Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Sự rời đi của 1 kẻ quan trọng? -C10

- Minh Minh: " Mình đang nói gì vậy? Con trai thì có sao đâu, mình với Vân Cảnh chỉ là bạn bè thôi ... mà " Để lúc nào ổn thì trả ô cho Vân Cảnh vậy chứ bây giờ điện thoại hỏng rồi "nãy mưa nên lỡ để ngấm mất" ... mà quan hệ bọn mình trên trường thì... (không buồn nghĩ đến).

       Cứ vậy thấm thoát mỗi ngày lại trôi qua nhưng đồng nghĩa với việc thời gian cũng chẳng còn nhiều để đến ngày Vân Cảnh đi du học. Ấy vậy mà, vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Đến khi chỉ còn lại một ngày ....

- Vân Cảnh: Mai là đi du học qua Thụy Điển rồi. Minh Minh vẫn chưa nói chuyện với mình, điện thoại cậu ấy có lẽ hỏng tại không thấy mang theo đến trường nhưng mình ... nhớ Minh Minh quá!~  Qua đó rồi thì mình cảm thấy cô đơn lắm! (buồn rầu).

- Vân Cảnh: Mong rằng mỗi ngày không có mình kề bên cậu ấy vẫn sẽ ổn và không bị bắt nạt hoặc cô đơn ... Chúc ngủ ngon Minh Minh! (tắt đèn).

        *Ở nhà Minh Minh:

-Minh Minh: Gặp lại Nguyên Khanh rồi làm mình thấy bất an quá, thành kiến của mọi người với mình ngày càng nhiều với cả không biết bao giờ Vân Cảnh đi du học nhỉ? Tự dưng nhớ và lo cho cậu ấy quá. Suốt gần hai tuần nay chẳng ai nói với ai, lẽ ra khoảng thời gian này mình nên nói chuyện với cậu ấy trước khi rời xa nhau chứ nhỉ?! Nhưng ... mình sợ

- Minh Minh: Mong rằng mỗi ngày không có mình bên cạnh cậu ấy vẫn sẽ ổn và không tủi thân, cô đơn ... Chúc ngủ ngon Vân Cảnh! (tắt đèn).

       Sáng hôm sau:

- Tuệ Mẫn (mẹ nuôi của Vân Cảnh): Ôi con yêu à~, con đi rồi mẹ sẽ nhớ con lắm đấy~~ (ẩn ý)

- Lý Cường (bố nuôi): Qua đó bốn năm mày mà không nặn ra được một đồng thì đừng hỏi vì sao tao nặng tay với mày ...

       Cậu chả thèm nhìn hai người kia lấy một lần mà đi thẳng xuống nhà kho, nơi cậu tự tạo một bàn thờ cho bà nội.

- Vân Cảnh: Cháu chào bà (cúi, chắp tay), bà ơi cháu nhớ bà quá~ bà à, bà hãy phù hộ cho chuyến đi này bình yên giúp cháu với nhé! Và bà hãy phù hộ cho cả Minh Minh được hạnh phúc với cả sẽ không bị bắt nạt cả khi cháu không ở bên cậu ấy lúc này.

- Vân Cảnh: " Trên di ảnh, nụ cười của bà vẫn rạng rỡ và phúc hậu như vậy, chẳng bù cho những ngày đó ... " Bà ơi, cháu nghĩ để có được một thứ, cháu phải giành lấy nó và cất giữ nó bên cạnh cháu, nhưng để thực hiện điều đó cháu cần có sự tự chủ về mọi mặt và có cả quyền lực trong tay, còn với cháu bây giờ cháu chưa thể thực hiện được điều đó ... có phải cháu tồi tệ lắm rồi không bà?

- Vân Cảnh: ... " bà ơi"... (trầm lặng).

       Sau khi cậu thực hiện lễ ( lễ gì thì tui chịu nha, viết cho có à=).) Vân Cảnh bắt một chuyến xe đến sân bay. Tuy vẫn còn buồn về việc của Minh Minh nhưng cậu cũng mong Minh Minh đến tiễn cậu. Bản thân Vân Cảnh không muốn chủ động liên lạc với Minh Minh trước, bây giờ cậu chỉ mong được thấy người mình yêu lần nữa trước khi cả hai cách biệt. Mỗi bước đi vào sảnh sân bay đối với Vân Cảnh như muốn xé toạc con tim cậu, tuy cậu nổi tiếng nhưng người bạn của cậu thì chỉ có mỗi mình Minh Minh, xung quanh Vân Cảnh ai cũng đều có người tiễn kẻ đón, thế nhưng cậu lại chỉ có một mình...

- Vân Cảnh: Ngồi gần cửa sân bay để lỡ cậu ấy đến còn thấy mình... " cậu ấy đến? Có khi là không, thật thừa thãi mà... ".

-  Đây là thông báo trước khi lên tàu bay cho chuyến bay 372A đến Thụy Điển, Hành khách sẽ bắt đầu lên máy bay trong mười phút nữa.

 * Năm phút sau:

- Đây là thông báo cuối cùng dành cho các hành khách đi chuyến bay 372A đến Thụy Điển. Vui lòng khẩn trương đến cổng số ba. Vui lòng chuẩn bị thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân. 

- Vân Cảnh: Chậc! " Mình ở đây chờ cậu ta nhưng cuối cùng vẫn như những lần khác, nhận về tổn thương" (ôm đầu,tiếc nuối) ... cuối cùng thì vẫn chẳng tới! (đứng dậy, chuẩn bị qua cổng soát vé).

       Bỗng từ xa, một bóng hình mờ nhạt vụt tới.

- Minh Minh: Vân Cảnh! Vân Cảnh! Tớ xin lỗi đã để cậu đợi tớ ư hức~ Cậu chờ tớ với! (lao đến ôm sau lưng Vân Cảnh).

- Vân Cảnh: !!! Minh Minh (vui mừng, ngạc nhiên).

       Sự vui mừng của Vân Cảnh chợt tắt khi cậu sợ rằng lúc mình quay lại ôm Minh Minh sẽ lại nhìn thấy Nguyên Khanh đang cười nói với Minh Minh đằng sau.

- Minh Minh: Cậu đi sớm qua, ưaaaa~(khóc) cậu bỏ rơi tớ, cậu để tớ lại một mình ... mấy đứa con gái luôn có thành kiến với tớ, họ sẽ bắt nạt tớ mất đừng đi mà~(buồn) Vân Cảnh à, cậu có thể quay lại và hôn tớ được không! (cảm xúc vỡ òa) ... Nguyên Khanh không ở đây đâu, cậu ấy muốn đi theo nhưng tớ từ chối vì biế-( e dè, xấu hổ).

- Vân Cảnh: ...

       Vân Cảnh cúi xuống hôn sâu Minh Minh, cả hai cứ vậy trong hai phút.

- Minh Minh: ư~

- Vân Cảnh: ...Tớ, đi nhé! Cái ô đó cậu cứ giữ lại nào tớ nghỉ phép thì trả sau cũng được! (nở nụ cười buồn và tiếc nuối)

 ----Hết C10 Phần 1---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com