Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Konoha

Việc Tobi xuất hiện và điều khiển được Cữu vĩ không gây ra quá nhiều bất ngờ ( trừ thường dân). Vì hầu như các Ninja cấp cao đều biết gia tộc Uchiha có thể làm được điều đó và Madara chính là một ví dụ điển hình. Cho nên đa số đều đã sơ bộ phán đoán được sức mạnh của Tobi.

- Xấu xí sao?< Madara>

Trong hang động lão nhân chống tay lên càm, cả người suy yếu dựa vào ghế đá nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạnh lùng vô cùng.

Vậy là ít nhất tên Tobi này đã gặp qua Thập vĩ mới có thể đưa ra lời đánh giá như vậy. Có vẻ như tương lai kế hoạch diễn ra thuận lợi (?), nhưng việc gì đã xảy ra. Tobi tên này có quan hệ gì với Obito? Là một quân cờ khác? Hắn biết quá nhiều?

_____***_____

Chiến Quốc

- Thôi mà ~ xin lỗi mà ~ Cáo bự tha thứ cho Tobi tội nghiệp đi mà< Tobi>

Ngay sau khi tìm được Sari bọn họ đã quay trở về chỗ cũ,Tobi cũng nhanh chóng giải nhẫn thuật cho Cữu vĩ. Đón lại chính là một cú cào từ con cáo, nhưng Tobi dễ dàng né tránh

Cữu vĩ đã vô cùng kiêng kỵ khi nhìn cả hai, nó hoàn toàn không ngờ rằng tên điên này lại có thể khống chế được nó. Phải biết khả năng miễn dịch với ảo thuật của vĩ thú rất cao, mà tên này lại như thế dễ dàng làm đến.

Lần đầu tiên từ cuộc gặp gỡ nó cảm nhận được nguy hiểm.

Cho nên con cáo xù lông gầm gừ cảnh giác.

Và vâng Tobi đã dùng 3 tiếng chỉ ngồi đó để dỗ dành Cữu vĩ với những lời xin lỗi sến súa và những lời nói trêu chọc buồn cười ( không). Cuối cùng Cữu vĩ chỉ chỉ cảnh giác thu mình lại,nhắm mắt lại không để ý đến lũ con người nữa, thể hiện rõ sự tức giận và không tin tưởng.

- Nè ~ nè ~ nè ~ nếu cáo bự muốn biết cái gì có thể hỏi Tobi-chan~ nha ~. Đừng làm thế với Obito chứ ~ Tobi-chan~ sẽ sẽ rất tức giận< Tobi>

Tobi đung đưa chân ngồi ở trên cây , lời nói ngọt ngào lại chứa đao. Từ phía bên kia khu cắm trại Obito đang chăm sóc cho Sari bất tỉnh chỉ liếc mắt nhìn một cái liền thu hồi.

- Vậy trước nói đi! Các ngươi là ai?< Cữu vĩ>

Cữu mở mắt nhìn chằm chằm vào Tobi với sự dữ dội còn hơn lúc sáng nhìn Obito

- Chúng ta~? Wew wew... Chúng ta là ai nhỉ ~ là thứ gì~? Những lữ khách lạc thời gian~ ? Những hồn ma ~? Những con quỷ bị lôi ra khỏi ổ ~? Hahaha chúng ta cũng không biết mình là thứ quái quỷ gì nữa!!! Hahaha có lẽ lão già kia sẽ biết!!! Nhưng chắc chắn chúng ta là người tốt rồi ~~~~ Cho nên Kurama~~ chúng ta không làm hại ngươi đâu< Tobi> hắn ngân nga đầy vui vẻ và giễu cợt

- Ai cho phép ngươi gọi tên lão tử và ngươi đang nói cái quái gì vậy!!!< Cữu vĩ>

Cữu vĩ lần nữa gầm lên, trực thẳng vào Tobi với sự tức giận tuyệt đối. Nhưng Tobi chỉ đơn giản nhảy nhót xung quanh, giống như muốn khiến cho con cáo tức thêm.

Ngã tư đường đã xuất hiện trên đầu của Cữu vĩ, sự tức giận tăng cao nhưng đồng thời sự hoang mang cũng xuất hiện vì Cữu vĩ có thể cảm nhận được Tobi đang nói sự thật với sự điên cuồng của mình. Vậy là Tobi cũng không biết mình là ai hay là thứ gì ( tại sao lại là thứ gì?)

Ngay lúc Cữu vĩ lại định cho Tobi thêm vài móng vuốt nữa thì giọng nói lạnh nhạt của Obito vang lên

- Ta muốn ngủ< Obito>

Chỉ một câu nói đã thành công ngăn chặn trò hề của cả hai,Tobi đã nhanh nhẹn về đến bên cạnh Obito với ý đồ làm nũng rõ ràng. Cữu vĩ khó chịu trừng mắt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hầm hực nằm xuống nhắm mắt.

- Obito-chan~ nhưng người ta vẫn chưa ăn tối< Tobi>

Đối với sự làm phiền của hắn, Obito trực tiếp bơ ngang,đi ngủ

_______***_____

- Cố lên nào ~ Cố lên nào,hai vòng nửa< Tobi>

Tobi đứng nhảy nhót phất cờ cổ vũ trong khi đối diện Sari đang thở hồng hộc cố gắng hoàn thành 30 vòng chạy bộ với tạ trên người.

Cữu vĩ quan sát với vẻ mặt chán nản, nó liếc sang con người nhỏ bé còn lại,sau ngày hôm qua mối quan hệ của họ trở nên khá căng thẳng ( không có). Nhưng Cữu vĩ có quá nhiều vấn đề để thắc mắc và nó nhận ra tên khốn Tobi là một tên quá tệ hại để hỏi chuyện. Cho nên Cữu vĩ chỉ có thể hỏi Obito

- Làm sao các ngươi biết tên của lão tử?< Cữu vĩ>

Obito cũng không ngẩng đầu trước mớ giấy tờ của mình, bên kia Tobi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau với ánh mắt hứng thú

- Chúng ta biết từ một thiếu niên, người được các ngươi công nhận, chúng ta là thông qua nghe được tiếng gọi của thiếu niên khi kêu các ngươi< Obito>

- Thiếu niên? Được chúng ta công nhận?< Cữu vĩ> con cáo sững sờ.

- Đúng vậy, thằng bé tên Uzumaki Naruto, một đứa trẻ rất lương thiện< Obito> hiếm hoi cậu dùng giọng điệu nhu hòa và ánh mắt ấm áp khi nhắc đến đứa trẻ ấy.

- Uzumaki Naruto? Ta rất chắc chắn là chưa từng gặp mặt một loài người như thế chứ nói chi được ta công nhận< Cữu vĩ> con cáo nheo mắt nói

- Không phải bây giờ< Obito>

- Không phải bây giờ?! Ngươi là đang ám chỉ tương lai!!< Cữu vĩ>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com