#5 Bùi Tư Tịnh
Có một điều bé xíu làm mình thổn thức...
Đó là, nếu Bùi Tư Tịnh có thể trút đi trách nhiệm trên vai nàng, nàng sẽ sống một cuộc đời như thế nào?
Nàng trong bộ váy trắng tinh khôi, đứng giữa rừng hoa nở rộ...Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà lại khiến mình thương nhớ đến vậy?...
"Tỷ tỷ, tỷ xem bộ váy gấm này có đẹp không?"
------
Nhà họ Bùi có một cô con gái tài nghệ cao cường, đặc biệt thông thạo cung pháp. Nghe bảo con trai nhà họ trời sinh yếu bệnh, dù Bùi lão gia đã mời gọi tất cả dược sĩ thành Thiên Đô cũng không tìm ra được phương thuốc chữa bệnh. Việc gánh vác trọng trách gia tộc đương đó cũng thuộc về nữ nhi nhà họ.
Bùi Tư Tịnh năm mười sáu tuổi, với tuyệt kĩ tuyệt vời cùng khả năng tâm linh tương thông với cung Liệp Ảnh - báu vật gia truyền nhà họ Bùi, nàng xuất sắc được tuyển chọn gia nhập Sùng Võ Doanh. Tại nơi này, nàng trải qua bao khoá huấn luyện khắc nghiệt, dù vậy với thành tích ấn tượng nàng luôn dẫn đầu mọi thử thách.
Bùi Tư Tịnh tuổi đôi mươi, nàng chính thức nhậm chức thống lĩnh toàn quân Sùng Võ Doanh. Từ khoảnh khắc đó, nàng đã khiến mọi kẻ từ trên xuống dưới công nhận mình, ai cũng ngưỡng mộ nàng, ai cũng e sợ nàng. Nàng là một thống lĩnh cực kì cứng rắn, cực kì nghiêm khắc. Nàng không cho phép mọi sai sót xảy ra cũng không cho phép bản thân được sơ hở.
Nàng đã thật sự trở nên mạnh mẽ như ý nguyện ban đầu.Nàng đã đủ khả năng bảo vệ người thân yêu của nàng, và nàng cũng khiến người người công nhận mình. Đứng trước nỗ lực ấy, chẳng hiểu sao nàng lại không hạnh phúc?... Đúng vậy, nàng bất bại trên mọi chiến trường, mọi đối thủ đều thua cuộc trước nàng. Dù vậy, có một nỗi sợ nàng chưa bao giờ chiến thắng - đó là nỗi sợ phải cô đơn. Liệu nàng sẽ mãi mãi là một chiến binh...? Liệu cả đời sau này của nàng sẽ vùi trong thương đao nơi chiến trường?... Năm tháng qua đi, liệu ở ai thấy được những gì nàng đã đánh đổi để được sức mạnh như ngày hôm nay...?
Đó là cả một thời thanh xuân, những niềm vui và cuộc sống của riêng nàng. Nàng không còn sống cho chính mình nữa, nàng sống cho một niềm tin, và niềm tin đó mạnh đến nỗi lấn át mong muốn cá nhân của nàng. Nàng không cho phép mình nghĩ về nó, cũng không cho phép mình chùn bước.
Nàng chính là như vậy đấy, chỉ là liệu có giây phút nào sau này nàng có hối tiếc không?
...
Nàng không biết, nàng không nghĩ đến chuyện sau này, nàng sẽ sống cho hiện tại...
.
.
.
------
Viết cho Bùi Tư Tịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com