Mộng
Tay Thành Công vòng qua cổ anh, môi áp môi, lưỡi quấn lưỡi, dây dưa không dứt. Nụ hôn ban đầu có chút vụng về, không phải không có kinh nghiệm, mà do là lần đầu.
Lần đầu hai người thật sự hôn sâu.
Từng cái hôn những ngày đầu yêu đương mang cảm giác khác, nó dịu dàng, trong sáng mà lại rất ngây ngô. Nụ hôn hiện tại lại mang chút gì đó ham muốn, dục vọng, sự khao khát mãnh liệt.
Xuân Bách mới đầu còn chưa hoàn toàn chìm đấm, cho đến khi Thành Công bắt đầu mút lấy môi anh,lúc này anh biết là anh chết rồi, không thể nào tiếp tục làm anh bạn trai ngây ngô của em nữa rồi.
Anh đặt 1 tay sau gáy em, mang theo 1 sức mạnh vô hình, ghi chặt môi em. Bách mút nhẹ môi dưới rồi đưa lưỡi liếm nhẹ lên. Em Công biết ý, môi bắt đầu mở hờ. Nhận thấy có được sự chấp thuận, anh nhanh chóng đưa lưỡi tiến sâu. Lưỡi anh bắt đầu càng quét khoang miệng, quấn quít lấy chiếc lưỡi còn lại.
Ngọt, ấm.
Thành Công bị hôn đến mê muội, đầu lưỡi được quấn lấy bắt đầu tê lê, hơi thở cũng có dấu hiệu dồn dập. Em thích lắm, Bách hôn em rất dịu dàng, dù em biết trong đó có cả sự ham muốn nhưng đúng là không thể dứt ra.
Xuân Bách bây giờ đang rất lâng lâng, môi, lưỡi đều sướng. Nụ hôn trong mơ đúng là không thể so bì được. Mắt anh hép hờ, trong đáy mắt vẫn hờ hờ nhìn được khuôn mặt hưởng thụ của em nhỏ. Tay còn lại đặt ngay eo, bấy giờ cũng bắt đầu có chuyển động. Anh xoa nắn vòng eo nhỏ của bông yêu, từ từ kéo vạt áo lên, luồng vào trong cảm nhận nhiệt độ của bạn nhỏ.
Người em ấm lắm, cũng rất mịn.
Nụ hôn cuối cùng cũng dừng được khoảng, cả 2 buông nhau ra, mắt đối mắt. Cổ họng Xuân Bách khô khốc, nhìn từ góc độ này, em thật sự rất đẹp. Anh khàn giọng nói.
- Tôi lần đầu làm, nếu bạn đau thì nói, chúng ta có thể dừng lại.
Thành Công gật đầu. Và họ tiếp tục nụ hôn. Anh đặt em nằm xuống giường, 1 tay chống để không nằm hẳn vào người em, 1 tay bắt đầu xoa từ eo lên, cho đến khi điểm chạm là hạt đậu nhỏ trên bề ngực Thành Công.
Em có hơi rùng mình, chỗ này...chưa từng có ai chạm vào. Em không quen.
Các khớp ngón tay Xuân Bách hoạt động, từ từ xoa đến se nhẹ. Chà.. chỉ là mới chạm ngực thôi mà thằng nhỏ bên dưới muốn nổ rách quần, kiểu này chắc nhịn thêm là khỏi dùng.
Nơi được chạm như phát ra 1 tia điện, em thấy cơ thể như có luồng điện chạy qua. Không ngờ, chỗ này cũng có thể sướng như vậy. Bên dưới em cũng bắt đầu có phản ứng mạnh mẽ sau 1 loạt tác động phía trên.
Xuân Bách thấy xoa chán chê thì di chuyển tay xuống dưới. Tất cả hành động đều không có suy nghĩ, không gian ám muội đưa đường dẫn lối mà đi. Bàn tay anh ngự trị ở nơi đang nhô lên của em, cổ họng hơi phát ra tiếng cười. Là cười thỏa mãn, ít ra trong cả 2, anh không phải là người duy nhất có phản ứng đó.
Anh xoa xoa bên ngoài cậu bé, Thành Công hơi hoảng hốt, toang đưa tay xuống chặn thì bị tay kia của anh bắt lấy, đưa lên đỉnh đầu. Anh dứt nụ hôn, đưa môi di chuyển đến phía bên tai em, trầm giọng thì thầm.
- Yên chút.
Sau đó cắn nhẹ lên , lưỡi đưa ra liếm 1 đường xung quanh tai em. Cảm giác tê tê ập đến như vũ bão, em bất giác rên lên.
- U-ưm..
Bên dưới được xoa nắn cũng mang lại cho em khoái cảm, mới là dạo đầu thôi em đã muốn chịu không nổi.
Tiếng rên em như liều thuốc kích dục, ham muốn trong cơ thể anh nhanh chóng bộc phát mạnh mẽ hơn. Anh kéo khóa quần em, đưa tay vào trong quần lót, cầm lấy cậu nhỏ mà sốc.
Mọi động tác đều thuần thục bất ngờ, em không kịp định hình thì bên dưới đã bị bóp lấy mà chơi đùa. Chưa từng trải qua chuyện này, cơ thể không quen. Môi em bắt đầu phát ra những tiếng rên yếu ớt.
- Bá-ch..bạn b-ạn chậm chút.. hic.
- Kêu tiếng anh Bách xem nào.
Thành Công bị anh dụ dỗ đến mù mị, kêu làm gì là làm đấy.
- A-nh anh Bách...hic. c-chậm chút...ưm
Mẹ! Cái tiếng rên trong trẻo đó kêu anh Bách thì sao mà zai cưng chịu nổi. Xuân Bách hôn lên môi em, động tác bên dưới không hề có dấu hiệu chậm lại, mà còn nhanh hơn, mỗi lần tuốt xuống thì đầu khấc đều bị xoa lấy.
Khoái cảm đến quá nhanh, đầu em như bị ngấm thuốc, lâng lâng chẳng thể nghĩ nhiều. Em cố vùng ra, rên rỉ dưới môi anh.
- B-ách...bách..nhanh...em em ra..hic..ưm
- Ừm, ra đi.
Nói rồi anh hôn xuống, động tác tiếp tục. Được vài phút sau, em không thể chịu nổi nữa mà bắn ra, dung dịch trắng đục bắn ướt cả tay anh, có vài dòng dính hẳn lên áo. Mắt em lờ đi, cơ thể giật nhẹ, có sướng nhưng sướng này sao mà mãnh liệt quá.
Nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, Xuân Bách cười nhẹ. Tay kia đưa lên, liếm lấy 1 đường, thỏa mãn. Anh cúi xuống, tranh thủ em còn đang mất ý thức, anh thuần thục cởi đổ em ra. Cảnh xuân hiện ra, công nhận em khi mặc đồ cũng đẹp mà cởi đồ cũng đẹp. Khác chỗ, cảnh này mỗi anh được hưởng.
Anh hôn lấy khóe mắt em, hôn dần xuống mũi, môi, cầm. Từng nụ hôn đều mang theo cả trái tim anh. Nụ hôn được rải rác nhiều trên cơ thể nhầm phân tán sự tập trung cho giai đoạn tiếp theo. Tay anh đưa xuống huyệt nhỏ bên dưới, ngón tay vẫn còn chất ẩm lúc nãy, anh xoa xoa cửa huyệt tạo cho em sự thoải mái.
Trong lòng thầm nhủ lần sau sẽ mua dung dịch bôi trơn, nếu không thì phải đi khám nhiều.
Thành Công biết rằng đã đến lúc, cuối cùng cũng đến bước này. Em nhắm tịt mắt, vòng tay qua cổ anh, kéo xuống hôn. Bách biết em nhỏ đang sợ, nhưng cũng biết em sẽ không chọn dừng lại, nên anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Ngón tay anh lân la xâm chiếm hậu huyệt, 1 ngón ban đầu còn dễ dàng vào. Ngón tay luân động 1 lúc, thấy chất ẩm đã tràn ra, anh đưa thêm 1 ngón vào.
Hơi chật.
Động tác bắt đầu khó khăn hơn. Ra vào nhẹ nhàng sau tăng tốc để mở rộng huyệt nhỏ.
Thành Công rên lên vài tiếng, em buông môi anh ra, cổ họng bật mở, tiếng rên cứ thế phát ra.
- A.a..chậm..ức...a-anh chậm chút...
- Em chịu khó 1 chút..nhỏ như vậy, một chút sẽ đau.
Em hiểu anh nói gì, cũng hiểu anh nghĩ gì, nên chỉ gật đầu. Xuân Bách cảm nhận cậu nhỏ của em đã nhô lên, có nghĩa rằng em cũng đang thoải mái. 2 ngón tay ra vào dễ dàng hơn, nước từ hậu huyệt cũng tràn ra không ít, anh biết là đã đến lúc.
Xuân Bách rút tay ra, ngồi thẳng dậy, cởi phăng chiếc áo trên người, hình xăm lộ ra. Thành Công mê muội nhìn lấy.Không muốn thừa nhận nhưng em rất thích hình xăm của anh, nó rất kích thích.
Anh tiếp tục động tác, hai tay kéo khóa quần, nhanh chóng vứt đi chiếc quần còn lại trên người. Thằng nhỏ lúc này cũng được ngóc đầu dậy hưởng không khí, chứ hai lớp quần kia thiếu điều muốn làm thằng này nổ mẹ. Xuân Bách xoay người, kéo ngăn tủ đầu giường, trong đó có bao cao su, anh lấy một chiếc mang vào.
Ánh mắt anh bắt ngập đôi mắt khó hiểu của Thành Công, anh cười khổ. Tay vừa xé bao, đeo vào, miệng vừa giải thích.
- Nhà con trai lúc nào cũng phải thủ sẵn vài cái, nên em đừng nhìn anh với ánh mắt như anh luôn có người để dùng mà thủ nhé xinh yêu.
- Aiiii hỏi??
Xuân Bách cười khàn trong cổ họng, cúi xuống hôn vào môi em, giở giọng trêu ghẹo.
- Thế nhờ bé yêu sau này thủ sẵn ở nhà em nhé?
Em đỏ lựng mặt, nói như vậy là định làm ở nhà em luôn à. Não bộ đang xử lý dữ liệu thì tay bên dưới đã có người cầm lấy. Anh nắm tay em đặt ở thằng nhỏ của mình, dâm tà nói.
- Nhờ em đeo hộ nhé.
Thành Công nuốt khan 1 ực, ngoan ngoãn tuốt bao xuống, bọc lấy thằng nhỏ của anh.
"Khủng phết, đưa vào có nứt người làm đôi không?"
Não thì nghĩ vậy chứ tay vẫn thuần thục đeo vào. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay bao bọc lấy thằng nhỏ Xuân Bách, bao cực mỏng có khác, cảm giác chân thật trong từng cái chạm.
Dạo đầu xong, bao cao su xong, rồi giờ vô việc.
Anh cầm lấy cự vật, đặt trước cửa huyệt, hơi ấn vô. Chưa vào hẳn mà em đã cảm giác nhoi nhói, liền cau mày, nước mắt sinh lý bắt đầu muốn trực trào. Đầu khấc vào được cửa huyệt thì nước mắt cũng rơi, em cong người, nhắm tịt mắt, lệ cứ thế mà tuôn ra.
Bách cũng thầy, anh vội vàng muốn tách ra, nhưng chậm hơn em nhỏ 1 bước, tay em nắm lấy bắp tay anh lắc lắc đầu, giọng nấc nghẹn vang lên.
- Em không sao..hức..một chút sẽ không sao..hức
Anh đau lòng chết mất. Xuân Bách cúi xuống hôn lấy những giọt nước mắt em, bên dưới cố gắng nhích vào 1 chút. Anh biết nếu để yên vậy thì một chút nhích vô 1 cái là em sẽ đau 1 lần nữa nên cứ từ từ mà làm lấy.
Thành Công cảm giác như người mình sắp nứt ra làm đôi, nhưng nhìn thấy trán của anh lấm tấm mồ hôi dù phòng vẫn còn bật máy lạnh thì lòng thương không thôi. Khởi đầu lúc nào cũng khó khăn, lần này cũng không ngoại lệ.
Cự vật có lẽ đã vô được hết, Bách trên đây cũng thở hổn hển, sao mà khít chặt dữ vậy. Anh hôn lên tai em an ủi.
- Yêu thả lỏng chút, thở đều thôi, một lúc sẽ hết.
Nước mắt trào ra trông vô thức, anh cũng đau mà anh chỉ biết an ủi em thôi.
- Em yêu Xuân Bách lắm hức..hức
- Anh yêu em
Được một lúc thì cơn đau cũng giảm, cơ thể em cũng không thấy nhức nữa. Bách cũng cảm thấy bên dưới dần không còn siết chặt nữa, anh khẽ động đậy, mắt nhìn em.
- Anh di chuyển nha, em thấy đau thì nói nhé.
Thành Công gật đầu. Bên dưới bắt đầu động đậy, cự vật ra vào nhẹ nhàng, có chút khó khăn. Nói về em thì cảm giác bên dưới rất chướng, bụng như bị lấp đầy, không còn 1 khoảng trống nào. Dịch ẩm cũng được tiết ra, đường vào hậu huyệt như được bôi trơn, cự vật có dấu hiệu di chuyển nhanh hơn.
Khoái cảm dần ập đến, lấp đi cảm giác đau nhói bấy giờ. Bên trong em rất ấm, vừa ấm vừa ẩm, thằng nhỏ Xuân Bách như được bọc lấy, cơn sướng trải dài từ đầu khấc đến toàn bộ cơ thể. Ánh mắt anh đục dần, dục vọng lấp đầy đáy mắt. Anh hôn xuống môi em, cạy miệng tiến vào trong quấn lấy cái lưỡi nhỏ.
Tiếng chóp chép vang lên khấp phòng kèm theo tiếng phạch phạch đỏ mặt, mùi hương ám muội như tỏa ra hết xung quanh.
Sự luân chuyển dần nhanh lên, em cũng không thể kiềm được giọng mình nữa, tiếng rên cứ phát ra như bản năng.
- Aa...a..ức..ưm..b-bụng em..ức
- Sao bé?
- Hức..bụng bụng em đầy quá hức...ưm
Ok, anh xem đó là lời khen ngơi. Cung khủ
Dương vật to lớn đầy cả bụng, khiến khả năng hô hấp cũng khó, em dần không thể thở bằng mũi bình thường được. Tiếng rên đứt quãng cứ vang bên tai khiến Xuân Bách cảm giác cả người sướng rơ, sướng từ phần chạm đến phần nhìn lẫn phần nghe. Phước lành thần tiên gì đây?
- Bên trong bông yêu khít lắm..sướng thật đó
Lời đường mật đầy ám muội phát lên làm em không khỏi ngại ngùng, chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ anh. Tốc độ ra vào bắt đầu nhanh lên, cự vật cũng càng ngày đâm vào sâu hơn. Cảm giác sung sướng bắt đầu hiện rõ hơn với em, những nơi anh ra vào đều tê dại, Thành Công thấy ý thức mình bắt đầu không còn tỉnh rồi. Vừa tê vừa sướng, thật sự là quá sức chịu đựng.
Xuân Bách vẫn còn đang chìm đấm vào khoái cảm bên dưới mang lại, dương vật luân chuyển không ngừng, miệng dưới ăn no miệng trên không thiếu. Anh vừa hôn hôn vừa cắn cắn, cảm giác vẫn không đủ. Môi anh di chuyển xuống dưới cổ, cắn lên đó 1 cái, mút mạnh 1 cái, nơi đó đỏ lên tạo nên 1 dấu đỏ xinh đẹp. Da em trắng lắm để lại dấu không khác gì thêm màu cho bức tranh đẹp.
Anh lật em lại, đưa mông lên cao. Thành Công hỏn loạn, cái thế này là cái thể doggy trong truyền thuyết đó hả?
Xuân Bách đưa cự vật vào sâu, tiếp tục động.
- Hah..bé thích thế này hả? Bên dưới hình như siết chặt hơn.
Cự vật vừa được đưa vào liền chạm trúng điểm mẫn cảm, cơ thể em vô thức siết lại, cảm nhận từng đợt khoái cảm. Cậu nhỏ cương cứng, trên đỉnh đã có dấu hiệu rỉ nước. Bất ngờ có gì đó bọc lấy, là tay của anh.
- Hức..tay..không được ưm..
Bên tai em chỉ nghe tiếng cười trầm của anh, sau đó là cảm giác tê dại dâng tên. Cậu nhỏ thì được tuốt liên tục, miệng nhỏ cũng được chăm sóc rất tốt.
- Hức...anh anh... đ-ừng...em.. không chịu nổi hức...aa
Anh không trả lời,chỉ hôn lên tai em. Tay bắt đầu nhanh hơn, cự vật ra vào cũng nhanh hơn. Tâm trí em giờ đã không còn gì rồi, sướng quá, nơi nào cũng được yêu. Môi em chỉ biết rên rỉ vài tiếng tên người yêu.
- Aaaa...a-anh Bách... em sắp..hức...em muốn ra ưm
- Ừm, anh giúp em.
Các động tác hoạt động dồn dập 1 lúc thì em la lên 1 tiếng sau đó xuất hẳn lên ga giường. Cơ thể em chưa thoát khỏi khoái cảm, giật giật mấy cái. Xuân Bách thẳng lưng nhìn xuống, cái lưng trắng nõn, cơ thể không tự chủ mà giật liên hồi. Anh cắn lấy gáy của em, tiếp tục di chuyển.
- E-em mới ra...từ từ..Bách hức...
- Anh biết.
Nhưng con mẹ nó sướng quá, bên dưới siết kiểu này như muốn nuốt chửng anh.
- Hức..sâu..s-âu quá..ưm
- Sướng không hửm?
Anh đưa mặt lại gần tai em thì thầm, khuôn mặt em đang vùi vào mặt nềm, vô thức gật đầu, giọng mềm yêu phát ra.
- S-ướng..thích lắm..aa..
Câu trả lời đúng ý, anh cắn nhẹ lên tai em rồi nhanh chóng tăng tốc. Đầu em mù mịt, giờ chỉ biết phát ra vài tiếng nói vô nghĩa hòa cùng tiếng rên.
Cả 2 mây mưa 1 lúc thì anh cảm giác mình sắp ra rồi, anh lại lật người em, mặt đối mặt. Anh hôn nhẹ rồi di chuyển cự vật nhanh hơn. Thành Công không biết nữa, em thấy sướng thôi, em không muốn nghĩ gì nữa.
- Ức..nhanh quá..hức
- A-anh sắp ra.
Xuân Bách dập càng ngày càng nhanh, càng mạnh, đầu óc lâng lâng, cảm giác phê hết biết.
Tiếng bạch lớn dần, nhanh dần. Cuối cùng anh hạ cú chốt đâm vào sâu bên trong, phóng thích hết tinh dịch. Cả người em cong lên, cậu nhỏ cũng bắn ra cùng lúc.
Sướng, rất sướng.
Cả 2 thở hổn hển 1 lúc. Anh hôn xuống mắt em, thì thầm
- Anh yêu em, suốt đời yêu em. Anh cảm ơn em
"Cảm ơn đã cho anh tất cả"
- Bông yêu Xuân Bách. Em cảm ơn anh.
"Cảm ơn đã trân trọng em"
Anh ngồi dậy, rút cự vật ra, tháo bao, thắt nút. Sau đó quay sang lấy 1 cái bao khác, xé cái rẹt. Thành Công nghe tiếng, giật mình nhìn anh.
- 1 Hiệp nữa nhé.
Con mẹ nó, cười kiểu đéo gì vậy. Nhưng mà..
- Được.
Em thấy cũng được.
Và thế là cuộc yêu lại bắt đầu.
Chỉ là hôm sau có người chẳng thể xuống giường được, bụng cũng đau. Mà lý do bụng đau là tại có tên chơi hăng quá, rách cả bao,bắn hẳn vào trong. Lúc biết còn mặt dày đổi thừa bao dỏm nữa.
Xuân Bách từ hôm đó cũng chẳng mơ thấy Thành Công nữa. Anh được trải nghiệm hẳn người thật thì tha thiết gì ảo mộng.
Tình yêu của họ cũng đổi sang 1 trang mới, cảm giác giữa cả 2 có thêm 1 liên kết bền chặt hơn, và sâu sắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com