Chap 15
Pov
Sau vài phút thì sự kịch tính của Tobi mới ngừng lại vì bận ăn mì. Madara cũng cần chút thời gian để bình tĩnh.
Nhất thời bầu không khí ở bàn ăn vừa im lặng vừa căng thẳng đến kì lạ. Thật chất chỉ có Madara là để tâm,trong khi ba con người đối diện bơ anh đẹp chỉ tập trung ăn mì.
Madara nhíu mày trước sự vô lễ này
Nhìn tô mì trước mặt, cuối cùng vẫn là ăn vào, dù sao cũng không thể lãng phí lương thực.
- Ramen rất ngon phải không? Nhưng vì sao cậu lại không vui đâu Obito-chan~< Tobi>
Madara lần nữa nhíu chặt mày,tay cũng siết chặt đôi đũa, giọng nói của tên khốn này mang đầy ác ý.
Tobi đột nhiên đưa đầu lại sát mặt Obito,bỏ qua sự cảnh giác và sát khí từ Madara vẫn tập trung vào nhìn Obito như mong đợi điều gì đó.
Obito không chú ý đến Tobi vẫn như cũ ăn mì. Chỉ là mì rất ngon nhưng vì sao cậu lại nếm được sự cay đắng nhạt nhẽo
Vì sao nhỉ
À! Vì Obito mong đợi tiếng cười.
Mì Ramen nó hơi gợi đến những ký ức đẹp nhất cũng cay đắng nhất.
Obito nhớ đến những bữa ăn nhỏ tại Ichiraku Ramen, nơi những tiếng cười và cuộc cải vả diễn ra. Sự dung túng của Minato -Sensei, nụ cười của Rin hay những lý luận ngu ngốc của Kakashi. Đôi khi Kushina-nee cũng tham gia vào trò hề đó, rồi là Tsunade, Jiraiya, Orochimaru đôi khi cũng đến trêu đùa... rất nhiều rất nhiều.
Cho dù lúc lén lút theo dõi quan sát đội 7 do Kakashi dẫn dắt cũng giống tiếp nói truyền thống đó. Luôn rất ồn ào.
Ichiraku Ramen... mới là hương vị cậu mong muốn.
- Ân< Obito> cậu nhàn nhạt nói
Tobi đột nhiên mất hứng trêu chọc, hắn ta đang mong muốn đều gì? Đau buồn? Khóc lóc? Tức giận? Nhưng nhất định không phải là sự hờ hững từ Obito.
Thế là bàn ăn lại lâm bầu không khí im lặng căng thẳng. Nó khiến Madara khó chịu cực kì ( vì sao? Anh có rất nhiều cuộc trò chuyện căng thẳng!)
Anh căng khuôn mặt, tìm chủ đề nói
- Đứa trẻ này cũng là Uchiha?< Madara> anh liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía đứa trẻ.
Tobi nhanh chóng đưa tay đem ánh mắt của Madara che đi khỏi đứa trẻ. Giọng điệu âm u nói
- Nha ~ Nha~ đừng có cái gì cũng nhận vơ chứ, nhà ngươi là cái bãi rác à!!! Ô ô ô!! Không được nói thế,thằng bé không phải rác rưởi, quá sĩ nhục đứa trẻ. Nghe đây Uchiha Madara bọn ta không liên quan gì đến Uchiha nghe rõ chưa!!! < Tobi>
Keng~
Ngay lập tức cuộc chiến liền xảy ra khi hai thanh kiếm va chạm. Nhiều lần bị sĩ nhục và hạ thấp mà Madara còn nhịn được nữa thì thật sự không xứng dang Tu la chiến trường.
Rất nhanh cuộc chiến được kéo dài đi ra ngoài cửa hàng, có lẽ cả hai cũng không muốn liên lụy đến người xung quanh ( chủ yếu là Madara,Tobi hắn chỉ quan tâm Obito).
Những người trong quán bị hoảng sợ không nhẹ, đã nhanh chóng tản đi. Obito đem đầu Sari quay lại. Nhàn nhạt nói
- Ăn nhanh, còn phải đi tìm nhà trọ< Obito>
- A... vâng vâng< Sari>
______
Ngày hôm sau Obito nhìn Tobi cố ý ngủ nướng với cơ thể đầy vết bẩn và cháy xém rất là bất đắc dĩ.
Không biết bọn họ hai người là chiến đấu đến bao giờ, nhưng ít nhất Obito biết cuộc chiến không lớn khi chẳng có sự sụp đổ hay phá hoại nào.
Một điều đáng mừng.
- Dậy đi tắm rửa, quá bẩn< Obito>
Cậu khoang tay ra lệnh, lúc này Tobi đột nhiên lăn đến ôm chầm lấy hông Obito, cậu nhíu mày muốn đẩy hắn ta ra nhưng lại phát hiện Tobi rất im lặng.
Obito ngừng lại, cuối cùng chỉ khẽ vuốt đầu Tobi. Có lẽ trận chiến đêm qua cũng để lại những cảm xúc tiêu cực đi.
Obito luôn biết bản thân là chủ linh hồn,Tobi tuy có tất cả ký ức và sức mạnh nhưng lại là tân sinh ý thức,cho nên nhiều khi hành động của hắn ta thật sự rất trẻ con và tò mò cũng rất điên rồ. Nhưng chính vì thế Obito mới nhiều lần dung túng hắn ta.
Dù vậy họ là Uchiha Obito, hành động của họ cũng là mong muốn của họ. Khao khát của họ.
Thực sự rất nực cười.
Cũng không biết trận chiến đêm qua đã khơi gợi lên ký ức và cảm xúc gì trên người Tobi.
- Hắn thế nào? < Obito> cậu vừa vuốt ve vừa hỏi
- Rất mạnh< Tobi> hắn khẽ nói
Obito gật đầu, với sức mạnh hiện tại của Tobi dù cho không dùng hết sức vậy mà cũng đánh giá rất mạnh. Thì Madara ở tuổi hai mươi cũng đã là một con quái vật. Bảo sao sau này có biệt danh Tu la chiến trường.
Một chút cũng không bất ngờ
Chỉ là sau này vẫn cẩn thận một chút, bọn họ tiếp theo vẫn còn có thể gặp mặt, thế giới rất lớn nhưng cũng rất nhỏ.
Giống như lần này chỉ đi giao cái nhiệm vụ thôi cũng đã tình cờ gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com