" Hức... hức... hức... ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com