Mộng
Xuân Bách gần đây rất hay mơ.
Nhưng giấc mơ không được bình thường cho lắm.
Bằng cách thần kì nào đó thì Thành Công luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Trần trụi đến chân thực.
---------------------------------------------------
Anh và Công đã quen nhau được hơn 4 tháng sau ngày sinh nhật của Xuân Bách. Anh còn nhớ rất rõ hình ảnh bạn nhỏ thường ngày rất láo nhưng hôm đó lại e thẹn lạ lùng.
Khi Xuân Bách bông đùa về quà của mình đâu thì Thành Công bất ngờ kéo lấy cổ áo anh mà hôn nhẹ. Sau đó em lí nhí.
- Tớ có được tính là món quà của bạn không?
Đùng!!!
Não Xuân Bách như bị chập mạch 1 phát mà đứng hình vài giây. Anh nhớ vào hôm sinh nhật của Thành Công, anh đã dồn hết tất cả chân thành của mình mà tỏ tình với em. Nhưng anh lại nhận được cái ngập ngừng cùng câu nói
- Cho tớ thêm thời gian được không? Tớ thật sự chưa sẵn sàng... cho mọi thứ.
Lúc đó anh chỉ nghĩ "Mình bị từ chối rồi". Đâu có dám mơ đến viễn cảnh thần tiên này.
Nhất thời anh như bị điểm nguyệt mà nhìn chầm chầm bạn nhỏ. Thành Công ngại muốn đào hố mà không nghe thấy câu trả lời liền kéo nhẹ tay áo Xuân Bách. Lúc này chàng cá mập mới tỉnh, mà không tỉnh mấy, vì câu tiếp theo anh nói đó là
- 1 cái nữa, bạn hôn tôi 1 cái nữa. Được không?
Em liền đỏ mặt, môi mím nhẹ, nhưng không từ chối, người nhướng nhẹ, đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Định bụng là hôn phớt qua, ai ngờ anh đột nhiên giữ chặt đầu, hôn sâu hơn. Thành Công có chút hoảng, tay đặt trước ngực anh tìm điểm tựa.
Nói là hôn sâu nhưng anh chung quy cũng chỉ là mút môi em, không dây dưa triền miên. Xong việc anh cười tươi, ôm chặt em vào lòng, giọng như 1 đứa trẻ.
- Bạn nói thật không, Ki Bông? Bạn không lừa tôi đúng không?
Thành Công dúi mặt vào hõm cổ Bách mà gật đầu, giọng lí nhí.
- Thật. Tớ không lừa bạn.
Anh vì hạnh phúc mà ôm càng chặt hơn.
Thế là họ hẹn hò. Những ngày tháng sau đó dường như ngập tràn màu hồng, cả 2 đi chơi, hẹn hò bí mật, còn không thì chỉ đơn giản là những bữa tối riêng.
Xuân Bách rất yêu khoảng thời gian đó và anh tin Thành Công cũng vậy.
Chỉ là gần đây, anh hay mơ, giấc mơ rất là kì lạ. Trong mơ anh thấy bạn trai nhỏ nhà mình, ừ thì yêu nhiều mơ thấy nhau thì rất bình thường.
Nhưng cái này đéo bình thường. Công có mắc đồ éo đâu? Ý anh là, trần trụi, rất trần trụi.
Thừa nhận, anh như mọi người tung hô, chuyên gia nhạc séc. Nhưng khi quen Công, nụ hôn của anh chưa bao giờ có sự góp mặt của lưỡi. Nó màu hồng đúng nghĩa, nắm tay, ôm ôm, thơm má, chạm môi. Chưa bao giờ đi xa hơn.
Xuân Bách nghĩ nó không cần thiết, anh còn không biết việc làm chuyện đó với 1 người con trai thì nó như nào. Anh yêu theo quan điểm
"Công không thích, không muốn thì anh cũng vậy"
Vậy mà giờ đây, trong những giấc mơ đêm, Thành Công xuất hiện, không mặc gì, còn đang nằm sắp trên người anh nữa chứ. Khuôn mặt xinh đẹp bấy giờ có thêm vài phần gian xảo, nụ cười không còn nét ngây thơ thường ngày, nó rất dâm.
Da kề da, mặt kề mặt. Không nổi thú tính thì anh là con cờ hó liền.
Mà phải chi tất cả giấc mơ đều như nhau, đều dừng lại ở mức nằm lên nhau như vậy, nhưng không. Lúc thì Công đang nằm kế bên, lúc thì đang quỳ, lúc thì ngồi hẳn trên người anh.
Đỉnh điểm của mọi chuyện là hôm qua. Trong mơ, Công như mọi lần xuất hiện, không mặc gì. Em đến giường, nơi Xuân Bách đang ngồi đó, nhẹ nhàng di chuyển lại gần, đặt một nụ hôn lên môi anh. Tay em choàng qua cổ Bách, hôn sâu xuống, môi lưỡi triền miên không dứt.
Cảm giác rất chân thật, thật tới mức Xuân Bách tạm thời quên mất đây là mơ, tận hưởng cảm giác sung sướng đầu lưỡi, sự mềm mại trong bàn tay đặt trên eo Công. Tay anh siết nhẹ, như muốn thêm nữa.
Nụ hôn sâu nãy giờ cũng dứt, hai người thở hổn hển, ánh mắt đục ngầu. Đột nhiên Công cười nhẹ, nâng người lên, Xuân Bách chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm giác ấm nóng truyền mạnh lên từ cậu em bên dưới.
Cái địt!
Anh thề là cho tới sáng hôm sau cảm giác đó vẫn còn. Thằng nhỏ Xuân Bách đang được huyệt nhỏ Thành Công bọc lấy, khít chặt. Em khẽ mỉm cười rồi rên lên 1 tiếng, giọng khàn đặc.
- Bách nhỏ làm đầy bụng của em rồi...
Để ý kĩ thì nơi bụng của Công có chút nhô lên. Mẹ! Điên đéo chịu nổi. Trong lúc Xuân Bách còn đang thích nghi với cái tình huống này thì Công bắt đầu di chuyển, hông em nhấp lên nhấp xuống, môi mỏng rên lên toàn những âm thanh ẩm ướt.
- Bách...ưm...cái đó sướng...aa
Thằng nào khúc này còn tỉnh thằng đó đéo phải đàn ông. Còn Xuân Bách chính xác là 1 thằng đàn ông chính hiệu nên anh đéo chịu nỗi nữa. Tay đặt trên éo Công siết chặt, đâm 1 phát lút cán. Cổ họng anh gầm lên 1 tiếng sung sướng, hòa vào tiếng rên dâm dục của Công.
- Aaaa...sướng...đ-đâm em tiếp đi...Bách...
Như chiều theo lời em người yêu, Xuân Bách tăng tốc. Gậy thịt ra vào như máy, lần nào cũng đâm vào sâu tận bên trong hoa huyệt. Công trong giấc mơ với anh vừa lạ vừa quen, em vừa nhõng nhẹo, nũng nịu, lại vừa dâm vừa gan to.
Mà kệ mẹ đi! Mơ cũng được, Xuân Bách cũng đéo nghĩ nhiều được nữa. Cự vật cứ rút ra đâm vào, nhịp đều nhịp. Miệng dưới được ăn thì miệng trên cũng không thể bỏ, tiếng rên của Công dần đứt quản thay vào đó là tiếng nhóp nhép của môi lưỡi.
Đến lúc thằng nhỏ như muốn ra, tốc độ đâm cũng nhanh hơn thì phụt..
Hết mơ.
Không phải báo thức, cũng không phải ai gọi, mà là tự thức. Ôi thật là hài. Xuân Bách lúc đó còn thấy thằng em nó nhỏng lên trông rõ đau, hết cách, anh vô nhà vệ sinh tự xử phần còn lại.
Nhưng cũng vì vậy mà Xuân Bách chẳng thể ở bên em nhỏ như bình thường nữa, cứ nhìn em là anh lại nhớ đến giấc mơ đó, nhớ lại cảm giác đó, bên dưới đôi khi bất giác muốn cứng lên.
Nhưng anh không biết Công sẽ nghĩ gì, có thấy ghê tởm nếu anh kể ra không, hay sẽ né anh nếu anh có biểu hiện vậy.
Nên 36 kế, chạy là thượng sách. Xuân Bách chọn cách né Thành Công, muốn cái cảm giác kia biến mất, rồi mọi chuyện sẽ bình thường. Né né hồi cũng qua 1 tuần, và người khó chịu không còn mỗi Bách nữa, mà có thêm em nhỏ.
Thành Công không hiểu, thường ngày anh người yêu của em rất dính người, đuổi mãi không đi, còn thường xuyên đòi ôm hôn đủ kiểu. Mà giờ cứ né em, ngồi được tí, em ôm tí thì anh như bị nhập, nhích ra, nhiều khi còn chạy đi chỗ khác.
Em tủi lắm chứ,em hỏi mà Bách cứ bảo không có gì. Không lẽ Bách chán em rồi?
Nhiều khi nghĩ đến đó em liền chịu không nổi mà rưng rưng. Mới quen có mấy tháng mà đã chán người ta, nhưng em thương Bách mà, em không bỏ được.
Thế là em quyết định hỏi cho ra lẽ, Bách mà nói chán em thì em ăn vạ.
Đêm xuống, Xuân Bách đang ở trong nhà lướt thread thì đột nhiên cửa nhà mở, thân ảnh em nhỏ đi vào. Thành Công không câu nệ, trực tiếp ngồi xuống kế bên anh. Anh thì như mọi khi, cười cười nựng má em, yêu chiều lấp đầy đáy mắt.
- Sao nay Bông lại qua nhà bạn thế? Sao không gọi bạn qua đón, tự đi sang có lạnh không?
Nói đoạn Xuân Bách nắm lấy tay em nhỏ xoa xoa, mày càu nhẹ lại.
- Tay lạnh hết rồi. Bông sao đấy?
Thành Công cảm nhận 1 loạt hành động yêu chiều từ người kia mà lung lay. Dáng vẻ si mê đó lúc nào cũng dành cho em, sao có thể chán em được. Em không nói gì, chỉ dang tay, cử chỉ đòi ôm.
- Bách ôm bạn được không?
Anh rất chiều ý ôm em vào lòng, cảm nhận thân nhiệt ấm áp quen thuộc đó làm em rất vui, đầu nhỏ cứ cọ vào cổ Bách.
Xuân Bách bữa giờ cũng dần quên đi cái giấc mơ đó rồi, đối diện với cái ôm này anh chỉ thấy vui thôi. Hai tay vòng qua eo càng thêm siết chặt, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc. Được lúc thì cả 2 cung buông ra, Thành Công có chút luyến tiếc, tay vẫn đặt ở hai vai anh. Nghĩ ngợi lúc em kéo người, hôn vào môi Xuân Bách.
Cái hôn rất bình thường, môi chạm môi. Nhưng cảm giác lâu ngày bị bỏ rơi làm em muốn nhiều hơn, nghĩ là làm, em bật môi mút nhẹ môi dưới của anh. Xuân Bách liền có phản ứng, người như có điện chạy dọc toàn thân, căng cứng, bên dưới cũng không vừa bắt đầu có dấu hiệu muốn chào đón không gian bên ngoài.
Anh giật mình, kéo Công ra, mặt đỏ bừng nhìn em, không giấu nỗi sự e ngại. Nhưng trong mắt của em thì chỉ thấy anh đang từ chối thân mật, anh đẩy em ra, anh không muốn hôn em. Anh...
- Xuân Bách chán tao rồi...
Nước mắt tủi thân cứ rơi lã chã, cảm xúc kiềm nén bấy lâu như được giải phóng. Bách nhanh chóng tỉnh táo, vội vã ôm em vào lòng, tay không ngừng lâu nước mắt cho em, giọng anh hốt hoảng.
- Bạn sao lại khóc? Bạn đừng khóc nữa, lỗi tôi, lỗi tôi hết. Cái gì cũng lỗi tôi, tôi xin lỗi bạn, Bông à bạn đừng khóc nữa.
Khóc kiểu này, Xuân Bách đau lòng chết mất...
Bạn nhỏ được đà lấn tới, có nhiêu uất ức là đem ra nói hết, giọng nói hòa lẫn tiếng nấc nghẹn, nhìn vào là thấy đối phương sai liền.
- M-mày cứ né tao...mày nói mày yêu tao...mà t c-cứ lại gần là mày né...m-ày bảo mày không chán thì là gì...?
Xuân Bách nghe thế thì sững người, hình như có hiểu lầm nào ở đây thì phải?
Đúng là có né, có tránh, nhưng cái lý do thì sai rồi bé ơi...
Xuân Bách ôm em vào lòng, cầm đặt ở vai em, tay liên tục xoa lưng cho em bình tĩnh. Công được ôm cũng bình tĩnh hơn, tiếng nấc thì vẫn còn, chỉ là không còn tiếng oán tiếng trách thôi. Bách chắc rằng em đã bình tĩnh anh mới thở ra hơi thoải mái, giọng có chút ngượng ngùng nói.
- Tôi không có hết yêu hay chán bạn. Tôi yêu bạn mà, bé iu tôi nâng niu lâu vậy sao nói chán là chán được. Đúng không?
Công vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời, mặt nhỏ dụi vào hõm cổ Bách.. Có chút ngứa ngáy...
Em nũng nịu
- Sao bạn né tôi, lúc đầu bạn rất dính tôi, sao bây giờ bạn cứ né tôi mãi thế...
Lời nói ra rõ ràng là rất tủi thân, không kiềm được Công lại rưng rưng. Xuân Bách hít 1 hơi, giờ nên nói gì trời... Không lẽ nói thằng trên tay ôm mà thằng dưới dựng hả? Hay nói bạn ở dưới không nghe lời? Còn không là nếu đang ôm mà có gì cọ cọ cọm cọm thì bạn đừng chạy hả?
Nói đéo gì nghe cũng bậy vậy? À từ đầu có bình thường méo đâu mà bậy nữa?
- Tôi có lý do riêng, nhưng không phải chán hay hết yêu. Yêu tin bạn nha?
Nói tới đây Công cũng chịu không nổi, đẩy Xuân Bách ra, mày nhíu lại,mắt cũng ngấn nước. Giọng nói đầy giận dỗi, trách móc.
- Đcm!! Lý do lý do con mẹ gì? Mày nói thẳng ra là mày hết yêu đi cho tao kiếm người khác!!
Clm! Công nói 1 tràng xong Xuân Bách hoảng liền, biết cái miệng ẻm hỗn rồi mà sao nay ẻm dữ vậy, 100% công lực hả??
Anh nắm lấy tay em, siết nhẹ, lắc lắc đầu liên tục.
- Không, không đcm...sao yêu tàn nhẫn vậy. Yêu mà kiếm thằng khác chắc mai thấy thằng này cạo đầu đi tu luôn quá yêu ơi.
- Thế lý do là gì? Không nói thì mai mày đi tu là vừa.
Mẹ! Cuối cùng cũng né không nổi. Rồi theo lao luôn.
- Giờ bạn nói ra..yêu không được bỏ bạn nha. Không có kinh tởm hay né bạn nha?
- Mày có bệnh mùi cơ thể hả Bách?
-????????
What the hello kitty?
- Không đm. Tôi gần đây hay mơ tới bạn.
- Ừ and?
Mơ thấy người yêu bình thường mà, hơi sến tí nhưng có tới mức né nhau đâu?
- Không mặc đồ
-....
Ừ sai sai rồi đó, thấy có ời đó
- Cái đó..l-àm tìn-h..
- Hả?????
Xuân Bách lấy hết dũng khí, nói 1 hơi.
- Tôi mơ thấy bạn không mặc đồ, tôi với bạn còn làm tình trong mơ, mỗi khi bạn lại gần là thằng dưới nó ngóc đầu kiếm bạn nên tôi né. Tôi sợ yêu sẽ thấy kinh tởm rồi đòi chia tay nên tôi tránh trước, định đợi 1 khoảng thời gian cho nó bình thường thì tôi sẽ không tránh nữa.
Và sau đó là 1 khoảng lặng...tay vẫn đang tay, hai cái đầu vẫn cúi xuống. Khác cái thằng thì mặt tái mét, thằng kia thì đỏ lòm. Cái mặt đỏ là của Thành Công.
Câu trả lời quá sức tưởng tượng, không ngờ tới, nhất thời em như bị mất hồn, cả người cứng đờ không biết nói gì.
Xuân Bách đợi mãi chẳng thấy động tĩnh, nghĩ lần này xong luôn rồi. Anh chẳng dám ngóc đầu lên nhìn mặt người ta, anh thở dài, cái gì tới thì tới, cùng lắm cạo đầu. Bách thấp giọng nói.
- Có gì nay bạn về trước đi, tôi đặt xe. Khi nào bạn muốn nói thì bạn nhắn tôi, tôi không ép bạn.
Nói đoạn anh đứng dậy định vào phòng tự vấn, thì tay anh bị níu lại, bàn tay thon nhỏ kia có hơi nóng, các khớp ngón tay hơi siết nhẹ.
- Bạn đi đâu?
- Tôi đi về phòng, tôi sợ bạn không dám nói chuyện với tôi.
Công mím môi, nhỏ giọng.
- Ở lại đi....bạn ở lại với tôi đi..
- Không sao đâu Công, ý là bạn không cần ép mình, chuyện này đúng là khó xử thật, bạn cứ về đi-
- Tôi thấy bình thường..Xuân Bách bạn còn đi nữa thì tôi chia tay đấy!
Nghe hai chữ chia tay thì anh ngoan ngay, ngồi xuống, anh nhỏ giọng.
- Bạn không thấy kinh tởm hay giận tôi sao?
Công lắc đầu, sau đó ngước mặt lên, đối mặt với anh. Cậu đột nhiên rướn người, hôn nhẹ vào môi Xuân Bách. Anh đứng hình liền. Nụ hôn nhẹ vừa dứt thì Thành Công cũng lí nhí bảo.
- Chuyện này... bình thường. Mình là người yêu mà..
MẸ!! Bé yêu ai mà tuyệt vời thế hả?!!!! Là của XUÂN BÁCH, NGUYỄN XUÂN BÁCH AKA MASON NGUYỄN!!
Tản đá trong lòng được gỡ xuống,cả cơ thể căng cứng nãy giờ của Xuân Bách cũng thả lỏng. Anh ôm lấy em, vội vàng nói lời yêu.
- Yêu! Yêu bạn quá, trân quý của tôi, yêu bạn nhất trên đời.
Thành Công cũng phì cười. Thật ra lúc mới nghe em có hơi giật mình, có xấu hổ, ý là không ngờ anh người yêu mình táo bạo vậy. Nhưng nghĩ lại, Xuân Bách rất bám người, vậy mà cố kiềm chế tại sợ em đòi bỏ đi. Người như vậy, Thành Công yêu còn không hết nói gì đến né.
Chỉ là em hơi tò mò...
Em hơi đẩy Xuân Bách ra, hôn lên môi anh. Anh trong không bài xích nụ hôn này, ngược lại có chút tận hưởng. Nhưng..nó bắt đầu hơi rồi.
Thành Công đột nhiên mút nhẹ môi anh, lần đầu trải nghiệm nên nó hơi tê tê. Anh thấy hơi không ổn rồi, thằng ở dưới nó ngoi lên rồi, ngừng liền. Bách lấy tay đẩy nhẹ em ra, nhưng em vẫn không nhún nhích, cứ thế vừa hôn vừa mút, tuyệt nhiên không dùng lưỡi, chỉ mút thôi.
Thằng dưới nó cửng hoàn toàn rồi, hết chịu nổi rồi. Anh đẩy nhẹ em ra, thở hổn hển, mặt đỏ tía như gất, mắt cứ đâm đâm nhìn em, mà em nhìn đâu á.
Thành Công đưa mắt nhìn xuống dưới, đôi mắt có hơi tối đi.
"Nó cứng lên thật... Hay dữ vậy ta.."
Xuân Bách thì ngại không thôi, em nhỏ mắc gì nhìn hoài vậy trời.
- Cái này.. bạn đợi tôi, tôi đi xử lý, tôi tắm phát
- Không cần.
Thành Công lắc đầu, em hơi nhỏ giọng ngại ngùng.
- Bạn không cần đi đâu.
- Nhưng-nhưng, ý là nó như vậy cũng kh-ông ổn-
- Tụi mình cùng giải quyết đi.
Tạch!
ERROR!! CPU lỗi, Xuân Bách đang trong trạng thái sững sờ. Tụi mình giải quyết là sao?Có phải cái anh đang nghĩ không?
- Ý bạn là?
- Tụi mình làm đi..
Thành Công quyết tâm. Để giải thích chắc 1 nửa là thương, nhu cầu đàn ông không lẽ em không rõ, anh nhịn vì em đâu phải lần đầu, anh cũng chiều em hơn chiều vong, như thế sao không thương cho được. Phần còn lại thì là em cũng muốn.. ý là Xuân Bách rõ ràng rất hấp dẫn, khó tránh đôi khi có những suy nghĩ hơi xa. Em không dám nói là tại cũng sợ..
- B-bạn nói làm.. là làm cái kia hả?
-Ừm... mình làm đi.
- Có thể hả?
Thành Công ngại ngùng gật đầu.
Anh nhanh chóng kéo em dậy, nắm tay đưa thằng vào phòng ngủ. Nếu yêu đã cho phép, anh cũng không chần chừ.
Xuân Bách đẩy nhẹ em lên giường, hôn lấy hôn để. Nhưng cũng chỉ là dạo đầu môi, chưa sâu lắm. Anh buông em ra, thở ra hơi nặng.
- Bạn còn 1 cơ hội cuối, nếu không muốn thì bạn nói, chúng ta sẽ dừng lại
"Thằng này lậm audio nặng rồi.." Thành Công nghĩ trong đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ anh hôn lên.
-------------------------------------------------------------
:))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com