Phần 1: Sự rời đi của 1 kẻ quan trọng ?- C7
- Vân Cảnh: Bà nói xong rồi đúng không!!! Con bà ra sao bộ bà không quan tâ- (bất chợt dừng lại) ... mà thôi kẻ như bà gọi bằng mẹ cũng chả ai tin vậy nên nói bà là mẹ của Minh Minh chỉ tổ nhục danh dự cậu ấy. (cương quyết, không cảm xúc)
- Mộc Lan: " Ức, đáng sợ... tại sao nhỉ? Nó cũng chỉ là thằng nhóc mồ côi thôi mà, hahaha! Nhưng sát khí lúc nãy của nó như muốn giết mình vậy..." Mẹ biết Minh Minh đi đâu, nãy có đi qua chỗ khu dưới kia mẹ đã gặp Minh Minh. Thằng nhóc vẫn ổn, thế nên là... " mình phải giả vờ ngã mới được!"...
- Vân Cảnh: Bà nghĩ có thể làm với bố tôi thành công là tôi cũng vậy à? Bỏ... tay... tôi ra!( tức giận, vung mạnh cánh tay)
- Mộc Lan: Hự (lăn ra sàn, quằn quại) đau... đau quá~ ư ư ư " mẹ kiếp, khỏe... khỏe quá, ít nhiều cũng chật khớp vai và mắt cá chân rồi..."
Vân Cảnh rời đi, đóng cánh cửa nhà che đi ánh sáng vốn đang chiếu rọi 4 bức tường vụt biến mất, để lại là một căn phòng tối đen và sâu thẳm
- Mình thật sự không làm mà... ư ư~ hức (khóc) -ai thì chịu.
Vân Cảnh lao nhanh đi tìm Minh Minh, cậu chạy khắp nơi trên những nẻo đường, nơi Minh Minh thích và có thể đến nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu, sự lo lắng làm Vân Cảnh trở nên rối rắm, cậu sợ hãi mất đi Minh Minh nhưng rồi ... khi bước vào một con hẻm, xa xa dưới góc cây anh đào nơi cậu từng gặp Minh Minh. Cậu trông thấy bóng dáng quen thuộc, một bóng hình gầy gò, bé nhỏ nhưng lại thật xinh đẹp và sắc xảo là Minh Minh, thế nhưng bên cạnh cậu ta lại có 1 kẻ chẳng mời mà đến!!!
- Vân Cảnh: hộc ... hộc (thở dốc) Minh Min-nh cậu đấy rồi, hahaha! Ra là cậu thích tới đây à, vui thiệt đó... (bàng hoàng) Khoan đã, tại sa-o, cậu gặp Nguyên Khanh rồi ư?! Haha không thể thế được!
- Vân Cảnh: Cậu ấy. Minh Minh đang khóc!!! Mình phải đến ôm lấy cậu ấy và lau đi những giọt nước mắt mặn chát đó! " Nhưng kì lạ quá, sao lồng ngực mình đau thế này, cổ họng mình như nghẹn đi từng chữ một. Minh Minh, Minh Minh cậu có sao không, ư~ cậu ấy đang cười nói rất vui với Nguyên Khanh! Tại sao lúc này từng lời từng chữ mình lại nghẽ rất rõ vậy nhỉ? Ha~ đau quá, nước?! Mình đang khóc sao!!! Ngạc nhiên quá, mình không cảm nhận được làn nước mặn đó, có khi nó chuyển hết sự chua chát xuống trái tim này rồi ! " Mình như một kẻ thứ ba vậy! ... (quay đi)
Vân Cảnh ngồi phịch xuống đất, cậu vừa dựa lưng vào tường vừa khóc nhưng đâu dám khóc to chỉ vì cậu sợ làm phiền Minh Minh và Nguyên Khanh, khi đấy cậu sẽ như trò hề vậy! Và hơn hết, cậu nhận thức được rằng vai trò của mình với Minh Minh chỉ là bạn và là một kẻ đến sau.
- Vân Cảnh: " Hiểu rồi, hiểu cả cả rồi, vì mình quá chìm đắm trong những ảo tưởng mà bỏ quên sự thật phía sau. Nhưng tôi thật không ngờ cậu chọn cách lừa dối tôi, bỏ quên tôi trong một góc của trí nhớ cậu " ...
*Kiểu hành động của Minh Minh tuy miệng nói từ chối Vân Cảnh nhưng hành động và lời nói của cậu ta đều cho thấy cậu yêu Vân Cảnh và đến bản thân cậu ta cũng nhận ra điều đó nhưng có vẻ là do sâu thẳm thâm tâm Minh Minh chưa dám chấp nhận
- Vân Cảnh: (Nhìn Minh Minh hồi lâu) Cậu bên tôi, đôi mắt đó luôn như biết cười còn khi cậu bên hắn ta, đôi mắt đó như đang rất đau khổ trong âm thầm. Tại sao cậu không thể ôm tôi như cách cậu ôm cậu ta? (trách) Có lẽ tôi nên rời đi ...
Hai hàng nước mắt của cậu chảy dài như chẳng thể dừng lại. Vân Cảnh bước đi vô định trên con đường mòn.
Bỗng một bàn tay kéo Vân Cảnh lại, là Minh Minh, Minh Minh ôm Vân Cảnh vào lòng. Thật không biết đây có phải hư ảo hay không nhưng nó lại thật đến lạ thường. Lúc đó Vân Cảnh đã đơ người hồi lâu rồi mới quay lại ôm Minh Minh mà cậu nghĩ là hư ảo này.
- Vân Cảnh: Không biết đây có phải ảo tưởng lần nữa của mình không nhưng nó thật quá, tôi muốn tận hưởng điều này " ngay khi mình bước đi vô định Minh Minh lại xuất hiện ôm mình, và cả khi mình tuyệt vọng nhất cũng là đôi tay đó dang rộng ra. Tuy kẻ làm mình đau khổ cũng là cậu nhưng kẻ mình yêu cũng là cậu, thật khó khăn! "
- Minh Minh: Không! Không phải là ảo giác đâu, đây là thực tại. Chẳng biết cậu đang nghĩ cái quái gì nữa mà hai mắt lại đỏ hoe thế này " ôi, sao mình thấy buồn ghê gớm vậy? Với lại, cậu ấy đẹp quá, é é é é đừng có ngước tròng mắt như chứa nước đó với cái gương mặt đẹp trai kia lên nữa, chói qué, nhưng phải công nhận thiệt là ... cậu" đẹp quá!
- Vân Cảnh: ?... A ... Minh Minh, tớ ... (rưng rưng).
- Minh Minh: Sao vậy, cậu cảm thấy không...
- Nguyên Khanh: Minh Minh à~ (ngắt lời) thì ra đây là cách cậu và bạn cậu chào đón tôi à, thứ khiến cậu giật mình, hoảng hốt đến vậy mà bỏ tôi chạy đi (nhấn mạnh) là vì tên này sao? Tôi yêu cậu nhưng cậu dành cho tôi gì nào?! (trách móc).
---- Hết C7 Phần 1---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com