Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10: Đụng độ

Ẩn đằng sau những áng mây, những ngọn gió là cả một chốn bồng lai tiên cảnh mỹ miều mà bất cứ phàm phu tục tử nào cũng chưa được trông thấy bao giờ và cũng chưa dám nghĩ đến có ngày đặt chân lên đây. Lên đến nơi này rồi thì họ mới biết, hóa ra cảnh thần tiên huyền ảo cũng không quá khó để được ngắm nhìn. Nhưng tất cả phải trải qua một thử thách kinh hoàng để bước vào Đông Nguyệt, kết quả họ nhận được ... ngoài tiên cảnh ra thì còn cái gì nữa?

Một đứa trẻ mười tuổi như Mạc Lãnh Phong cũng chưa bao giờ mơ tới chuyện được đứng giữa một nơi đẹp không bút nào tả xiết, nói gì tới chuyện trở thành đệ tử của Đông Nguyệt.

Cậu ta có chút rụt rè đứng giữa mấy nam nữ nhân đã trở thành đệ tử nhập môn, đôi mắt giương lên đối diện với khung cảnh tuyệt mỹ xung quanh. Hương thơm dịu dàng của những nhành hoa len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc của tất cả như muốn quyến rũ từng người, một sắc hồng rực rỡ mà không quá chói lóa bao phủ lấy hai bên con đường mà họ đang bước đi. Thủy Liên tiên tử là người dẫn đầu chỉ lối, vẻ thanh nhã thoát tục của nàng đến hoa cỏ cũng phải nhún nhường. Gió nhẹ êm ái lướt qua và quấn lấy tóc tai, y phục của các phàm nhân. 

Bao nhiêu hiểm nguy, sợ hãi khi giao chiến với bầy ác điểu đều đã tiêu tan. Một sự dễ chịu, an tâm lấp đầy trong mỗi người dù bây giờ những gian khổ, vất vả mới thật sự bắt đầu. Họ còn cả một quãng đường dài cần phấn đấu để trở thành đệ tử chính thức của phái Đông Nguyệt lừng danh.

Lãnh Phong bần thần mở to mắt khi nghe thấy tiếng kêu thích thú của một cô nương, tiếp đó là tiếng xì xào của mọi người vì đang được tận mắt chứng kiến cảnh Đông Nguyệt bao la.

Nơi này là nơi cậu ta sẽ trở thành tiên.

Nơi này là nơi vị ân nhân cao quý của cậu ta đang học hành tu luyện.

Đi qua cánh cổng, ánh sáng soi rọi khắp nơi, Lãnh Phong thấy môn phái này dường như đã chiếm trọn một khoảng trời rồi. Địa phận của Đông Nguyệt dài vô tận, một sự mênh mang bát ngát hiện lên trước mắt cậu ta. Vài bóng dáng lướt qua trong màu áo trắng, đó có lẽ là những đệ tử đang tu tiên tại đây. 

Cái rộng lớn hùng vĩ của Đông Nguyệt không khỏi khiến một đứa trẻ mười tuổi như Mạc Lãnh Phong cảm thấy hào hứng. Đã tìm hiểu rất kỹ về môn phái này trước khi lên đường nên tên của các lầu son gác tía, nơi chốn ở đây cậu ta đều thuộc làu làu, nhưng được tận mắt chứng kiến thì mới hiểu rõ vẻ đẹp mê hồn mà bấy lâu cậu ta luôn phải tưởng tượng và khao khát được đặt chân đến. 

Khung cảnh bây giờ có lẽ còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của Lãnh Phong . Càng thấy nó diễm lệ, lộng lẫy thì trong lòng cậu ta lại càng dấy lên một ý chí, quyết tâm cố gắng học hành, tu luyện để xứng đáng được trở thành đệ tử của nhất đại môn phái giữa thiên hạ. Và để xứng đáng với cái mạng nhỏ bé này - cái mạng mà vị ân nhân bí ẩn kia đã xả thân cứu lấy vào lúc cậu ta gặp nguy nan. 

Tự biết quy củ nghiêm minh của Đông Nguyệt nên dù có thích thú trước cảnh đẹp thì tên tiểu tử cũng chẳng dám đi lung tung, đành ở sát đoàn người đang theo bước chân của Thủy Liên Ngọc Ẩn. Cậu ta thi thoảng lại ngước nhìn bạch y tỷ tỷ, tự hỏi vu vơ là tỷ ấy lên núi tu tiên với mục đích gì. Những đóa hoa trần thế không thể kiếm được nở rộ khắp nơi, tô điểm thêm cho mấy gian lầu các sơn son thếp vàng, thật khiến phàm nhân vừa ngưỡng mộ vừa thấy quá cao quý, khó mà chạm tới. 

Dẫu sao, Lãnh Phong cũng đã đến được nơi này rồi.

"Cẩn thận!!"

Lại là tiếng kêu thất thanh của một cô nương, nhưng có lẽ lần này không đáng sợ bằng lần ở cây cầu. Mạc tiểu tử quay ngoắt đầu lại thì chỉ thấy một vật như vệt sao băng lao ngay đến chỗ cậu ta, cái mũi nhọn hoắt của nó như muốn đâm thẳng vào dưới cổ tên tiểu tử. Cậu ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy bóng dáng quen thuộc kia lao tới, chắn ngang trước mặt và bảo vệ đứa nhóc mười tuổi là cậu ta khỏi món đồ hiểm họa kia. 

Người vẫn như vậy, vẫn là tà áo trắng bay bay không đổi và thân  mình uyển chuyển đến nỗi ngăn cản được vật sắc nhọn đó không đâm vào cổ Lãnh Phong. Đám đệ tử nhập môn xung quanh trố mắt ngạc nhiên, chỉ thấy bạch y nữ nhân đang nắm chặt lấy thanh gươm của ai đó, lưỡi gươm sắc bén tạo ra những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống từ lòng bàn tay người.

Chủ của thanh gươm này có phần bực bội, liền nhanh chóng thu vũ khí lại nhưng kẻ vận y phục trắng nọ vẫn cứ nắm chặt lấy nó không buông, mặc kệ bàn tay đã xuất hiện sắc đỏ. Dải khăn giấu đi dung mạo của người vẫn rủ phía trước, không rõ đằng sau nó là vẻ mặt gì. Bất bình? Khiêu khích? Hay vô cảm?

Nhưng với a đầu đó thì đây là khiêu khích. Nàng ta tức mình quát lên:

-Ngươi muốn chết hả?

Lãnh Phong bây giờ mới bước ra, chỉ thấy một tiểu cô nương tầm tuổi cậu ta mặc y phục của Đông Nguyệt, chân đi đôi giày thêu tinh xảo, các thứ hoa ngọc trên đầu thật rực rỡ khiến người ta có phần ngưỡng mộ, và ẩn sâu trong đôi mắt đang đối diện với cậu ta và Bạch tỷ tỷ chỉ có một sự kiêu ngạo ngút trời. 

Vẻ ngoài cứng đầu của nàng ta khiến Lãnh Phong nhớ tới Quan Tử Hạnh, nhưng tên tiểu tử bỗng tự cười mình vì Tử Hạnh muội muội cũng đâu có hống hách bằng a đầu này. Cậu ta điềm tĩnh cất giọng:

- Ta mới là người phải hỏi ngươi câu đó! Ta với ngươi chưa từng gặp mặt, không thù không oán, tại sao ngươi lại muốn hại ta?

Các nam nữ nhân xung quanh nãy giờ xì xào xem kịch hay, một vài người bắt đầu lo lắng khi thấy Lãnh Phong dám ăn nói lớn tiếng như vậy với nữ đệ tử kia. Nàng ta còn chưa kịp đối đáp lại hai kẻ cản trở mình thì Thủy Liên Ngọc Ẩn đã rẽ đám đông chạy đến.

- Có chuyện gì vậy?

Không để Lãnh Phong lên tiếng, a đầu đó đã kể lể với Thủy Liên tiên tử:

- Tỷ tỷ, hai kẻ này bước chân vào nơi tu luyện kiếm thuật, làm cản trở việc học tập của muội, tỷ mau báo với các sư phụ sư mẫu trừng phạt chúng đi. 

Lãnh Phong quay đầu ra nhìn Thủy Liên Ngọc Ẩn rồi lại nhìn tiểu cô nương hung hăng, trong lòng thầm thắc mắc nàng ta có phải là kim chi ngọc diệp hay không mà lại dám ra lệnh cho cả một vị tỷ tỷ cao quý như thế. Bạch y nữ tử lúc này mới buông gươm, những giọt máu nhỏ từ lòng bàn tay người xuống đất tiên. Mạc tiểu tử hỏi ân nhân với vẻ mặt âu lo:

- Tỷ có sao không?

Người lặng im chẳng muốn đáp lời Lãnh Phong, chỉ chờ xem Thủy Liên cô nương định xử trí chuyện này ra sao. Cậu ta đã quen với chuyện nhìn tỷ ấy không nói tiếng nào rồi, đành hướng đến mấy phàm nhân đang xôn xao bàn tán:

"Đấy có phải là Tô Thiên Yến không?"

"Hình như đúng là nàng ta đấy. Tô Thiên Yến là con gái một vị chưởng môn có tiếng trong dân gian, cả gia quyến của nàng ta đều là dòng dõi môn phái đó..."

Lãnh Phong khẽ lắc đầu. Cậu ta đã đủ lớn để hiểu tại sao a đầu trước mắt lại mang cái tính ngạo mạn, kiêu căng, có vẻ chẳng coi ai ra gì như vậy. Chuyển mắt sang phía Thủy Liên tỷ tỷ và nàng ta, tên tiểu tử chỉ thấy một vị tiên nhân hiền lành, thanh nhã đang phải dỗ dành, dặn dò một a đầu cầm thanh kiếm trên tay đi gây họa, tất cả là nhờ gia quyền thế quý của a đầu này cả. Cậu ta còn thoáng nghe được ba chữ phát ra từ miệng Ngọc Ẩn: "Tô muội muội".

Vậy là rõ rồi, tiểu cô nương ngang ngạnh gây sự với Lãnh Phong ngay ngày đầu cậu ta bước chân vào Đông Nguyệt, chính là cái người tên Tô Thiên Yến với gia thế hiển hách kia. Cậu ta chỉ sợ sau này mình sẽ sống không yên với một nữ tử như vậy. A đầu họ Tô này thật sự  đem đến cho Lãnh Phong một cảm giác bất an, không như Quan muội muội ngày trước, cũng không giống như vị tỷ tỷ vừa che chắn cho cậu ta khỏi lưỡi gươm kia.

Hiểm nguy cứ vây lấy Mạc Lãnh Phong, rồi tiếp theo cậu ta sẽ còn gặp những gian khổ nào nữa?

Nghe Thủy Liên Ngọc Ẩn nói xong mấy lời, a đầu Tô Thiên Yến mới chịu bỏ qua cho Mạc tiểu tử và cô nương áo trắng. Trước khi quay lưng đi luyện kiếm tiếp, nàng ta không quên ném cho hai người một ánh nhìn đầy thù hằn. Lãnh Phong mặc kệ, tiếp tục nối gót Thủy Liên tiên tử đến nơi ở dành cho những người nhập môn. 

Đó là một tòa các giản dị mà rộng rãi có tên Bồng Lai, nằm ngay cạnh hồ nước trong vắt và vang lên những tiếng chim ca hót líu lo. Nam nữ tách biệt hai phòng, Lãnh Phong cũng chẳng bất ngờ lắm khi phải rời xa vị tỷ tỷ đã cùng cậu ta đồng cam cộng khổ suốt chặng đường lên Đông Nguyệt này. 

Xếp gọn túi hành lý vào ngăn tủ, cậu ta cẩn thận cất hai món đồ quan trọng nhất là chiếc khăn hồ điệp và cây trâm của Quan Tử Hạnh trong một cái hộp gấm hai ngăn. Những tháng ngày sau này ở Đông Nguyệt lừng danh, cậu ta phải gắng sức học tập tu luyện để nhanh chóng trở thành một vị tiên nhân, đi trảm yêu trừ ma, cứu khổ cứu nạn và đem lại cuộc sống yên bình cho muôn dân. 

Biết bao đau đớn, biết bao khổ sở mà Lãnh Phong phải chịu từ ngày ra đời đến giờ, có lẽ cậu ta đã quên hết. Một đứa trẻ mười tuổi mà đã vượt nhiều thử thách như vậy, chắc sẽ đủ cứng cáp để đối mặt với nơi môn phái khắc nghiệt này. Và cậu ta cũng không thể quên được, mình đến nơi đây cũng là để tìm lại ân nhân bí ẩn ngày trước.

Người ấy...rốt cuộc là ai?

...

Đông Nguyệt có thứ không khí vô cùng dễ chịu bao trùm, nhà rộng lầu cao được dựng lên nơi trời mây khiến những người phàm trần chìm vào giấc ngủ êm ái, thoải mái chưa từng có. Đêm đó Lãnh Phong cũng ngủ thật ngon, bàn tay túm chặt cái gối như những ngày ở Hoa Niên học viện. Cậu ta từ lâu đã không bị những ký ức đau thương ở ngôi làng cũ làm phiền nữa.

...

Sáng.

Bồng Lai các được vầng dương chói lọi soi rọi, tiếng chim ca lại đánh thức giấc ngủ của các đệ tử mới nhập môn. Nam tử trong phòng của Mạc Lãnh Phong đều tỉnh giấc hết, chỉ còn tên tiểu tử vẫn đang say sưa không biết đã đến giờ khắc tề tựu cho ngày đầu học hành. Vài người ngoái nhìn đứa trẻ mười tuổi với chăn gối lộn xộn lung tung mà không khỏi bật cười, định đánh thức cậu ta nhưng rồi lại nhanh chóng quay lưng. Sắp đến giờ học rồi, bản thân họ vẫn quan trọng hơn chứ, lấy đâu ra thời gian gọi một tiểu tử đang ngủ khì như vậy. Nam nhân có khác, cho dù đã hạ ý chí lên núi tu tiên thì đám người này vẫn chưa bỏ nổi cái tính ham mê giấc ngủ. 

Các nữ đệ tử nhập môn đều đã rời đi từ sớm, ai cũng tất bật sửa soạn mà chẳng đoái hoài đến người ở bên kia. Cánh cửa nam phòng chỉ khép lại he hé, để cho Mạc Lãnh Phong thức dậy còn biết đường đến chỗ học nữa. 

Nhưng... ngay sau khi mấy nam đệ tử đã đi xa thì một bóng người xuất hiện. Bàn tay nhỏ bé đó vung lên, khẽ mở cửa định làm gì đó.

Chỉ đến khi cậu ta tỉnh dậy. 

Tên tiểu tử hoảng hốt ngó nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn giờ đây chẳng còn một bóng người. Ánh sáng đã chiếu rọi khắp nơi rồi nhưng lòng cậu ta thì không sáng chút nào. Chẳng biết bây giờ đã là canh mấy, đi học muộn có khác nào đắc tội với các sư phụ sư mẫu chứ! Hơn nữa cậu ta còn chưa đến nơi chốn học hành bao giờ, không có các sư huynh đi cùng thì làm sao mà tìm được đường đến đó? Nghĩ ngợi trong lo sợ, Mạc tiểu tử đã bật khỏi giường từ lúc nào, vội vã thay y phục và sửa soạn đồ dùng nhanh hết mức có thể. Ngay ngày đầu tiên nhập môn mà đã gặp phải chuyện như thế này rồi. 

Mở tung cánh cửa phòng, Lãnh Phong còn chưa kịp phi nhanh ra ngoài đã thấy một bóng người đang lùi lại.Giọng nói đầy bất mãn của nàng ta vang lên:

- Ngươi mở cửa mạnh thế hả? Lỡ vào mặt ta thì sao?!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com