Phần 1: Sự rời đi của 1 kẻ quan trong? -C8
- Minh Minh: Cậu ... cậu vừa nói yêu mình á!!! (mặt đỏ bừng) A, là không phải như cậu nghĩ đâu, Vân Cảnh chỉ là bạn của tớ mà thôi, Nguyên Khanh à đừng hôn trán tớ nữa~ ahaha, ... với lại ... vô tình ... tớ ... yêu ... (bé dần).
Lời nói của Minh Minh chở nên ngắt quãng kì lạ và bé dần đi.
Trong tâm trí Vân Cảnh bây giờ, tất cả mọi thứ, âm thanh trở nên nhỏ đi lạ thường, chẳng thể nghe thấy điều gì như một cách để cậu tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Và hơn hết, bây giờ cậu chỉ tập trung đến một từ bạn trong câu nói Minh minh, cậu cảm thấy dù mọi sự cố gắng của mình có vĩ đại đến đâu thì nhận lại càng đau khổ bấy nhiêu, tất cả sự cố gắng cũng đã đổ vỡ ngay từ đầu khi người cậu yêu chỉ nhìn về đằng trước. Như việc chúng ta luôn ở đằng sau và xây lên từng bậc thanh cho người ấy, bên cạnh đó mỗi bước chân họ đạp lên lại là một lần họ đạp vỡ bậc thang mà tiến về phía trước, bỏ lại mọi thứ đằng sau...
- Vân Cảnh: Xin lỗi đã làm phiền 2 người, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ
- Minh Minh: A~ cậu (bị Nguyên Khanh kéo tay) vậy ... hẹn gặp lại trên trường nhé!
- Vân Cảnh: (bàng hoàng, sốc) "Đến như này mà cậu vẫn không giữ tôi lại sao? Cậu thật độc ác, thật biết cách làm tổn thương người khác mà! ... "
Tuy đau là vậy, buồn là thế nhưng Vân Cảnh vẫn cố liếc nhìn lần nữa như thể muốn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong khoảng lặng được bao trùm bởi bóng tối trước mặt và cũng để xác nhận xem đôi tay đó có muốn níu cậu lại không. Bất chợt, ánh mắt cậu nhìn thấy được nụ cười quái dị trên mặt Nguyên Khanh, cậu cảm thấy bị khinh bỉ và thua cuộc trong việc giữ lấy Minh Minh.
- Vân Cảnh: Cái quái-... (tức giận)
- Nguyên Khanh: " Ha~ kẻ thua cuộc rời đi rồi, không ai được động vào đồ của tôi!" chúng ta đi thôi!
- Minh Minh: ừm! (hạnh phúc)
....
Trong khi Minh Minh và Nguyên Khanh vui vẻ ăn cơm cùng nhau thì Vân Cảnh đang tức giận và gói lại đống đồ ăn trên bàn, một vài món đã bị rữa hết ra và bốc mùi hôi.
- Mộc Lan: Mày lại vác cái bản mặt đó về đây nữa à. Tao đã bảo bỏ đi rồi mà chẳng nghe, mày cứng đầu như bố mày vậy. (phì phèo điếu thuốc trên tay)
- Vân Cảnh: ... Tôi thật chẳng thể tưởng tượng nổi việc làm sao Minh Minh có thể lớn lên trong môi trường này (cầm chiếc bánh bao đã được gói trước cất vào cặp) "cậu ấy dễ đói vào chiều nên mình mang theo cái bánh này đi nhỉ " ...
- Mộc Lan: ... Mày đừng quên đây là nhà tao, đừng cậy vào vài từ huyết thống mà đi lại như đúng rồi ... chó chết (hít điếu thuốc thật sâu).
Vân Cảnh một mình đến trường, cậu như cái xác không hồn vậy. Cậu cảm thấy cả thế giới tựa như mất đi ánh sáng, nó chẳng còn bao la như trước nữa
* trên trường:
- đtqllt(đàm tiểu qua loa linh tinh): Ê, mày ơi, học sinh mới chuyển đến bên lớp C đẹp trai vãi, ui trời tao thích....
- đtqllt: Vân Cảnh đẹp hơn cơ,...!!!
- đtqllt: Hình như thằng Minh Minh suốt ngày theo sau Vân Cảnh, cả hai là một cặp đấy! Nghe nói mẹ cậu ta làm gái, còn bố nó thì cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, ghê vãi~~
- đtqllt: Nãy tao thấy nó cùng học sinh mới nắm tay nhau vào trường đấy. Ôi anh Vân Cảnh sẽ buồn bao nhiêu nhỉ, đúng là thằng chó chết!!!
Xì xào...
- Vân Cảnh: (bước đến) Mấy người đừng nói những chuyện không có thật, như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác lắm đấy!!! Đừng để tôi nghe bất kì lời nào về Minh Minh! "Đám con gái phiền phức quá" (mệt mỏi, u ám)
- đtqllt: trông cậu mệt mỏi quá, có phải do Minh M-
- Vân Cảnh: IM ĐI (thét lên, tức giận)
- đtqllt: (sợ hãi)
- Nguyên Khanh: Bạn học Vân Cảnh, có gì từ từ nói đi chứ! Chửi bới như vậy với các bạn gái mà còn là ở nơi công cộng nữa (tiến tới, ghé vào tai Vân Cảnh) là không tốt đâu ... với cả cậu không tự kiểm điểm lại bản thân có gì hơn ai ngoài cái mã ra để nói đỡ cho người khác chứ?! Cậu đoán xem, Minh Minh sẽ nghĩ gì khi thấy cậu như vậy? Chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận lắm đó. Cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn đúng hơn là cậu ấy nên ở cạnh tôi.
- Vân Cảnh: !!! (giật mình) Minh Minh đâu? Mày làm gì cậu ấy rồi à? Thằng ch-(lao tới)
- đtqllt: Vân Cảnh hôm nay bị gì vậy? Nhìn luộm thuộm quá và xuồng xã quá!...
Bàn tán, xôn xao...
- Minh Minh: A Nguyên Khanh ơi, tớ chạy đi mua cho cậu sữa dâu rồi nè, tớ không biết cậu thích uống sữa gì nên... (bối rối) tớ đã chọn món tớ thích, mong là cậu....
- Nguyên Khanh: ... (cầm lấy) "Có vẻ như cậu ấy đã chuẩn bị từ trước... " (đọc dòng chữ trên hộp: Mong cậu sẽ thích) Cảm ơn cậu nhé!
- Minh Minh: Ừm! Không có gì đâu (ngước lên) Vân Cảnh? A... đợi đã
- Vân Cảnh: (Cau mày) (bỏ vào lớp)
Cả ngày hôm ấy, hai người bạn thân chẳng ai nói với ai nửa lời. Vân Cảnh ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn xa xăm, còn Minh Minh thì liên tục cười nói với Nguyên Khanh. Họ như tạo một bức ngăn cách với người còn lại và cả với thế giới riêng của mỗi người. Phải chăng vì họ ngại hay họ giận nhau mà chỉ lặng yên chờ ngươi kia mở lời trước?! Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trong chuyện này người bận tâm và nôn nao nhất là Vân Cảnh khi Minh Minh có thể rạng rỡ cười với Nguyên Khanh, còn cậu ngoài biểu cảm u sầu và ảm đạm thì chẳng có gì thay đổi trên gương mặt thanh tú đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com